36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dầm mưa chạy muốn rớt cái háng, thiệt ra là con xe nó chạy chứ tôi có chạy éo, dìa nhà thì tôi gập ngay thằng Ichise đang làm mặt hầm hầm đứng ngay cổng, tay còn cầm áo mưa chắc chuẩn bị đi tìm tôi đây mà. Thấy vậy tôi cũng cảm động lắm á! Chưa kịp ôm một cái thì tôi đã bị thèng cẩu Ichise chửi cho một trận, còn lý do là tại tôi đi trong lúc trời chuẩn bị mưa làm nó lo léng, nó lo lỡ tôi bị bệnh thì phải làm sao? Gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Và nhiều cái khác nữa! À ha, hôm nay mày ngon quá nhệ con cẩu tội đồ này! Mày ngon đấy, bố bệnh rồi này, đoán hay lắm con!

Ichise: 38 độ. Mày còn lời nào giải thích với tao nữa không Shinzu?

Shinzu: khụ khụ im, im đê! Không tao ôm mày lây bệnh thấy bà mày giờ! Khụ khụ.

Ichise: đã ôm thì sẵn hôn một cái cho chắc ăn đi Shinzu.

Shinzu: đũy mẹ biến!!!!!!!!!!

Sau khi đuổi thằng Ichise đi thì tôi gần như nằm chết giấc trên giường luôn, mọi thứ đều đang quay cuồng trong mơ hồ giống như cái hồi tôi ăn trúng đậu trắng rồi bị thằng Ichise thịt ấy. Cái lùm má, nghĩ lại mà đau đít à!

Tiếp sau đó nữa thì tôi uống thuốc rồi nằm bất tỉnh lâm sàng trên giường luôn, trong lúc mơ hồ tỉnh giữa chừng thì hình như tôi thấy ai đó vào phòng thì phải? Chắc thằng Ichise ha! Tới lúc tôi tỉnh dậy thì hình như chiều con mẹ nó luôn rồi, quay qua mới thấy thằng Ichise đang nằm kế bên tôi nạ.

Shinzu: ê...Ichi...dậy coi..mấy giờ rồi hả?

Mẹ nó cổ họng đau giã man con ngang luôn ấy, đã dậy còn phải kêu đũy này dậy nữa chớ! Mạ nó chứ, hông lẽ giờ khạc cục đờm dô mặt nó ta?

Ichise: um...ngủ tiếp đi Shinzu.

Shinzu: ngủ..ngủ...cái quần..xì tỉnh coi...tao đói.

Má, nó phải đợi tôi quánh chan chát dào tay nó thì mới chịu tỉnh rồi đi múc cháo cho tôi đó! Coi tức ghê hông? Có con bồ đánh đồng tiền ghê hông? Đợi tôi ăn xong chào rồi thì nó lại dè tôi ra lấy cớ là lao miệng cho tôi chứ thực chất là hun tôi để thỏa mãn nó. Ichise à! Tao là người bệnh đó! Thương eo, đùm bọc, nâng niu tao chút đê chứ! Không thì chờ tao khỏe lại thì mày đừng có trach tao ác nha con, bố sẽ quánh chết mợ mày! Tao mà không quánh mày tao không họ Hanagaki!!!!!!!!!!

Lúc mà tôi sắp tuyệt vọng dới cuộc đời đến nơi thì bỗng, ngoài cửa có tiếng chuông. Thời tới rồi, ông bà tổ tiên dòng họ Hanagaki độ tôi rồi mọi người ơi!!!!!!! Nhìn thăng Ichise khó chịu ra mặt, còn chặc lưỡi một cái xong mới dùng dằng đi ra mở là hiểu ha.

Shinzu: ai dậy Ichise?

Hỏi một hồi mà tôi không thấy thằng Ichise trả lời lại luôn. Đậu má, khinh nhau à? Bỗng ngoài cửa thò dô một cái đầu vàng khè.

Mikey: là tụi tui á.

Đậu, thằng Mikey kìa rồi còn 1 2 3 4...nói chung là quá trời đứa tụ tập qua đây luôn nè chời.

Shinzu: tới đây chi dậy? Ai mượn bây tới dậy? Dìa chuồng gà của bây đê, lẹ lên!!!!

Smiley: ha ha, ổng đuổi ra mặt luôn kìa.

Cười cười cái quần què, rớt cái quai hàm mày bây giờ kìa con.

Angry: Smiley, coi chừng quai hàm kìa.

Draken: ổng lúc nào chả vậy.

Kệ kao mày, kao dậy đó chịu không chịu buộc chịu mày.

Shinzu: biết dậy thì bây nên cút xéo nhanh đê.

Izana: đéo! Im lặng đi Shinzu, để Kakuchou nói.

Kakuchou: dạo này trong băng Lục Ba La Đơn Đại có mấy kẻ mới gia nhập.

Baji: thì có gì? Với băng đó thì có đứa gia nhập là bình thường mà.

Ran: nhưng chỉ mấy ngày mà đã có được lòng tin của thằng Terano là không bình thường đâu.

Rindo: thằng Terano còn giao cho mấy đứa đó quyền giải quyết gần như mọi chuyện trong băng, giờ tụi nó đéo khác gì boss hết.

Takemichi: gì nghe ghê vậy.

Chifuyu: không phải tụi nó định thay thế luôn thằng Terano đó chứ?

Kokonoi: ai biết đâu.

Inui: mà lúc mày nói sẽ sử Mikey nghe ngầu lắm đó Takemichi.

Shinzu: đương nhiên rồi! Em tao mà lị.

Takemichi: đừng nói vậy mà, tao ngại lắm.

Mikey: ờ, sử tao cái là ngầu liền ha! Bây hào hứng quá ha!

Pachin: nói thật thì tao nghe hào hứng lắm.

Mikey: im đi Pa!

Shinzu: há há há há...dừa, dừa lắm há há há há há...

Mikey: im đê Shinzu!!!!!!

Takemichi: mà ông ổn không dạ anh hai, bình thường ông có bao giờ bị bênh kiểu này đâu.

Mitsuya: chứ bình thường anh hai ảnh bị bệnh như thế nào?

Shinzu: nếu là bình thường thì chỉ cần uống thuốc rồi đi ngủ xong là tao khỏe re, thậm chí còn đi đấm nhau được cơ.

Takemichi: y vậy đó, hiếm khi nào ổng bị sốt cao còn lâu vậy lắm. Mà nếu có thì thường là có điềm á.

Ran: bộ ông là cái máy báo hiệu có điềm hay gì vậy anh hai.

Sanzu: dù sao thì là anh hai mà, có quái thai hơn nữa cũng là điều dễ hiểu thôi.

Shinzu: muốn bị phun cục đờm dô mặt hay gì hả thằng đa cấp lá đu đủ kia??!!!!!!!!!!!

Đợi tôi nói xong thì tụi ôn con cũng chạy đi mất tiêu mất tích luôn hà. Cái tụi này đòi làm bất lương mà có một cục đờm thôi cũng sợ, đúng là thứ...yếu!!!! Quay qua mà coi thằng Ichise học hỏi đê mấy đứa...

Shinzu: mày làm cái giống ôn giề mà đứng trong góc tường dậy Ichise?

Ichise: đâu, đâu có tao, tao chỉ sợ mày phun...

Shinzu: mày làm táo thất vọng quá đó Ichise, đéo hun hít gì nữa hết nhá.

Nói rồi thì tôi nằm xuống giường quay lưng lại với nó, mặc kệ thằng Ichise đang nói cái quần què gì đó tôi đách nghe được tại tai ù quá. Mà nghĩ lại mới nhớ, khi đó trời cũng mưa lơn như vầy, tôi cũng bị sốt cao như vầy. Mong là mọi chuyện sẽ không tệ như khi đó, không...ai...phải chết...cả.
=======•••••••••••••========

Bụng không ổn, tôi lỡ uống chai sữa hết hạn sử dụng rồi mấy cô ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro