I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa tỉnh dậy, nhìn từng chiếc kim ẩn dưới lớp băng y tế, em thở dài. Hơn một tháng trôi qua và em chẳng làm được gì. Lật tấm chăn sang một bên, em cầm cây truyền nước biển, bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ. Mở cánh cửa xếp ra, em cảm nhận cơn gió khẽ vờn mái tóc, lách vào trong, mang hơi ẩm mốc xa đi, giúp căn phòng bỗng trở nên có sức sống hơn. Nghe tiếng cửa mở, em quay đầu.

"Thiếu gia, người tỉnh rồi."

"Ta đã ngủ được bao lâu?" - Chất giọng khàn khàn cất lên.

"Người ngủ được hai tháng, lâu hơn đợt trước 5 ngày ạ."

Thiếu nữ mặc chiếc váy hầu cúi đầu, dịu dàng trả lời. Cô ngẩng đầu, đẩy vào trong khay đồ ăn, vừa đặt từng món lên chiếc bàn nhỏ bên giường vừa báo cáo mọi việc đã xảy ra lúc em đang trong giấc mộng dài.

"Lão gia và tiểu thư có đến thăm người vài ngày trước, họ có để lại cho người một bức thư. Tiểu thư đã thừa kế tập đoàn còn thiếu gia được chia cho nửa số tài sản thuộc về lão gia. Họ cũng có hỏi thăm người nữa. Giờ người tỉnh rồi, tôi sẽ đi báo cho lão gia."

Wakasa lại gần chiếc bàn, ngồi xuống giường, xé từng miếng bánh nhỏ rồi để lại vào đĩa. Uống một chút súp, em chầm chậm đặt thìa cạnh bát, đôi mắt ngơ ngẩn trông về hướng cửa.

"Rei, em có muốn nghe câu chuyện ta đã xuyên vào không?" - Em mỉm cười, đôi mắt còn vương lại chút mệt mỏi, cơ thể mất thăng bằng ngả xuống giường.

Rei đỡ lấy thân thể em, ánh mắt tràn ngập lo lắng. - "Thiếu gia, người nên nghỉ ngơi đôi chút, đừng cố quá. Lão gia và tiểu thư sẽ đau lòng."

Wakasa cười mỉm, đôi mắt mông lung nhìn trần nhà, bỏ ngoài tai lời khuyên của cô.

"Lần này ta lại xuyên vào một câu chuyện tình bi thương, Rei à! Ở đó ta vào vai một đứa trẻ bán báo, chứng kiến câu chuyện một kẻ điên say mê nàng thơ của gã. Cô gái ấy là đứa con duy nhất của gia đình thương nhân giàu bậc nhất trấn, đặc biệt cưng chiều nàng. Nàng nổi tiếng trong trấn là thùy mị, nết na lại còn tốt bụng, cực kì xinh đẹp. Ngày nọ, khi tuyết rơi dày, phủ trắng cả con đường. Nàng thiếu nữ trông gã khờ ngủ bên lề đường thật đáng thương nên nàng chia cho gã chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò mà cô hầu mua. Đông năm ấy, có một gã khờ rơi vào lưới tình của nàng thiếu nữ đôi mươi. Gã điên ấy luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ nàng, đôi lúc lại đặt trước cửa nhà nàng một nhành lưu ly, bày tỏ sự thủy chung của gã dành cho nàng. Nàng thiếu nữ ấy cũng vui vẻ nhận lấy nhánh hoa xinh. Nhưng, hoa đẹp đến mấy cũng tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan. Chuyện tình của nàng và gã đã bị cha nàng phát hiện, kịch liệt phản đối. Nàng bất lực, chẳng thể làm gì, đành cam chịu gả cho con trai của nam tước, để đổi lấy bình yên cho gã. Lễ cưới diễn ra linh đình, gọi gã khờ tỉnh dậy sau cơn mơ dài, giờ đây, trước mắt là cái hiện thực tàn nhẫn, đau đớn xé nát tan con tim gã. Sau này, trong con phố nhỏ tọa lạc tại thị trấn ấy, đêm đến, người qua đường đôi khi bắt gặp cảnh gã khờ tay ôm búp bê khoác mảnh vải trắng, xoay múa dưới ánh trăng vàng. Nàng thơ của gã đã xa, bỏ mặc gã lại con phố đó cùng với tấm chân tình còn dở dang."

Kết thúc câu chuyện của mình, Wakasa khuấy nhẹ tách cà phê sau đó uống một hơi dài. Em nhấm nháp hương vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi, cổ họng bớt khô vài phần khi dòng nước ấm chảy qua. Em đặt tách xuống bàn, đối diện với đôi mắt xám của Rei.

"Nhờ em mang cho ta cuốn sách mới và dọn bàn ăn nhé. Ta muốn đọc một chút cho tối nay và hãy chuẩn bị đồ đi, ta muốn trồng cây và dạo trong vườn. Nếu khi em báo cho tiểu thư với lão gia và họ có dự định đến thăm ta thì hãy sắp xếp cho họ đến vào sáng mai hoặc tối nay nhé."

Wakasa xé băng y tế, chầm chậm rút chiếc kim ẩn dưới lớp da nhợt nhạt của em. Em vệ sinh vết kim bằng cồn y tế, đặt bông mới vào vết thương, cuối cùng cố định nó bằng mảnh băng mới. Sơ cứu đơn giản để tránh vết thương bị nhiễm trùng, em thay sang áo sơ mi cũ màu xám với chiếc quần vải màu ghi. Đeo găng tay được Rei chuẩn bị sẵn trước cửa phòng, em đẩy cánh cửa gỗ nặng nề trước mắt, khung cảnh thơ mộng hiện ra sau khi đẩy cửa. Khu vườn rộng lớn chẳng có ai, lối đi được lát gạch trải dài, xa xa còn có chiếc xích đu mà chị em luôn yêu thích. Em cố nhớ lí do khiến em phải ở đây một mình, phải chăng bởi em hay có những giấc ngủ dài cả tháng, hoặc vì cơ thể ốm yếu bị gây ra do căn bệnh về tim? Wakasa không nhớ nổi song em chẳng mấy để tâm, em quen với việc ở một mình.

Cầm xẻng xúc từng chút đất một, em ngân nga vài câu hát trong cổ họng, nắng tô điểm cho mái tóc em, gió thổi làm mái tóc đen điểm vài sợi trắng ấy bị rối, sợi tóc vương lại trên vầng trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Em đưa tay, gỡ sợi tóc xuống khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của em bị bẩn. Em ngả người trên nền cỏ xanh mát, cảm nhận sương muối thấm vào chiếc áo mỏng, cái nóng đầu ngày, từng chút từng chút làm em như được sống lại.

Wakasa có một bí mật nhỏ, chỉ riêng mình em và Rei biết. Trong cơn mơ dài đằng đẵng ấy, em đã xuyên vào những cuốn sách, dưới ánh nhìn của một đứa trẻ bán báo, có khi hóa vai thành một gã hề bên đường hoặc là một chàng quản gia của gia tộc nam tước chỉ có thể đứng ở bên chứng kiến mối tình của nhân vật chính. Có đôi lúc họ đến với nhau vì dám vượt qua định kiến của xã hội, thi thoảng lại bởi khoảng cách giữa điểm xuất phát đã đẩy họ đến chia xa hay có khi là câu chuyện đơn phương mãi chẳng được tiết lộ, cứ thế ngấm ngầm trôi vào quên lãng với lịch sử, với thời gian.

Càng trải qua nhiều cơn mơ như vậy, Wakasa lại thấy vui. Rời xa người thân như vậy, sao em cảm nhận được hạnh phúc hỡi em? Wakasa chẳng biết trả lời ra sao, em thấy mình có thể trốn được thực tại quá đỗi cô đơn, em chẳng phải đối mặt với căn biệt thự rộng lớn song chỉ có hai người ở. Ngày ngày lang thang trong khu vườn nhỏ, từ hạ sang đông. Đôi lúc Wakasa đặt chân xuống trấn nhỏ dưới chân núi, em luôn nhận được ánh mắt kì thị từ mọi người xung quanh. Em đi đến đâu đều có người đi theo quét con đường em đặt chân đến, miệng không ngừng chửi rủa. Mấy khi những đứa trẻ gần đó cầm trứng ném vào người em, tiếp đó cười lớn, buông ra những lời nói mà chẳng ai răn dạy chúng. Song, Wakasa thấy ổn với câu miệt thị ấy. Rei hay trách em quá hiền lành, em chẳng nói gì, chỉ cười cho qua chuyện.

Wakasa đặt từng khóm lưu ly xuống sau đó lấp đất lại. Tỉnh lại sau những cơn mơ, việc đầu tiên em làm thường là trồng hoa, coi như kết thúc cho mỗi chuyến phiêu lưu trong mộng của mình. Em trông ánh mắt trời chiếu đến đỉnh đầu, đôi mắt bỗng ngây một lúc, thoáng một ý nghĩ chợt hiện ra. 'Có câu chuyện nào em lại trở thành nhân vật chính không?' - Câu chuyện của riêng em, viết về cuộc tình của em với ý trung nhân, viết về những gian nan em trải qua trong cuộc đời. Liệu một câu chuyện như vậy, có xuất hiện không? Em thở dài, đôi môi mỏng nhếch khẽ, tự giễu. Sẽ chẳng bao giờ câu chuyện ấy xuất hiện đâu nhưng em thừa nhận, em có đôi chút mong đợi. Em mong người có thể làm em rung động xuất hiện, bao che cho toàn bộ khuyết điểm của em.

Rei quan sát em từ xa, trong lòng cô dậy lên bao đau xót. Wakasa vốn là một người lạc quan song bởi sức khỏe yếu và luôn trong tình trạng miên man mất nhận thức vậy nên em phải sống ở đây một mình. Căn biệt thự chỉ mình cô với em ở, trống vắng, quạnh hiu. Mỗi khi rời khỏi nơi này, Rei và Wakasa đều bị người dân kì thị, em dần chán nản với việc đặt chân đến nơi ngoài biệt thự, sức khỏe của em cũng không cho phép vì vậy đôi lúc, cô cảm thấy như em và cô đã bị lãng quên khỏi nhịp sống vội vã, tập nập. Cô lại gần phía em, đặt bàn tay thô ráp của mình lên đôi vai nhỏ nhắn.

"Thiếu gia, bữa trưa đã được chuẩn bị xong, mời ngài vào nhà, tầm này cũng bắt đầu nắng gắt rồi, không tốt cho sức khỏe của người chút nào."

Wakasa tháo đôi găng tay, đặt lên tay của Rei. Bước vào phòng bếp, em rửa sạch tay, lau khô vào chiếc khăn được treo trên kệ. Em ngồi vào ghế,  thưởng thức món ăn giản đơn, không chút dầu mỡ. Rei ngồi đối diện với em, đôi mắt đăm đăm nhìn em, chốc lát nơi đáy mắt lại ánh lên tia thương xót.
"Rei, em ăn đi." - Em ngẩng đầu, cười. - "Đừng nhìn ta như vậy."

"Thiếu gia!" - Cô ghì chặt chiếc nĩa, cô gằn giọng, chua xót dâng trào nơi cổ họng. - "Tiền được gia tộc cấp đến cho chúng ta mỗi ngày sắp hết, thiếu gia lúc nào cũng chìm trong cơn mê nên gia tộc gần như để ta vào lãng quên, lão gia và tiểu thư quá đỗi đau xót cho người. Em..."

Rei cắn chặt môi, đôi mắt ươn ướt, trực trào tuôn ra. Wakasa không nhìn vào đôi mắt cô, chỉ trông đi chỗ khác. Em cất bát đĩa vào bồn rửa, lẳng lặng đi lên tầng. Ngả người lên chiếc giường rộng lớn, em muốn chìm vào giấc mộng dài, dù có chết, em cũng mong được đắm trong cơn mơ, chẳng cần tỉnh lại.

Wakasa mở cuốn sách đặt trên bàn, lật từng trang một, đôi ngươi di chuyển theo dòng chữ dài. Em nghe tiếng gió thét hòa với tiếng sấm gào, từng hạt mưa lấm tấm trên ô cửa sổ, em oải người, thầm lo cho khóm lưu ly em mới trồng ban nãy. Dựa mình lên khung cửa sổ, em nhìn chiếc xe tiến gần đến cổng biệt thự, dừng chân tại đó.

"Thiếu gia, lão gia và tiểu thư đến thăm người." - Rei thông báo cho em.

Wakasa khoác trên mình bộ vest đen bước xuống tầng, đôi mắt có đôi chút thờ ơ nhìn vào cô nàng và ông lão già trước mặt. Em cúi đầu.

"Mọi người tới rồi."

Cô nàng trông thấy em, khóe mắt chảy dài.  Chị chạy lại gần, đưa tay lên chạm vào gương mặt em, sau đó khuỵu xuống, khóc lớn. Người đàn ông bên cạnh có phần xúc động song vẫn giữ vẻ tôn nghiêm. Em đỡ lấy tay chị gái, gương mặt nguyên vẻ lạnh nhạt ban đầu.

"Chị, chúc mừng chị nhé. Cha, con xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho tập đoàn."

"Waka cứ khỏe mạnh là được rồi, có gì cứ để chị lo." - Chị nghẹn ngào cất tiếng, khuôn mặt cũng chẳng còn vẻ non nớt như lần trước em gặp, thời gian đã làm chị em thay đổi nhiều quá.

"Waka vẫn còn như thuở niên thiếu nhỉ? Chẳng già đi chút nào." - Chị khẽ vuốt mặt em, đôi mắt long lanh đầy nước.

Gia đình đoàn tụ, con tim giá lạnh của em phần nào cũng ấm áp hơn trước. Em cảm nhận được tình thương của chị, những cái ôm ấm áp của cha. Họ vì em mà rời gia tộc, tự mình bảo vệ em. Wakasa biết ơn họ rất nhiều song sự cố gắng bao lâu nay của họ, phút chốc khiến em nghĩ bản thân chỉ là một kẻ phế vật. Em chẳng có sức khỏe, bản thân luôn trong cơn liên miên của những giấc ngủ dài, đôi lúc em chỉ muốn trốn trong giấc mộng. Em quả là một kẻ tồi tệ.

Wakasa tiễn chị gái và cha ngoài cổng, trông bóng xe xa dần, hòa vào làn sương đêm ẩm ướt. Em trở về căn phòng trên gác mái, ngắm nhìn toàn cảnh nơi ở làm em có chút gì đó lạ lẫm xen với quen thuộc. Ngả xuống chiếc giường nhỏ, khép hàng mi, em mong ngày mai em sẽ tỉnh dậy, thay vì cơn miên man khác kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro