Chương 15: Gặp gỡ Hắc Long và Senju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaka mất khoảng 1 tháng để cơ thể bình phục. Đối với việc cô đi Yokohoma mà đi về chỉ có thương tích làm quà lưu niệm, đám Mikey có thể nói là sốc đến trợn mắt ra ngoài.

Một ngày chủ nhật cũng như mọi ngày chủ nhật khác, Ayaka lại đến nhà Sano làm khách. Hôm nay bố đã đưa bà đi bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, vốn dĩ Ayaka muốn ở nhà ngủ nướng nhưng bà nội lại phản đối vì theo bà trẻ con nên hoạt động nhiều vào thì mới có sức khỏe tốt được. Với lý do đó, Ayaka đã được bà tiễn đến nhà Sano chơi cho đến khi bà trở về.

Ayaka ở nhà thì còn có thể có chỗ để làm biếng chứ đến nhà Sano rồi là khỏi ai cứu cô luôn. Hết bị Emma rủ chơi búp bê lại đến Mikey rủ rê đấu tập, Ayaka khổ mà không dám than, chỉ có thể ngậm ngùi căng mắt ra chơi nhà chồi với đám trẻ nhà này.

Chơi không được bao lâu, cả đám bỗng nghe thấy tiếng xe phân khối nẹt bô gầm rú bên ngoài. Mikey ngay lập tức bỏ con búp bê lặt lìa của Emma xuống, hớn hở chạy vọt ra ngoài. Baji cũng phấn khích không kém, lúc chạy đi còn không quên kéo theo cả Ayaka đang gật gà trong lòng Emma.

Thủ phạm của những tiếng xe gầm rú bên ngoài chính là các anh em của Shinichirou. Bây giờ Shinichirou vẫn chưa mở tiệm xe ngoài đường lớn mà chỉ nhận sửa xe ở căn nhà kho cạnh gian nhà chính. Ayaka đến nhà Sano chơi được một thời gian rồi mà đây lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy các tay bất lương đời trước.

Người đến có tổng cộng 3 người lớn và 2 đứa trẻ, 2 đứa trẻ đó chính là chính là Sanzu và bạn nhỏ Senji, người sẽ là thủ lĩnh của băng Phạm trong tương lai. Thân là người đã đọc tới chương mới nhất của bộ truyện giang hồ thủ đô, Ayaka hiển nhiên biết lý do vì sao Sanzu và Senju lại đi chung với đám anh em của Shinichirou. Nhưng vì bí mật thân phận, Ayaka đành phải giả ngây không biết gì hết.

"Là Hắc Long!". Hai mắt Baji sáng rực, bàn tay nắm tay Ayaka cũng phấn khích run lên. "Ngầu quá đi!"

Ayaka làm bộ hỏi. "Hắc Long là cái gì?"

"Là băng nhóm trước đây do anh tao sáng lập đó". Mikey đầy tự hào kể lại. "Hồi trước Hắc Long ngầu lắm đấy, khắp cái Tokyo này không có ai là không biết tới danh tiếng của họ đâu."

Dĩ nhiên, hiệp hội báo làng báo xóm đông đúc như vậy thì làm sao có ai không biết được.

Ayaka nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên, còn học theo Izana ồ một tiếng thật trân.

Sanzu và Senju được ông anh trai đèo trên xe vừa tới nơi đã nhảy xuống. Sanzu rất ghét bỏ anh em của mình, vừa tới nơi đã chạy tới chỗ đám Ayaka.

Cậu nhóc cười tươi như hoa. "Mikey! Tao tới chơi nè!"

"Haru sướng nhé, hôm nay được anh đèo trên xe của ổng luôn". Mikey ghen tị nhìn bạn mifnnh.

Sanzu bĩu môi, lèm bèm. "Không phải anh tao, tao là con một."

"Anh Haru! Chờ em với!"

[Thông báo: Đã xuất hiện mục tiêu có số phận thảm thương cần được thay đổi, nhiệm vụ phụ tuyến 'Akashi Senju' đã được kích hoạt, xin ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để hoàn tất thành tựu tổng bộ 'Thay Đổi Vận Mệnh Thế Giới' và nhận được phần thưởng phụ đi kèm.]

Senju lúc này cũng đã chạy qua. Thân là em ruột của người con trai có giá trị nhan sắc cao nhất Touman, Senju hiển nhiên cũng là một bé gái cực kỳ xinh đẹp. Nói thật, so với Ayaka thì còn đẹp hơn gấp trăm lần.

Senju tung tăng chạy đến chỗ cả đám, vui vẻ chào mọi người. "Chào mấy anh, hôm nay Senju cũng đến chơi nè!"

Mikey cười. "Chào em, Emma đang ở trong chơi búp bê đấy, em vào chơi với em ấy đi."

Senju vui vẻ gật đầu, xong lúc này lại nhận ra hôm nay còn có một nhân vật mới. Là một chị gái tóc đen có mặt trắng trắng tròn tròn nhìn rất xinh, xinh giống như anh Haru của cô bé vậy.

"Em chào chị, em là Senju". Senju cười tươi như hoa với Ayaka. "Chị là bạn của anh Mikey hả chị? Chị tên là gì vậy?"

Ayaka nhìn lướt qua lá cờ màu vàng trên đầu Senju một cái rồi gật đầu, cũng cười với cô bé. "Chị là Ayaka."

"Chị Ayaka, tên chị đẹp quá". Senju cười hi hi. "Chị cũng rất xinh nữa."

Ayaka không hiểu sao lại có hơi lúng túng, mỗi lần được người khác khen trực tiếp là cô đều như vậy.

"À ừ, cảm ơn em."

"Bất ngờ nha Ayaka". Mikey tròn mắt nhìn cô. "Mày mà cũng biết ngượng ngùng nữa hả?"

Ayaka từ chối cho câu trả lời. Để chữa quê, cô quyết định đạp Mikey một cái.

"Em vào trong trước đi Senju". Baji nói. "Bọn anh đi xem mấy anh lớn cái đã, lâu lắm rồi mới có thể thấy mọi người trong băng Hắc Long tụ tập, bọn anh muốn đi xem."

"Vậy Senju cũng đi". Senju nói. "Chị Ayaka, mình đi chung đi."

Ayaka thấy cô bé tự nhiên nắm tay mình kéo đi thì không khỏi bối rối. Nhưng sống lâu thì khả năng thích nghi cũng nhanh, với lại nhờ có Emma nên cô cũng dần quen việc được các em gái yêu thích rồi.

Cả đám cùng nhau đi tới nhà kho của Shinichirou. Shinichirou lúc này đang bận rộn sửa một con xe độ cho khách, miệng vẫn như cũ phì phèo khói thuốc lá. Ba người anh em từng chung băng đảng với anh thì đang ngồi trên sofa, mỗi người cầm một lon bia nhâm nhi vô cùng nhàn hạ.

Thấy đám trẻ đến, ba người lớn mới ngừng uống. Anh chàng tóc đen với vết sẹo trên mắt nhìn thấy Ayaka liền hỏi.

"Ai đây Shin? Bạn mới của em mày hả?"

"À con bé là Ayaka, bạn của đám Mikey đấy". Shinichirou ngừng tay, cười giới thiệu hai bên. "Ayaka, đây là các anh em của anh. Người vừa hỏi em là Takeomi, cậu ấy là anh của Haru đấy. Người tóc trắng kế bên là Wakasa, tên to con như gấu còn lại là Benkei, em làm quen nhé."

Ayaka theo thói quen lễ phép cúi người. "Em chào các anh, em là Miyamoto Ayaka, các anh gọi em Ayaka là được."

"Lễ phép gớm". Wakasa chép miệng. "Có thật nhóc này là bạn của đám nhóc kia không vậy Shin?"

"Thật chứ sao không". Shinichirou cười. "Mấy đứa đến xem xe à? Xem thì xem đi nhưng đừng có phá phách đấy."

Mikey và Baji vui vẻ nói vâng, Sanzu thì không có thích ở gần anh trai mình nên vẫn luôn giữ khuôn mặt trầm. Senju thì thân thiết kéo tay Ayaka ngồi xuống ghế tựa của Shinichirou, miệng cười ngọt ngào như viên kẹo nhỏ.

Ayaka ngồi xuống ghế bành êm ái của Shinichirou thì chỉ muốn ngủ luôn không nói nhiều. Nhưng vì một tương lai tươi sáng đang chờ cô cứu giúp, cô đành phải căng tai ra nghe Shinichirou và đám bạn của mình kể chuyện xưa nay.

"Hắc Long dạo đây xuống cấp quá rồi Shin ạ". Takeomi vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói. "Mày thật sự không tính thay đổi nó sao?"

"Tao đã nói là không can thiệp vào chuyện đời sau của Hắc Long nữa rồi mà". Shinichirou đáp. "Nói chuyện khác đi, dạo này cuộc sống của tụi mày thế nào?"

"Thì vẫn ổn thôi". Wakasa lười biếng đáp. "Phòng gym của tụi tao dạo đây đang lên đấy, mày có muốn đăng ký làm thành viên vip không? Chỗ thân quen tao có thể giảm 20% cho mày đấy Shin à."

"Công việc bận rộn lắm, không có thời gian đâu". Shinichirou cười. "Hiếm có một bữa cả đám đông đủ như thế này, hay là tụi mình ăn thịt nướng đi? Ban sáng tao thấy thịt trong siêu thị đang giảm giá đấy, giờ này mà ăn BBQ là hết sẩy luôn."

Hai mắt đang lim dim của Ayaka nghe thấy thịt nướng lập tức mở to. Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ có thể khiến cô ngay lập tức tỉnh táo, đó chính là ăn.

Shinichirou thấy Ayaka nhìn mình với đôi mắt sáng rực thì không khỏi bật cười. Cô là một bé lười, phần lớn thời gian anh gặp cô đều chỉ thấy một con lười đang mơ màng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của cô nhóc hàng xóm, đúng là mới mẻ thật.

"Ayaka đi gọi Emma giúp anh nhé". Shinichirou nói. "Bọn anh sẽ đi mua đồ nướng, mấy đứa ở nhà giúp Emma dọn bàn nha."

"Anh cứ tin tưởng ở em". Ayaka đầy quyết tâm đáp lại, bộ dạng phấn chấn khiến ba thằng bạn của cô cũng tròn mắt kinh ngạc. "Em bảo đảm khi các anh về mọi thứ đều sẽ được chuẩn bị sẵn sàng, chờ thịt chín là mình có thể lập tức ăn ngay."

Shinichirou bật cười, tháo găng rồi thì thuận tay xoa đầu cô. "Ngoan lắm."

Ayaka nói được làm được. Khi Shinichirou và mấy người bạn đi mua thịt về, một bàn picnic đã được chuẩn bị tươm tất ngoài sân. Lò nướng cũng đã sẵn sàng, đúng như Ayaka nói, giờ chỉ cần thịt chín là họ có thể nhập tiệc ngay.

Đồ ăn cũng nhanh chóng được sơ chế, chờ Shinichirou mang đống xiên thịt ra thì đám trẻ đã vào tư thế sẵn sàng. Rất nhanh, mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng đã bốc lên, thơm tới nổi ai cũng sôi hết dạ dày.

Trong lúc chờ Benkei trổ tài nướng thịt, Takeomi thì cùng Shinichirou chuyện trò về quá khứ huy hoàng của Hắc Long. Mikey và Baji nghe cực kỳ chăm chú, Sanzu thì yên tĩnh ngồi cạnh Mikey, Senju đã nghe đến nhàm nên chỉ trò chuyện với Emma vốn không có mấy hứng thú bao nhiêu về chuyện băng đảng. Wakasa vẫn như cũ là một con mèo lười, ngồi chảy thây trên ghế ăn. 

Nếu là bình thường thì trong bàn sẽ có tới hai con mèo lười, nhưng sự quyến rũ của thịt nướng đã thành công đánh thức được lười chúa Ayaka. Thay vì cùng Wakasa chảy thây trên ghế, cô lại chăm chú nhìn Benkei nướng thịt, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

"Khi nào thì thịt chín ạ?"

"Nhóc hỏi câu này lần thứ 10 rồi đấy". Benkei liếc cô. "Kiên nhẫn đi, phải nướng cho thịt thấm đều hai mặt thì mới ngon được."

"Khó quá ạ". Ayaka thành thật nói. "Anh nướng thịt thơm quá, mới ngửi mùi thôi mà bụng em đã kêu rồi nè."

"Cũng biết ăn nói quá ha". Benkei cười. "Rồi ngoan đi, lát nữa anh đây sẽ cho nhóc được vinh dự ăn miếng thịt đầu tiên."

Không có gì ngon như miếng đầu tiên và miếng cuối cùng, Ayaka nghe vậy thì vô cùng ngoan ngoãn giữ im lặng chờ hắn nướng thịt xong. Dù vậy cô vẫn dán chặt mắt mình vào lò nướng, cứ như thể chỉ cần rời mắt khỏi nó một chút thì thịt của cô sẽ chạy đi mất vậy.

Benkei thấy vậy thì không khỏi hiếu kỳ. Nướng thịt trong tiết trời mùa hè nóng nực như này sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, đã vậy còn sẽ bị khói hun vô cùng cay mắt. Vậy mà cô nhóc bên cạnh hắn đã nhìn chằm chằm vào lò nướng suốt mười mấy phút rồi, chẳng những không thấy cô đổ giọt mồ hôi nào mà đến một lần dụi mắt cũng không có, chuyện này đúng là kỳ lạ.

Tuy vậy, Benkei với cương vị là một người lớn cũng khuyên cô. "Qua kia ngồi đi nhóc, đứng đây sẽ bị khói hun cay mắt lắm đấy."

"Em không sao đâu ạ". Ayaka đáp. "Thịt sắp chín chưa anh?"

 "Đã nói là chờ lát nữa rồi mà."

"Ayaka". Shinichirou đã chú ý đến động tĩnh bên này bèn gọi. "Qua đây ngồi đi em. Yên tâm đi, thịt không chạy mất đâu."

"Đúng đó chị Ayaka". Senju nói. "Qua đây ngồi uống nước ép đi chị, thịt chín là anh Benkei sẽ mang cho mình mà."

Get đúng trọng điểm là 'nước ép', Ayaka liền đi qua. Xong cô vẫn chăm chú dõi về phía lò nướng, một khắc cũng không rời.

Wakasa thuận miệng hỏi. "Nhóc thích ăn thịt nướng đến thế à?"

"Chỉ cần là ăn thì em đều thích". Ayaka đáp. "Anh Shin, cho em xin thêm cốc nữa."

"Đây đây". Shinichirou vừa cười vừa rót nước cho cô. "Uống từ từ thôi em, coi chừng sặc nước đấy."

Ayaka chưa từng sặc nước, vẫn uống bình thường.

Takeomi thấy Ayaka có vẻ rất thân thiết với anh em nhà Sano thì không khỏi tò mò. "Làm sao nhóc này chơi thân được với anh em mày thế?"

"Thì tao nói rồi mà, con bé là hàng xóm với là bạn học cùng trường với Mikey". Shinichirou đáp. "Con bé cũng có học võ ở nhà tao nữa, bọn nhỏ đánh nhau riết nên thân nhau ấy mà."

"Có học võ luôn sao?". Wakasa đầy hiếu kỳ nhìn qua Ayaka. "Với cái thân hình tong teo này ấy hả?"

"Anh đừng có khinh thường nó". Baji nói. "Ayaka mạnh lắm đấy, một đấm của nó có thể cản được nắm đấm sấm sét của em với cú đá vô địch của Mikey luôn á."

"Hửm?". Wakasa khẽ nhướng mày. "Dữ vậy sao?"

"Thật đấy". Mikey cũng tự hào khen bạn. "Ayachin mạnh lắm, nó mà chơi hết mình là có thể đấm bọn em gãy xương luôn á anh. À nhưng mà chỉ mỗi Baji với Haru mới có vụ đó thôi nha, em vẫn là người mạnh nhất không ai thắng nổi."

"Mày xạo". Baji nói ngay. "Bữa trước tập võ mày mới than Ayaka nó đá mày muốn gãy xương sườn còn gì."

Mikey bị quê liền đổ thừa. "Đó là mày mà Baji, làm sao có chuyện tao bị Ayachin đá gãy xương sườn được?"

"Thôi bớt xạo đi cha". Baji trề môi. "Sanzu, mày cũng nhớ là bữa đó Mikey nó nói xương sườn nó bị Ayaka đá gãy đúng không?"

"Hồi nào?". Simp chúa của Mikey, Sanzu bình thản nói dối. "Tao nhớ là mày than mà, có phải Mikey đâu?"

"Mày cũng xạo!". Baji đầy bất mãn kêu lên. "Ayaka, mau nói là bữa đó mày đã đá Mikey gãy xương sườn đi!"

Ayaka lúc này đã lại chạy qua chỗ Benkei, đầy mong chờ nhìn thịt nướng đang cháy xèo xèo trong lò.

"Anh ơi thịt chín chưa anh?"

"Đã nói là chờ thêm chút nữa rồi mà."

Baji. "..." Ok phai, bạn với chả bè!

Chờ thịt nướng chín, Benkei liền bỏ vào dĩa lớn mang qua. Ayaka 'vèo' một cái liền phóng qua bàn ăn, khuôn mặt lười biếng lúc này đã được nâng cao 100% tỉnh táo để chuẩn bị nhập tiệc.

Benkei rất giữ lời hứa, miếng thịt đầu tiên được chia cho Ayaka. Ayaka nói cảm ơn xong lập tức há mồm, nhanh như chớp nhét miếng thịt nóng hôi hổi còn đang bốc khói vào miệng nhai nhai.

Shinichirou hoảng hốt kêu lên. "Ayaka!"

Ayaka không biết lưỡi mình đã bị bỏng. Đồ ăn với cô chỉ có vị không có nhiệt, thịt có nóng bao nhiêu thì cô cũng chỉ cảm nhận được hương vị thơm ngon của miếng thịt được ướp đậm đà mà thôi.

Thấy Ayaka bình thản nhai nhai rồi nuốt miếng thịt xuống như đang ăn thịt nguội, ba người anh lớn của Hắc Long đời đầu không khỏi kinh ngạc nhìn cô.

"Nhóc này tham ăn quá Shin à". Takeomi phê bình. "Chỉ cần ăn mà không cần mạng, đúng là quỷ tham ăn."

"Con bé không cảm nhận được đau đớn nên nó không quan tâm chuyện mình bị bỏng đâu". Shinichirou cau mày. "Ayaka, há miệng ra anh xem nào."

Ayaka ngoan ngoãn há miệng, đối với người cho mình ăn chùa uống chùa thì cô rất nghe lời. Muốn sao cũng được hết, chỉ cần để cô ăn ngon là được.

Đầu lưỡi đỏ tươi bị sức nóng của miếng thịt làm cho đỏ bừng lên. Vừa nhìn đã thấy đau, vậy mà Ayaka vẫn trưng khuôn mặt vô tội của mình ra như thể không có chuyện gì lớn khiến Shinichirou không khỏi khó chịu.

"Ayaka, em phải biết quý trọng thân thể mình chứ". Anh nói. "Không thể chỉ vì không cảm nhận được cơn đau mà em có thể mặc kệ mình như vậy được đâu."

Mấy lời này bố cũng đã nói qua với cô vô số lần. Bình thường Ayaka cũng rất cẩn thận, chỉ là thịt nướng đã làm mờ lý trí của cô nên quên mất mà thôi.

"Uống nước vào đi em". Shinichirou lại rót cho cô cốc nước. "Lần sau phải cẩn thận đấy."

"Vâng ạ."

"Không cảm nhận được đau đớn là sao?". Wakasa hỏi. "Con bé có siêu năng lực hay gì à?"

"Không, con bé bị bệnh". Shinichirou đáp. "CIPA, vì mắc bệnh này nên Ayaka không thể cảm nhận được đau đớn nóng lạnh gì cả."

"Chu choa ngầu rứa!". Benkei trầm trồ. "Như vậy thì khi đánh nhau con bé có lợi thế quá rồi còn gì, bị đánh bao nhiêu cú cũng chẳng thấy đau, nghe qua đã thấy siêu phàm rồi."

Ayaka gật đầu. "Em cũng thấy vậy."

Cái gì cũng không cảm nhận được, nóng không sợ lạnh không sợ, đau đớn lại càng không, nghe qua đã thấy rất tiện lợi rồi còn gì.

"Đừng có xem nhẹ cơ thể mình như vậy". Shinichirou không hài lòng gõ nhẹ lên đầu cô. "Em đấy, đúng là quá thờ ơ."

Ayaka không phản bác vì đúng thật là cô không quá coi trọng cơ thể mình thật. Con người sợ hãi việc bị thương là vì nỗi đau do các vết thương mang lại, cô không thấy đau thì tại sao phải sợ, cứ thoải mái thôi.

Bữa tiệc BBQ ngoài trời kết thúc vào lúc mặt trời lên cao. Các anh lớn ăn xong thì thu dọn, bọn trẻ chỉ có việc rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Ayaka ăn no thì chỉ muốn ngủ nhưng Mikey lại kéo cô đi xem Shinichirou sửa xe, quả thật là tàn ác vô cùng.

"Cái cờ lê đâu rồi nhỉ?". Shinichirou tìm không thấy đồ của mình thì bắt đầu lục lọi. "Mấy đứa có nghịch đồ của anh không đấy?"

"Không có". Baji đáp. "Anh tìm dưới đất xem có rớt đâu đó không."

"Ở bên này nè anh Shin". Senju nhanh chóng tìm thấy chiếc cờ lê bị kẹt dưới đáy tủ.

Shin chau mày. "Thật tình, sao nó lại kẹt được dưới đó vậy nè?"

Chiếc cờ lê kẹt dưới khe hở của viên gạch dưới đáy tủ, muốn nhặt nó lên thì phải đẩy tủ qua một bên. Nhưng cái tủ này đựng toàn linh kiện máy móc nên rất nặng, phải hai người lớn khiêng mới có cơ may làm nó nhúc nhích được.

"Để em đi gọi mấy anh kia". Emma nói. "Anh Benkei với anh Waka khỏe lắm, hai người họ sẽ đẩ-"

"Két"

Còn chưa nói xong, cả đám đã thấy Ayaka nhấc cái tủ lên nhẹ như bẫng. Nhóm 3 người Takeomi, Wakasa và Benkei vừa mới rửa bát trở lại tình cờ thấy cảnh này không khỏi tròn mắt sững sờ.

Ayaka bình tĩnh nhấc tủ nhìn Shinichirou. "Anh nhặt đồ đi rồi em để nó về chỗ cũ."

Shinichirou nghĩ tới hôm qua mình mệt bở hơi tai vẫn chưa thể làm cái tủ này xê dịch dù chỉ một chút không khỏi trầm mặc, mắt nhìn Ayaka như thể đang nhìn sinh vật lạ.

Benkei cũng trầm trồ nhìn bạn tốt mà nhận xét. "Con bé còn khỏe hơn mày nữa đó Shin à."

"Tổng trưởng Hắc Long đời đầu còn thua cả một bé gái". Wakasa chậc chậc lắc đầu. "Mày đúng là đẹp mặt thật đấy Shin à."

Shinichirou. "..."

Takeomi cũng thay đổi ánh mắt nhìn Ayaka, môi mỏng khẽ nhếch mà nói. "Ayaka phi phàm à? Cũng thú vị đấy chứ."









(Hằng: tiến độ bộ này rất chậm tại vì phải cố gắng xây dựng mối quan hệ của Ayaka với mọi người cho thật gắn kết nữa. Cứ thấy chương này nhạt nhạt, chắc là tại không quen viết slice of life.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro