III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa trước đây sống một cuộc đời ai cũng muốn có. Với họ là vậy, song nó quá đỗi cô đơn đối với em. Khi đã quen rằng chỉ có bản thân và người hầu lạc lõng trong căn biệt thự ấy, em dần chẳng có mong muốn tiếp xúc mọi thứ bên ngoài. Em vốn thơ ơ với thế giới, chẳng mảy may quan tâm sự đời, song em chán ghét cái cách đối phương hướng mắt về phía em đăm đăm, tự cho quyền phán xét sai hay đúng. Bởi vậy, bây giờ Keizou tựa chiếc đuôi lớn theo em đến muôn nơi làm nhịp sống thay đổi, bản thân em có vài phần khó xử. Em muốn lấy lại quyền riêng tư của bản thân, nhưng quay đầu, trông thấy ánh mắt tràn đầy háo hức trong đôi mắt Keizou thì Wakasa chẳng cất nổi thành lời, đành nuốt ngược cơn bực bội vào, nhẫn nại khuyên can gã.

"Keizou, liệu anh có thể để tôi cho tôi một chút riêng tư không? Cả tuần nay anh quấn chặt lấy tôi, không thấy chán à?"

Keizou ngừng lại, đưa tay gãi đầu, lúc sau nhìn em mà cười ngốc.

"Tôi muốn theo cậu, vậy thôi. Trông cậu cô độc lắm."

Cổ họng em bỗng nghẹn ứ, chẳng nói nổi nên lời. Lần đầu tiên, có ai đó ngoài Rei quan tâm đến em.

"Cảm ơn... vì đã để tâm đến tôi. Anh thật sự khá tốt bụng đấy." - Wakasa rảo bước, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Keizou. Em núp sau cánh cửa, đôi tai ửng đỏ, vùi mặt xuống hai cánh tay, trông đầu ngập tràn những suy ngẫm rối ren chẳng thể gỡ nổi. Em lảo đảo bước chân lại gần chiếc giường dấu yếu, ngả người xuống, mắc cho chiếc giường cũ kĩ đang gào thét lên những tiếng cốt két. Mí mắt trĩu nặng, em chẳng màng tới xung quanh, khép mi, chìm vào giấc ngủ.

───────

"Cậu nghĩ sao? Chúng ta trốn được không?"

"Chắc chắn được."

Wakasa nôn khan, đôi mắt dán chặt lấy ngọn lửa hồng phía trước ngày xa dần, Keizou khoác em lên vai, sau đó tháo chạy, khắp nơi ngập tràn tiếng thét ai oán và vài lời chửi rửa. Em không hiểu tại sao ngôi làng lại có giàn thiêu ở trung tâm. Em đưa tay, ngắm nghía bản thân. Thân thể em đã được tắm rửa sạch sẽ, khoác trên mình chiếc váy xẻ tà trắng vẫn còn mới. Đôi chân trần do chạy không ngừng nghỉ mà trở nên trầy xước, dòng máu nhỏ chảy dọc cổ chân thon gọn.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu nên đừng bận tâm gì cả." - Những lời Keizou nói tựa dòng nước ấm xoa dịu tâm hồn Wakasa, làm em không thôi hạnh phúc.

───────

Mặt trời dần lùi về phía sau ngọn núi cao, những tia nắng níu giữ đến phút cuối, sau đó vãn phải đầu hàng mà hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Wakasa ngồi bên cửa sổ, hai cánh cửa kính đã vỡ nát, chỉ còn lởm chởm vào mảng thủy tinh nhỏ. Gió đêm ùa vào, kéo theo bao hơi ấm còn sót lại của căn nhà xập xệ đi xa. Em sưởi ấm bằng miếng gạch hồng đã được lén đốt ban nãy, đôi mắt mông lung trông về phía xa xa. Liệu giấc mơ ấy có xảy ra? Wakasa ngẩn người, cho tới khi em nghe thấy tiếng cạy cửa mới thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa ra vào vốn sắp đổ giờ đấy đang rung lắc rất mạnh, bản lề vốn chẳng còn chắc chắn nên rất nhanh, cánh cửa đã yên vị dưới nền đất lạnh. Tâm trí Wakasa lúc này ngập tràn lắng lo, em rón rén bò vào gầm giường, tim đập liên hồi, đôi bàn tay nhỏ nhắn run lên từng hồi. Em sợ, sợ lắm. Em nghe được tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, sau đó truyền đến là một chất giọng xa lạ mà em chưa từng nghe.

"Nó đâu? Giữa đông lạnh như vậy, chắc chắn nó phải ở trong cái nhà xập xệ này mà sưởi ấm chứ?"

Chiếc giường bỗng lún xuống, kéo theo loạt tiếng kẽo kẹt đến chói tai. Wakasa chẳng dám thở mạnh, rón rén đưa tay bịt lấy miệng, chỉ sợ chúng phát hiện ra bản thân.

"Cái chỗ này vẫn còn ấm, nó vừa trốn thôi. Đấy, miếng gạch này vẫn còn đỏ hỏn, tìm kĩ đi."

Câu nói vừa dứt, tiếng lỉnh kỉnh của đồ đạc rơi vỡ vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. 'Cứu, ai đó, cứu tôi với.' Trong thâm tâm em cất lên lời cầu cứu. Wakasa run rẩy không thôi, độ mắt ầng ậng nước giương về phía ga giường đầy mảnh vá. Bỗng, âm thanh đổ vỡ dừng lại, những tiếng bước chân nghe xa dần, Wakasa thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng được thả lỏng hơn đôi chút. Em đưa tay khỏi ga giường, ngay lúc này, một lực mạnh siết lấy cổ tay, kéo em ra ngoài. Đầu óc của em quay mòng, rồi cơn đau từ gáy truyền đến đại não khiến em dần mất ý thức. Trước khi chung quanh chỉ còn màn đêm, em nghe được một câu nói thật bí ẩn. 

"Tìm thấy rồi, vật tế."

───────

Keizou lòng nóng như lửa đốt, đã ba ngày trôi qua kể từ khi Wakasa biến mất, em bốc hơi khỏi ngôi làng không một chút dấu vết, dường như chẳng ai nhận ra cả hay là họ đã biết song tỏ ra bình thường? Con đường làng vẫn nhộn nhịp như vậy, mặt trời vẫn thức dậy, tỏa sáng muôn nơi nhưng em của gã đã biến mất. Khi trời vừa hửng đông, gã hân hoan bước vào căn nhà xập xệ ấy với mong muốn được ngắm nhìn dáng vẻ em co người nằm trong tấm vải tồi tàn. Tuy nhiên, cánh cửa gỗ nặng nề mới đẩy được đôi chút đã đổ xuống làm gã có đôi phần lo sợ. Keizou nhanh chóng bước vào nhà. Bỗng hơi thở nhẹ tênh trở nên nặng nề, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào chiếc giường trống không, căn nhà càng tồi tàn hơn bởi vật dụng rải rác khắp nơi, cốc thủy tinh vỡ thành những mảnh vụn. Keizou bàng hoàng, gã đứng trân trân, chẳng động đậy, gã sợ. Sợ lắm. Nhỡ em bị bắt cóc thì sao? Tầm thân gầy nhỏ ấy liệu có chịu được cái lạnh thấu xương giữa trời đông không? Gã rời khỏi căn nhà xập xệ, ánh nắng yếu ớt ngày đông đọng lại trên vai hắn. Thế giới này quả thực quá vô tâm? Em của gã không chút dấu vết mà bốc hơi khỏi ngôi làng này nhưng ai cũng ra vẻ dửng dưng.

Keizou quay trở về căn phòng trọ, hắn nhắm mắt, từng khoảnh khắc bên cạnh em lại hiện ra, gã đã để ý đến em từ rất lâu rồi. Bóng dáng nhỏ bé kiên cường chống lại những lời đàm tiếu từ dân làng. Gã có thể bảo vệ em khỏi vài ba kẻ bắt nạt song gã không thể thay đổi định kiến đã ngấm vào máu thịt của dân làng. Định kiến đâu phải ngày một ngày hai là thay đổi? Ôi, gã nhớ em quá.

───────

Wakasa tỉnh từ trong cơn mơ, đôi mắt đã bị che nhưng em cảm nhận được làn nước mát. Em xoay người nhẹ, cơn đau từ gáy lại truyền tới não làm em tỉnh táo hơn đôi chút. Wakasa ngước mắt nhìn, cảnh vật xa lạ ập vào đôi mắt em. Chung quanh toàn những người xa lạ, họ chạm lấy thân thể của em, Wakasa cựa quậy, nước tung tóe, tràn lên cả nền nhà. Em muốn thét lên, muốn đẩy họ ra nhưng cổ họng chỉ phát ra nhưng tiếng ú ớ, tay chân đã bị trói chặt. 

"Yên nào, nếu không tắm xong thì sẽ muộn mất." 

Họ ấn đầu em xuống dòng nước lạnh, hai tai bỗng ù đi. Wakasa chỉ nghe thấy tiếng họ thì thào, cười đùa, chiếc khăn chà xát vào da thịt khiến chúng ửng đỏ. Mái tóc xơ xác bị giật qua lại. Sau khoảng thời gian tắm rửa, họ đưa em lên bờ. Wakasa hớp lấy từng ngụm không khí, mọi thứ trở nên chao đảo. Bình tĩnh hơn đôi chút, em mới nhận thức được bản thân đã được thay sang một bộ váy trắng muốt. Đôi tay chằng chịt vết kim tiêm giờ thêm nhiều vết cào cấu mới. Em ngẩn người, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Ngươi tỉnh rồi."

Gã đàn ông cao lớn đứng ở trên cao khiến em phải ngước lên nhìn. Gương mặt mang vẻ dữ tợn, đôi mắt đầy tơ máu. Hắn nắm lấy cổ tay, lôi đi dưới ánh nhìn xoi mói của biết bao người. Chiếc váy trắng trở nên nhem nhuốc, Wakasa chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực để thoát khỏi bàn tay của gã đàn ông lạ mặt. Tay xách chân váy, đôi chân miệt mài chạy về phía trước. Làm ơn, xin hãy cứu em. Những giọt lệ theo dòng cảm xúc dâng trào mà tuôn ra, bàn chân dẫu có mỏi nhừ cũng phải chạy trốn. Nhịp tim vang lên bên hai tai em, hơi thở tựa như bị bóp lại. Song, trong sức cùng lực kiệt, Wakasa đã gục ngã trước cánh cửa thiên đường. Ngày trước mắt em chính là cánh cửa đế lẩn trốn, vậy mà em lại trượt chân, cứ thế để chúng bắt đi mất. Em gào thét trong đau đớn, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Không, đừng, xin hãy trả lại tự do cho em. 

"Ngươi đây rồi, vật tế mà thiếu thì làm sao buổi lễ tiến triển thuận lợi được?"

Wakasa giương đôi mắt về người con trai. Y cất tiếng cười, cứ đứng cười khùng khùng tựa một thằng điên, y nắm lấy tóc sau đó điên cuồng đập đầu em xuống đất. Wakasa cố chịu đựng cơn đau rát nơi trán đang truyền tới khắp thân thể, em muốn bỏ trốn, em chưa thể ngất xỉu ở đây được. Song cơ thể em đã tới giới hạn, không thể chịu thêm được nữa, wakasa lịm dần đi khi cơn đau vẫn chưa dứt. 

Y thấy em không còn động đậy liền chán nản mà thả tay, cậu trai vẫy tay, để cho những người khác mang em đi. Nhìn ánh trăng tròn vằng vặc trên cao, y lại mang thật nhiều tâm trạng.

"Dù chuyện gì xảy đi chăng nữa, buổi hiến tế vẫn phải diễn ra."

___________

Benkei ngồi trong căn phòng trốn. Gã sắp phát điên mất rồi. Đã hơn sáu ngày trôi qua nhưng chẳng có chút tin tức nào từ em. Dù có hỏi bất kì ai đi chăng nữa, mọi người đều dửng dưng tựa như không, họ chẳng để tâm đến em, sự biến mất của em có lẽ là điều họ mong muốn. Benkei tới giờ mới nhận ra một điều rằng: dù có chuyện gì xảy ra, thế giới vẫn như vậy. Ngày mới vẫn đưa ánh mặt trời rực rỡ để chào đón muôn loài, bầu trời vẫn cao xanh, những tấm lụa trên trời vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ nhộn nhịp như nó đã luôn. Chỉ khác rằng thế giới quan của gã đã vỡ tan. Gã biết, dẫu cho tình cảm này chỉ là bồng bột song nó lại cắm rễ trong tim gã, chẳng thể nhổ ra. Benkei nghĩ rằng gã đã yêu Wakasa từ rất lâu rồi. Không phải khi gã còn đương tuổi thanh xuân, phải chăng là từ kiếp trước? Lẽ nào, hai linh hồn đã được gắn kết, hòa quyện và chẳng thể tách rời. Ôi, Benkei nhớ em, gã nhớ em tới điên thôi. 

Gã rời khỏi ngôi nhà mang sắc màu u tối, bước chân trên con đường vốn quen thuộc. Chà, nay mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn. Những chiếc cờ vàng đỏ đan xen với nhau, thuê dệt nên vẻ đẹp ma mị suốt khắp đường làng. Trước cửa nhà trưởng làng là những chiếc cột được trai làng dựng lên. Y dạo bước trên đường, con tim bỗng lại thổn thức từng hồi. Ôi, sao em lại cứ quẩn quanh trong tâm trí gã lâu như vậy. Đau đớn thật đấy, hơi thở như nghẹn lại, cổ họng ứ đọng, chẳng thốt được gì. Ước gì em vẫn đang cạnh gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro