II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tạo hình nhân vật được dựa trên tưởng tượng của mình, khi Wakui Ken công bố tạo hình chính thức mình sẽ thay đổi sau (đối với Benkei và Wakasa)

Wakasa bật dậy, em nhìn khung cảnh xung quanh mình. Em đang ở chốn nào? Một căn phòng lạ lẫm, xập xệ, khắp nơi toàn những vết bẩn trải dài. Chiếc ga giường cũ kĩ, có vài mảnh vá nham nhở, một số chỗ còn dính đất cát ở ngoài cửa. Cửa gỗ sắp bung bản lề, em đẩy nhẹ, cánh cửa đổ về phía trước, từng cơn gió lạnh chạy vào bên trong, mang hơi ấm đi xa. Wakasa cầm chiếc khăn mỏng được đặt trền bàn ăn, khoác lên người thay cho những chiếc áo bông ấm áp. Wakasa ngó đầu khỏi cửa, em trông lũ trẻ tay ôm cà chua và trứng thối, ngoại hình chúng có vài phần khó nhìn: đôi mí mắt sưng vù, đôi bàn tay lởm chởm mụn nước. Thấy em bước khỏi căn nhà, chúng cười phá lên, tay đưa lên, đáp cà chua và trứng về phía em. Wakasa giật mình, đôi chân mất đà mà lảo đảo sau đó khuỵu xuống đất, hai đầu gối va mạnh xuống đất, dẫn theo cơn đau đến đại não. Em nhẹ vén chiếc quần vải, quan sát vết thương nơi đầu gối, em ngước lên, nhìn những người xung quanh. Có kẻ làm ngơ, có người giúp em đứng dậy tiếp đến lại gạt chân, cười khoái chí khi thấy em ngã lăn trên nền đất lạnh lẽo.

Wakasa không hiểu chuyện ban nãy là sao, em nhớ bản thân đang ở trong căn biệt thự quá đỗi cô đơn ấy, giờ đây, em lại bị lũ trẻ trong trấn trêu chọc. Em đưa hai tay lên giữa không trung, nhìn đăm đăm một hồi rồi cầm đuôi tóc giơ đến trước mắt, vạch cổ tay trắng nõn, trên đó có vết kim đâm mà em thường gặp. Đây, chẳng phải là em sao? Wakasa hoảng hốt, trông phản chiếu của bản thân qua chiếc gương đã vỡ. Em chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn là đôi mắt tím khói, mái tóc đen điểm bằng những mảng trắng song khuôn mặt em có phần nhem nhuốc, căn nhà em đang ở đã xuống cấp, Rei không hề xuất hiện chốn này. Phải chăng, đây là 'câu chuyện' mà em vốn mong đợi, câu chuyện nơi em trở thành nhân vật chính, gặp được ý trung nhân. Wakasa đắm trong suy nghĩ miên man, sau đó tự phủ nhận, nghĩ đây chỉ là tạo hình nhân vật giống với em thôi, chẳng có gì lạ cả.

"Tên phù thủy kia, mày mau ra đây."

Wakasa nghe thấy tiếng đập vang dội xuống đất kèm theo thanh âm xì xào bàn tán chung quanh. Em đẩy nhẹ cánh cửa, trước mắt em là một người đàn bà độ 40 tuổi, em định cất lời hỏi thăm nhưng chưa kịp lên tiếng, người phụ nữ trung niên đã bắt lấy mái tóc dài, đẩy em xuống đất. Bà ta liên tục sỉ vả, đôi mắt ngập tràn khinh bỉ, đôi tay chai sạn vẫn nắm chặt mái tóc em. Hai bên tai em ù đi, em chẳng nghe rõ bà ta đang nói gì, chẳng nhận ra đã bao lần bản thân bị va vào mặt đất.

"Tất cả là tại mày, con trai tao nằm liệt giường là tại mày, thứ nghiệt chủng. Con mẹ mày, năm ấy nên giết chết mày khi mày vừa lọt lòng, từ lúc mày bị bỏ rơi ở đây, cái làng này có bao giờ bình yên đâu? Hết mất mùa thì bệnh dịch, cái thứ chó đẻ này."

Em đưa mắt trông về đám đông vây quanh như một lời kêu cứu, những gì em nhận được ngay sau đó làm em sững sờ. Họ giương mắt nhìn em bị một người phụ nữ hành hạ, bản thân biết rõ không phải tại em song chẳng can ngăn. Wakasa thu lại vẻ kinh ngạc, khóe môi nhếch lên, gương mặt tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Em cười khẩy, bọn họ vốn coi em là trò tiêu khiển, tại sao em lại không phản kháng nhỉ, chẳng phải cuộc vui này sẽ thú vị hơn rất nhiều sao? Em nhanh chóng nắm lấy cổ tay người phụ nữ, bóp chặt lấy. Gồng sức mình lên, em kéo bà ta xuống đất sau đó ghì tay lên cổ, thành công khiến người đàn bà từ chủ động thành bị động. Bỗng đường hô hấp tắc nghẽn, người đàn bà đưa tay chới với giữa không trung thay cho lời kêu cứu, ánh mắt hướng về những kẻ vô nhân tính kia cầu xin. Nhìn người xung quanh sợ hãi rời đi, ánh mắt từ ngỡ ngàng trở thành phẫn uất mà hướng về phía em. Wakasa mỉm cười, ngón tay vuốt khẽ lên đôi gò má của đối phương.

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Là do bà gây sự trước mà? Không ở nhà chăm cho thằng con trai nằm liệt giường mà ra đây gây sự với tôi, phải chăng hận đời quá nên trút giận lên tôi?"

Wakasa đứng dậy, cẳng tay để trên cổ đối phương cũng bỏ ra. Người đàn bà mặt mày tái xanh, bước chân lảo đảo, mạnh miệng nói lớn:

"C-Chờ đấy, tao không tha cho mày đâu."

Wakasa bỏ ngoài tai lời đe dọa, em bước vào trong nhà, cởi bộ đồ dính đầy đất trên người. Em nhìn đăm đăm vào những vết thương rải khắp thân thể nhỏ nhắn, có vết đã thành sẹo, có vết mới đóng vẩy. Vết thương chồng chất lên nhau khiến em có chút khó chịu, tự nhủ bản thân nên cẩn trọng hơn vào những lần tiếp theo khi phải đối đầu với người dân trong làng. Mò mẫm trong chiếc tủ gỗ kê cạnh giường, em chẳng tìm được gì ngoài bông, cồn y tế và băng gạc còn khá mới. Wakasa ngẫm nghĩ, chắc nhân vật này chăm chỉ kiếm tiền nhưng phần lớn số tiền đó chỉ dành tiền để mua thuốc trị thương vậy nên dù có cho mình một căn nhà nhỏ song nó lại xập xệ, xiêu vẹo. Em đổ một ít cồn vào bông, xoa đều lên vết thương mới trên đầu gối, cơn đau ùa đến tựa sóng vỗ vào đầu, xâm chiếm tâm trí, em đành cắn chặt môi để chịu đựng. Em quấn hai vòng quanh băng đầu gối sau đó buộc hai đầu mảnh vải. Cất đồ trị thương về chỗ ban đầu, em ngả người xuống chiếc giường. Wakasa nhắm mắt, mọi âu lo được em đẩy ra khỏi tâm trí , đắm chìm trong giấc ngủ.

Wakasa thức dậy bởi em thấy có gì đó ẩm ẩm dưới đầu. Em nghe thấy tiếng la thất thanh hòa với tiếng khóc bị mưa át đi, nhìn giọt nước rơi từ tí tách trên sàn, em ngồi dậy, đặt chân xuống nền đất lạnh, đi từng bước loạng choạng đến cánh cửa. Cửa mở, hiện ra cảnh người dân chạy khắp nơi, có kẻ tay giữ khư khư mấy món đồ quý hiếm, bên hông giắt vài đồng tiền giấy dính nước, có người ôm đứa con trong lòng, đôi chân mỏi nhừ song vẫn cố chạy, môi không ngừng mấp máy những lời cầu nguyện vô nghĩa. Em trông ra xa xa, thấy một trận lũ lớn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, một số kẻ không chạy kịp, bị dòng lũ kéo đi, em có thể nghe thoáng đâu đây tiếng gào thét vô vọng của họ. Người đàn bà mới ban sáng đánh đập em giờ khóc lớn, đôi tay cố kéo lại ai đó đang trôi theo dòng nước siết. Bà ra sức yêu cầu sự giúp đỡ, những người trông thấy đều làm ngơ. Em nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, chẳng nỡ hóa thành kẻ vô tâm bỏ mặc người sắp chết. Em lách qua dòng người chen lấn, mỗi bước đều đến gần hơn chỗ người phụ nữ bây giờ. Nắm lấy bàn tay của người đang bị cuốn, em cố gắng kéo hắn lên bờ, người phụ nữ ở bên cạnh liên tục gào thét, bà siết chặt lấy cẳng tay em.

"Cái thằng phù thủy chết tiệt này, mày làm gì con trai tao vậy? Mày đúng là cục bất hạnh biết đi mà, giờ mày còn muốn giết con trai tao ư? Tha cho nó đi."

Lửa giận dâng trào trong lòng Wakasa, vào thời khắc quyết định sinh tử của người thân mà người phụ nữ này còn để tâm đến việc coi em là phù thủy. Chưa lúc nào em thấy mệt như vậy, bản thân phải gồng mình lên kéo người đàn ông trưởng thành đang trôi theo dòng lũ chảy siết, bà lại kéo tay em, chẳng cho em kéo hắn lên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chảy đầy mồ hôi, sức nước cuốn hắn đi quá mạnh, chân đạp phải rêu, mất đà liền ngã, trôi theo dòng lũ. Bỗng một cánh tay mạnh khỏe vòng lấy eo em, tay còn lại tóm lấy cổ áo của người đàn ông xấu số kia. Gã đặt em xuống đất, hai tay đỡ lấy hắn đặt xuống đất. Người đàn bà ban nãy trông thấy gã liền mừng ra mặt, ôm con trai trong lòng mà cất lời:

"Arashi-san, cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi, gia đình tôi đội ơn cậu lắm, cậu giúp chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Chúng tôi nhất định sẽ báo đáp cậu."

"Người cô cần cảm ơn là cậu trai kia kìa, không phải tôi." - Ánh mắt Keizou chung thủy hướng về phía Wakasa làm em có chút lúng túng. - "Ban nãy cậu chút nữa bị ngã đấy, có sao không?"

Keizou đưa mắt đảo quanh người em, quan sát kĩ từng chi tiết nhỏ để xác định rằng em vẫn ổn. Wakasa lần đầu bị người khác nhìn chăm chú nên có chút ngại, đôi chân nhanh chóng chạy về căn phòng nhỏ, cố gắng quên đi ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm. Ngả người trên chiếc giường, em đưa tay che mặt, đôi tai nhỏ ửng hồng bởi ban nãy bị động chạm cơ thể. Em vỗ nhẹ vào mặt, hơi lạnh của bàn tay lan tỏa khắp mặt, giúp em phần nào bình tĩnh hơn đôi chút. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói trầm ấm.

"Này, tôi có đồ muốn đưa cho câu có thể cho tôi vào được không? Nếu cậu không muốn tôi sẽ để chúng ngoài cửa."

Wakasa mở cảnh cửa thay cho lời đồng ý, thân hình cao lớn hiện lên trước mắt. Keizou đưa em băng gạc và một số đồ dùng sơ cứu, đợi em ngồi xuống giường mới bước vào. Em cầm trên tay đồ đạc lỉnh kỉnh, tìm trong đó được chiếc kẹo mút vị nho thân thuộc. Tách từng lớp vỏ, tâm trạng của em vui hơn phần nào. Loại bỏ lớp vỏ, ẩn trong đó là viên kẹo màu tím nhạt. Em ngậm trong miệng, vị ngọt ngọt kèm chút chua lan tỏa trong miệng, khuôn miệng bất giác nâng cao, ngân nga vài câu hát.

"Cậu có vẻ thích kẹo mút?" - Keizou chống tay lên cằm, quan sát em từng chút một.

"Thích chứ, nó chua chua lại ngọt ngọt. Vị dễ ăn, sao có thể không thích được? Mà anh là ai?" - Wakasa vân vê cây kẹo trong tay, chốc chốc lại giương mắt nhìn gã.

"Arashi Keizou, còn cậu?"

"Imaushi Wakasa, gọi Waka là được."

Wakasa ngước nhìn ánh trăng mờ hiu hắt ngoài cửa, em chẳng ngờ trông trận bão hôm nay lại gặp được một người trông bình thường, vẻ ngoài của gã vẫn được coi là dễ nhìn, không kì lạ như những người dân trong làng. Dù trông có vẻ thờ ơ, song em luôn chú ý được đa số những người sống ở đâu không mắc mụn nước thì gương mặt cũng có sẹo hay vết bỏng. Dung nhan gần như bị hủy hoại nhưng họ chẳng hề tự ti, thậm chí còn tấn công những người có ngoại hình ưa nhìn. Em có chút hiếu kì, ngôi làng này có bao nhiêu điều kì lạ.

"Này, cậu có thắc mắc vì sao bản thân lại bị xa lánh không?" - Gã lên tiếng, thu hút ánh mắt của em. Wakasa nhìn gã, nghiêng đầu thay cho câu hỏi tại sao.

"Tôi cũng từng bị xa lánh như cậu vậy, nhưng khi những người dân ở đây biết được tôi có sức khỏe hơn người thường thì họ lợi dụng tôi. Tôi thấy cậu cũng giống tôi đấy. Có muốn tìm hiểu nguyên do không?"

Không gian rơi vào trầm lặng, chỉ còn tiêng vỡ của viên kẹo. Wakasa suy ngẫm, bản thân em không muốn tham gia một chuyến phiêu lưu vô nghĩa, chẳng mang lại lợi ích cho bản thân nhưng hiện tại em đang ở mộ cơ thể khác, khỏe hơn, có thể đi chu du khắp mọi nơi. Ở lại cái trấn này cũng chẳng khiến em yên bình mà sống qua ngày nên đi khám phá cũng vui, coi như là thay cho cái kiếp thân tàn ma dại này đi.

Wakasa nắm lấy bàn tay to lớn của Keizou, khuôn mặt phần khởi hơn đôi chút.

"Đi, nhưng trước hết, tôi với cậu nên tìm hiểu nhau đã."

Wakasa mỉm cười. Dẫu cho là giữa đêm đen, dẫu chỉ có thể nương tựa vào ánh trăng mờ ảo nhưng Keizou biết, dưới anh trăng ấy, gã đã thương em bởi nụ cười ấy.

───────

Note: Xin lỗi nếu văn phong của mình đoạn đầu không được hay. Lúc đầu mình có bị write-block nên viết có hơi ngớ ngẩn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của mình (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro