35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp, shinzu đê. Dạo này tôi cứ thấy long thể bất an thế lào ấy, chả lý nào mà mấy thằng Akaashi lại đi làm bất lương lại cả, rõ một mùi âm mưu. Cơ mà, thằng điên nào làm tụi nó quay lại được cơ chứ nhệ? Trâu bò vãi cức! Anh Shinichiro mà biết thì dui lắm đây.

Vậy nên, hôm nay, tôi, Shinzu san đẹp trai lai láng. Quyết định sẽ báo cho anh Shinichiro để ảnh mệt chơi, hệ hệ hệ hệ....

Với châm ngôn nghĩ là làm nên tôi mặc kệ thằng Ichise đang dùng hết sức níu kéo mình mà lạnh lùng dứt áo ra đi, à mà trước đó thi đi ỉa cái đã, chứ không lát đang đi giữa đường mà mắc lại mệt. Sau một hồi phóng bay bay trong gió thì tôi đã đến được cửa hàng của anh Shinichiro, dạo lày mưa dữ quá nên chắc ổng ế mòn đít rồi nên mới ngồi trước nhà ngắm chân dài đây mà.

Tôi chưa kịp la lên một tiếng nào là anh Shinichiro ổng quay phắc quá nhìn tôi liền, ánh mắt đen chả trắng thấy nổi cái con mẹ giề của ổng sáng lung linh lên, đến cả khói thuốc ổng nhả ra cũng thành hình trái tim được nữa chớ. Đây đích thị là hiện trạng ế mòn đít lâu ngày mới gặp khách hàng nà, ôi đáng sợ vãi đái!

Shinzu: l, lâu rồi không gặp...anh Shinichiro.

Shinichiro: tới rồi đó hả??!!!! Nhanh, nhanh dô đây lẹ. Mày muốn làm gì tao làm cho!!!!!!!

Shinzu: ờ...thì...bảo trì cái xe giùm em nha.

Mẹ ơi! Shinichiro ổng ế quá hóa điển rồi mấy đứa ơi!!!!!!! Thế là giờ đây tôi ngồi tiệm của ổng, banh con mắt nhìn ổng bảo trì con xe cho tôi.

Shinzu: anh biết chuyện tụi thằng Akaashi chưa Shinichiro?

Shinichiro: tụi nó cũng bằng tao mà sao tao thì mày gọi anh tới tụi nó cái mày tao liền là sao? Mà biết cái gì?

Shinzu: tại tụi nó ăn ở sao mới dậy á! Chuyện tụi nó quay lại giới bất lương rồi đó, Akaashi có nói gì với ông không?

Shinichiro: không! Tao không nghe nói gì hết!

Shinzu: em cứ có cảm giác có người đứng sau dựt dây dụ này.

Shinichiro: có khi là do mày đa nghi thôi, mà dù tụi nó muốn quay lại tao cũng không ngăn được, quyền của tụi nó mà.

Shinzu: mong là do em đa nghi quá thôi.

Ói gần hết tiền trong người ra trả tiền cho anh Shinichiro xong, thì tôi cũng tạm biệt ảnh trong nước mắt. Hu hu thế là lại nghèo nữa òi! Má, đã khổ mà trời còn mưa nữa chờ, địu mẹ lạnh vờ cờ lờ!!!!!Biết vậy thì lấy cái áo thằng Ichise đưa mà mặc đi, cứ ngựa đũy chi đéo hiểu nữa!!!!!!Lúc tôi đang ngồi co ro hút hộp sữa trước cửa hàng tiện lợi thì bỗng nhiên, từ đâu một cái đầu lọc rớt trước mặt tôi, rồi đứa quần què nào tán dô đầu tôi một cái mạnh nữa.

Bất lương nữa mùa 1: ê thằng kia! Đi mua bánh mì cho tao coi!!!!!!

Nghe tụi nó nói mà tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh coi nó nói ai và...hình như chỗ này có mình tôi à. Đưa tay lên chỉ vào mình coi có phải không thì.

Bất lương nữa mùa 2: không phải mày thì ai!!!! Mua nhanh lên tao giết mày giờ!!!!!!!

Đù, cái này là tụi mày tự chuốc lấy đó nha! Bây phải biết là dạo lày bố mày đang tu, đang làm tư thế phổ độ chúng sinh đây này! Thế là tôi đứng phắc dậy, nắm đầu một đứa lôi dô cái hẻm gần đó mút tung trứng từng đứa một.

Làm xong hết cũng thu luôn tiền trấn lột à nhầm, là tiền bồi thường thì tôi quay đít định đi nhưng chợt nhớ ra mình chưa làm một điều quan trọng. Thế là tôi quay người lại? Ngồi chồm hổm xuống trước mặt hai đứa nó.

Shinzu: bây phải hiểu tao không phải người xấu đâu! Tại bây cứ kiếm chuyện dâng tiền lên nên tao mơi lấy thôi đó, nhớ nha!!!!!!! Tao đách phải người xấu đâu!!!!!!!!!!!!

Đe dọa à nhầm, nhầm nữa rồi! Phải là dặn dò mới đúng chớ, thiệt cái tình hà! Tôi lấy tiền của tụi nó không phải là do tôi hết tiền đâu nha, tôi lấy cho nó nhớ thôi đó nha!!!!!!!!!!!

Đợi Shinzu rời khỏi con hẻm xong thì lại có một kẻ nào đó đi ra từ trong góc khuất, kẻ đó đi đến chỗ hai tên bất lương nữa mùa kia nhìn ngấm mấy đứa bất lương nữa mùa một hồi rồi đưa chân đạp mạnh liên tục vào mặt của chúng. Kẻ đó đạp mạnh đến mức mấy đứa kia vốn tỉnh táo nay đã bất tỉnh, đến mức đôi giày trắng hắn mang cũng đã nhiễm một màu đỏ của máu.

...: a~đến rồi sao Tomoya kun, Natsuki kun~.

Tomoya: đừng có đánh nữa, tụi nó sắp không chịu được rồi kìa.

Natsuki: phải nói là đạp chứ Tomoya, nó còn chả thèm dùng tay vì ngại bẩn kia kìa.

...: tụi mày biết gì không? Có một vài kẻ sẽ cảm thấy hưng phấn khi nhìn người khác đau khổ đó.

Tomoya: mày cảm thấy hưng à?

...: không đâu. Tao chỉ cảm thấy hưng phấn khi nghĩ tới viễn cảnh Shinzu sẽ giết tao. A~~~chỉ mới nghĩ thôi mà tao đã không chịu được rồi, không biết khi việc đó diễn ra tao sẽ vui như thế nào nữa đây~~~????!!!!!!

Natsuki: mày đúng là cái đồ vừa điên vừa biến thái mà! Nhưng tao thích, tao sẽ bắt con chó Tsubaki phải trả giá khi nó dám chia tách tao với Taichi!!!!!!!!!!!!!!!

Tomoya: Touru, Manami!!!!!! Hai kẻ bọn mày sẽ phải trả giá khi dám lừa gạt tình cảm của tao!!!!!!!

...: ha ha ha...bọn bây phải bình tĩnh chứ! Tao đã nói rồi, tao sẽ tạo nên một lễ hội, nơi mà những băng đảng bất lương hàng đầu của vùng Kantou này sẽ phải giết chóc lẫn nhau. Cái sân khấu này không phù hợp cho bây báo thù à?

Tomoya: quá phù hợp ấy chứ!!!!!

Natsuki: Taichi sẽ phải nhớ kỹ tao sau việc này!!!!!!

Nghe hai người kia nói mà kẻ đó chỉ mỉm cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại là sự lạnh lẽo u tối đến vô tận. Kẻ đó nhẹ nhàng lướt qua hai người kia, một mình một cõi cô độc bước đi trong mưa, miệng lẩm nhẩm một câu nói.

...: chờ tao một chút nữa thôi my light à, tao sẽ tạo nên một sân khấu hoành tráng nhất cho mày. Đến khi ấy hãy hát lên biệt khúc tiễn đưa tao nhé, đưa tao đến với thiên đàng, đến với my angel.
========•••••••••••========

Họa từ đâu mà ra, họa từ nghiệp mà ra. Nghiệp từ đâu mà ra, nghiệp từ cách sống chó mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro