Chương 17: Câu chuyện nhà ma cuối năm của Ayaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: chương này ngắn hơn bình thường chút nhé.)

"Vậy thì đi nhà ma". Shinichirou cười gật đầu. "Mấy đứa không phản đối gì chứ?"

Ayaka. "Em-"

Cả đám. "Không phản đối gì hết, tụi mình mau đi thôi anh Shin!"

Ayaka. "Khoan-"

"Đừng có lười biếng nữa Ayaka". Baji không để cô nói xong đã kéo người đi. "Mày cũng đã nói là để thằng Xuân chọn rồi đấy, không thể lật lọng phản đối đâu."

Ayaka tự đào hố chôn mình còn chưa kịp từ chối không đi thì đã bị Mikey cắp tay cùng kéo đi với Baji. Với sự áp giải của hai con trâu nước này, cô muốn vùng vẫy ra sao cũng vô hiệu, lời phản đối còn chưa kịp nói xong thì đã bị xách thẳng tới nhà ma.

Shinichirou vẫn như cũ không vào chơi cùng. Khi đưa vé cho người soát vé, anh không quên dặn dò các bạn nhỏ nắm tay nhau đi thành cặp đừng để lạc.

Ayaka còn chưa kịp nói mình khôn muốn vào trong thì đã bị hai thằng bạn tốt kéo vào, tới khi được thả ra thì Ayaka đã hoàn toàn nhập cuộc, muốn rút cũng không thể nào rút được nữa.

Nhà ma của Nhật Bản là một cái gì đó rất chi là dọa người. Bình thường coi trên phim ảnh thì thấy không sao, nhưng đích thân trải nghiệm rồi thì lại là một chuyện khác. Nhìn con đường đi tối mịt như hũ nút trước mặt, hai chân Ayaka cứ như bị ai đó nắm chặt không thể nào bước tiếp nổi.

"Đứng đó làm gì vậy Ayaka?". Baji không nhận ra sự thay đổi khác thường của cô, vẫn hào hứng đẩy cô bước tiếp. "Mau đi đi, phía trước có cái giếng nhìn thú vị quá kìa."

Mở đầu của nhà ma sẽ là một cái giếng nước. Khi đám nhóc cùng đi tới, dây kéo tự động kéo lên. Từng tiếng 'lạch cạch' rơi vào tai Ayaka khiến đầu óc cô lập tức ngưng hoạt động, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Két"

Khi cái xô nước được kéo lên, một tiếng kêu chói tai bỗng vang lên. Ayaka như chết lặng, tim đập thình thịch như trống kêu vang.

"Sao không có gì hết vậy?". Mikey khó hiểu khi thấy cái giếng im re. "Bộ chỉ vậy thôi á hả?"

Vừa dứt lời, một cái gì đó tròn tròn từ trong xô nước đã lập tức bắn ra. Không hiểu là vô tình hay do cuộc đời cố ý mà vật thể tròn tròn lại rơi ngay vào người Ayaka.

Ayaka nhìn cái đầu đầy máu lăn lông lốc dưới chân mình, tức thì tim liền ngừng đập.

"Là đầu người nè". Senju đầy thích thú nhặt cái đầu giả dưới chân Ayaka lên nghiên cứu. "Máu này là làm bằng nilon à? Hèn chi mình không bị dính gì hết."

"Cũng không đáng sợ lắm". Mikey nói. "Mày thấy sao Haru?"

"Cũng được". Sanzu thành thật nhận xét.

Sanzu rất thích xem phim kinh dị, việc đi nhà ma cũng chỉ là một sở thích tìm hiểu mà thôi. Cái đầu giả này làm hơi giả trân nên cũng không có gì đáng sợ với hắn cả, vốn dĩ hắn cũng đâu có quá nhát gan.

"Vậy mình đi tiếp thôi". Emma nói. "Không biết phía trước có gì nữa ta ơi, tò mò ghê!"

Ayaka không dám nhìn cái đầu giả được Baji ném lại vào xô thêm một miếng nào nữa, lập tức đuổi theo mọi người. Nhưng nhà ma càng đi sâu thì càng đáng sợ, từng tiếng gió rít gào vang lên bên tai khiến tim Ayaka không ngừng đập mạnh, đầu óc cũng ngày càng hoảng loạn không còn tí ti bình tĩnh nào.

Đi thêm một đoạn, cả đám bắt gặp một nghĩa trang. Nghĩa trang lạnh lẽo đầy mùi giấy tiền, vừa nhìn đã thấy nổi da gà. Ayaka chưa từng cảm nhận được nhiệt độ nên không biết cảm giác rùng mình là gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết sợ. Vừa nhìn thấy mấy ngôi mộ, tay chân cô đã cứng đờ rồi.

"Vù"

Trực giác cực nhạy giúp Ayaka nhận ra có cái gì đó đang ở đằng sau mình. Cô cứng đờ cả người, gần như là ngừng thở, sợ đến mức tim cũng sắp ngừng đập.

Một bàn tay toàn xương xẩu thình lình đặt lên vai cô, kéo theo đó là một giọng nói âm u kề sát bên tai thì thào. "Trả mạng lại cho ta..."

"TRỜI ƠI CÓ MA!!!!!!!!"

Quá sức chịu đựng, Ayaka hết giữ nổi bình tĩnh mà hoảng loạn hét lên. Cả đám nghe thấy cô hét thì xoay đầu lại, Sanzu đứng gần Ayaka nhất cũng chỉ vừa kịp nhìn thấy bộ xương trắng xấu xí phía sau thì đã bị cô nhảy lên người ôm thật chặt.

Sức Ayaka là sức gì á chứ không phải sức người, cô mà ôm chặt kiểu này thì tới người lớn còn thấy khó thở chứ đừng nói là Sanzu. Tuy hắn thấy cô vừa ôm mình vừa run lẩy bẩy vô cùng đáng thương thì cũng mủi lòng thật, nhưng cá mắc cạn sắp chết vì thiếu không khí, Sanzu chỉ có thể theo bản đẩy cô ra ngay lập tức.

"Thả ra coi!!". Sanzu kêu. "Tao sắp tắt thở rồi con này!!"

Ayaka thấy mình đẩy ra thì lại càng theo bản năng siết chặt tay, ôm chặt tới nổi xương sống Sanzu cũng sắp biến dạng.

Thấy bên này quá bất ổn rồi thì Mikey và Baji cũng vội vàng nhập cuộc. Cả hai dùng sức kéo Ayaka xuống khỏi người Sanzu, càng kéo thì cô càng siết chặt, đường thở của Sanzu cũng theo đó mà sắp đứt luôn.

"Bộ xương đó đi rồi chị ơi". Senju vội nói. "Chị mau thả anh Haru ra đi, chị còn không thả là anh ấy sẽ biến thành con ma tiếp theo đó."

Get được trọng điểm, Ayaka mới hơi tỉnh lại. Cô xoay đầu ra sau, quả nhiên không còn nhìn thấy bộ xương trắng nào. Tới đây thì thần kinh căng chặt của Ayaka mới hơi thả lỏng, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Sanzu cũng từ từ thả ra.

Ayaka vừa xuống khỏi người Sanzu thì cậu nhóc tóc hồng đã lập tức thở điên cuồng. Mẹ nó, suýt nữa là hắn bị con nhỏ này giết rồi!

Ma đã đi nhưng bầu không khí ngượng nghịu vẫn còn đọng lại. Ayaka chột dạ xoay đầu đi, cứ như thể chỉ cần cô không nhìn họ thì sự xấu hổ sẽ không còn vậy.

Mikey nhìn cô, giọng thích thú cất lên. "Ayachin, mày sợ ma hả?"

Ayaka cực kỳ dối lòng đáp ngay. "Không có."

"Ồ thế à?"

Mikey cười tủm tỉm rồi làm bộ kêu lên. "Úi, có con ma sau lưng mày kìa!"

Ngay lập tức, Ayaka lại phóng lên người Sanzu. Sanzu vừa được tự do lại lần nữa rơi vào cảnh này thì không khỏi mắng thầm một tiếng, biết vậy hắn đã đứng cách xa con nhỏ này ra rồi.

"Xuống đi con này, tao sắp tắt thở rồi đấy". Sanzu vì khó thở mà không khỏi thều thào. "Làm gì có con ma nào đâu, Mikey chọc mày thôi mà."

Ayaka nghe vậy mới dám bước xuống, ánh mắt căm phẫn nhìn Mikey đang cười thích thú nhìn mình.

"Ngạc nhiên nha!". Baji thấy cảnh này cũng cười tủm tỉm. "Bạn Ayaka đây vậy mà lại sợ ma, đúng là bất ngờ quá nha!"

Ayaka biết bí mật thầm kín của mình đã bị lộ thì không khỏi xấu hổ, cô mắng. "Sợ ma thì sao? Sợ ma ăn hết của nhà mày hay gì?"

Baji hiếm có dịp có thể chọc quê cô bạn giỏi giang của mình, không khỏi cười nhạo. "Chậc chậc chậc, có mấy con ma mà bạn Ayaka học giỏi nhất trường cũng sợ, đúng là nhát gan quá đi!"

Ayaka lườm Baji cháy mắt, Baji cũng không sợ vẫn tiếp tục cười đểu với cô.

Thật ra trước đây Ayaka không sợ ma vì cô không tin chuyện thần thánh ma quỷ, chỉ sau khi xuyên không thì cô mới bắt đầu tin và sợ. Lý do rất đơn giản. Một thế giới mà lại có chuyện vô lý như hệ thống có thể thay đổi số mệnh con người thì tại sao lại không có ma quỷ được. Chính vì đó, Ayaka từ sau khi xuyên không đã bắt đầu hình thành nỗi sợ với những sinh vật rùng rợn chưa từng gặp mặt này.

Cả đời Ayaka chưa từng sợ bất cứ thứ gì, có lẽ vì vậy khi mà tạo hóa phát hiện ra cô sợ ma quỷ thì đã đem hết cảm giác sợ hãi của một đời người dồn hết vào chuyện này. Bình thường vừa nghe tới chữ 'ma' thì Ayaka đã lập tức tỉnh ngủ rồi, bây giờ còn đi nhà ma như thế này, nếu không phải cô là người có tinh thần thép thì e là đã đứng tim chết trẻ từ lâu.

"Baji, đừng có chọc Ayaka nữa!". Emma liền mắng Baji. "Chị ấy đã sợ lắm rồi mà anh còn chọc chị ấy nữa, anh đúng là bạn tồi mà!"

Ayaka thấy có người bênh vực mình liền đáng thương nhào vào lòng Emma thút thít. "Emma, Baji bắt nạt chị."

"Baji đúng là đồ xấu xa". Emma vừa mắng Baji vừa vỗ đầu Ayaka như vỗ đầu chó để an ủi cô. "Ayaka không cần sợ đâu, em sẽ bảo vệ chị."

"Em nữa". Senju cũng tranh thủ vuốt đầu chó của Ayaka. "Em cũng sẽ bảo vệ chị."

Ayaka rên ư ử mấy tiếng, đáng thương như cún con nhỏ mắc mưa nép vào lòng hai em nhỏ.

Dưới sự che chở của hai em gái nhỏ hơn mình một tuổi, Ayaka tiếp tục dạo bước nhà ma. Nhưng nhà ma càng vào sâu thì càng đáng sợ, Ayaka đi một bước chỉ muốn lùi trăm bước. Thoắt cái cả nhà ma đã vang đầy tiếng hét thất thanh của cô.

"TRỜI ƠI CÓ MA!!!"

"TRỜI ƠI MA NỮ!!!"

"MÁ ƠI CÓ CON QUÁI VẬT!!!"

"ĐỒ MA CHÓ XẤU XÍ MAU CÚT ĐI ĐỪNG LẠI GẦN TAO!!!"

"AI ĐÓ MAU NÉM MUỐI TỤI MA QUỶ NÀY ĐI TRỜI ƠI!!!"

"CỨU MẠNG CÓ CON MA NÓ NẮM CHÂN TUI KÌA TRỜI!!!"

"AI ĐÓ ĐẨY CON MA ĐANG NẮM VAI TÔI RA ĐI TRỜI ƠI!!!"

Vì sự manh động của Ayaka, đoạn đường kế tiếp hai bên tai của các bạn nhỏ không ai được yên ổn cả. Bình thường thấy Ayaka lười biếng im im nên đâu có ai ngờ giọng cô lại khỏe như thế đâu, mỗi lần cô hét lên là cứ như kề tai sát thùng loa vậy đó, muốn điếc luôn.

Đã vậy Ayaka còn có tật vừa bị ma khều một cái là sẽ tóm lấy người gần nhất để nhào lên. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý mà mỗi lần người bị cô tóm lấy đều sẽ là Sanzu vô tình đứng gần nhất. Bị trâu nước Ayaka mấy lần ôm siết suýt tắt thở, Sanzu suýt chút nữa là hẹo luôn ngay trong nhà ma.

Thấy cô bạn hiếm khi sợ gì lại sợ tới mức khóc nức khóc nở như này, hai thằng bạn chó Mikey và Baji cũng dần mủi lòng mà sinh ra tính người. Thật ra cũng không phải là họ muốn thông cảm, mà là Ayaka đáng thương quá, sợ tới mức không đứng dậy nổi luôn, kiểu này ai còn thể nhẫn tâm dọa cô tiếp được nữa chứ.

"Thôi mày đừng sợ nữa, thật tình, có cái gì đâu mà mày sợ dữ vậy?". Baji thở dài đỡ cô đứng dậy. "Mấy cái này chỉ là hình nộm hoặc là người ta đóng giả thôi mà, có cần phải sợ tới mức đó không?"

"Nó nói đúng đấy". Sanzu xoa xoa cái cổ bị siết suýt gãy, đầy bất lực nhìn cô. "Nhện sống mày còn bắt bằng tay không được thì cần phải sợ chi ba cái thứ giả tạo này?"

Ayaka mặt đầy nước mắt, chân tay đều chẳng thể cử động, chỉ biết níu chặt tay Baji.

Mikey thấy cô đã ôm chầm Sanzu và níu tay Baji rồi mà mình vẫn chưa có gì thì cũng chen vào đưa tay mình Ayaka nắm lấy. Ayaka nào dám chê bai, nắm được rồi là nắm chặt không dám buông, chặt tới mức Mikey thân là người có lực chiến top1 server cũng thấy đau đau.

"Không cần nắm chặt vậy đâu Ayachin, tao sẽ bảo vệ mày mà". Mikey cười cười, tay còn lại không bị nắm lấy thì vươn đến lau nước mắt cho bạn. "Đừng có khóc nữa, mặt mày khóc xấu lắm đấy."

Ayaka mặt tèm lem như mèo bẩn bẩn thút thút mắng lại. "Mày mới xấu."

"Rồi rồi". Mikey bật cười. "Không khóc nữa nhé, tụi mình ra khỏi đây thôi nào."

Ayaka gật đầu, hai tay hai thằng nắm chặt lấy tay Mikey và Baji. Emma và Senju đi trước, vừa đi vừa đuổi ma cho cô. Sanzu thì đi sát phía sau, Ayaka biết hắn luôn ở phía sau thì cũng an tâm được một nửa vì như vậy sẽ giảm đi khả năng bị ma vồ từ đằng sau.

Lấy Ayaka làm vị trí trung tâm cần được bảo vệ, đội quân trẻ con 5 người cứ thế rời khỏi nhà ma. Tuy đường ra cũng có mấy con ma do nhân viên trong công viên nhảy ra hù dọa, nhưng được mọi người vây quanh che chở, Ayaka cũng bớt sợ hơn một chút. Ít nhất thì cô không còn la hét chói tai nữa, lỗ tai của mọi người cũng nhờ vậy mà yên ổn suốt đoạn đường còn lại.

Câu chuyện nhà ma cuối năm của Ayaka cũng dừng lại tại đây. Nhưng Ayaka thề, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đi chơi nhà ma một lần nào nữa.








(Hằng: chương này nhạt quá hu hu hu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro