37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đáng lẽ tôi chắc chắn sẽ không dậy nổi vào cái giờ này đâu. Những đờ mờ, thằng điên nào cứ nhích nhích cái người của nó ép về phía tôi còn cứ kéo kéo cái mềnh nữa chớ. Mở banh con mắt ra thì tôi thấy thèng cẩu Ichise nó đang nằm kế bên, á à cái lày đéo cần nói cũng biết đứa nào rồi hén!

Cơ mà, đậu mọe, thằng lày nó đách phải con người rầu! Thế méo lào tôi ngủ nhìn thấy phát gớm, mà nó ngủ nhìn như thiên thần thế kia! Muốn mlem mlem, à nhầm, lộn rầu, phải là muốn thưởng thức mới đúng!

Nhưng với một người sống có quy tắc và tôn nghiêm như tôi đây thì sao có thể bị mấy thứ như nhan sờ sắc mê hoặc được chớ, nên là tôi công chân lại rồi đá nó một phát văng xuống giường luôn. Ài, giờ thì âu cê rồi! Một mình tôi sẽ độc chiếm cái giường này, muahahahahah... khụ khụ khụ...má nó ho muốn rớt cái não ra ngoài.

Sau khi đạp Ichise xuống giường còn bản thân thì ngồi tự kỷ một lúc rồi Shinzu mới nằm xuống ngủ tiếp, còn Ichise thì sao? Đương nhiên là lồm cồm bò dậy rồi đứng đó nhìn cái con người (thiệt ra là con lợn thành tinh-trích lời của bố già Hanagaki) mang danh là cục nợ đời mình mới đạp mình xuống đất, còn bản thân nó thì nằm đó ngủ đến không biết trời trăng mấy gió gì kia bằng một đôi mắt híp lại không thấy nổi cảm xúc gì.

Hít vào thở ra đến mấy lần thì cuối cùng sự bình tĩnh cũng đã trở lại với Ichise, ngay lập tức sự bình tĩnh đó đã phát huy giá trị của mình. Nó ngăn không cho Ichise vì nổi khùng lên mà làm điều bậy bạ, để Shinzu không nổi điên vì bị phá giấc ngủ ngon.

Bình tĩnh bước tới cái bàn làm việc rồi lại nhẹ nhàng không tiếng động mở ngăn kéo ra lấy quyển sổ màu đen, Ichise chậm rãi lật từng trang một như vị tử thần đang thông thả lật quyển sổ Death Note của mình vậy. Lật đến khi thấy trang trống thì Ichise lại bắt đầu ghi ghi cái gì đó, nhưng dòng cuối cùng viết là lần tiếp theo tuyệt đối phải làm mười nháy liên tục không nghỉ.

Làm xong hết thì Ichise mới thở ra một hơi rồi cười hài lòng một cái, đi lại về giường, nằm xuống kéo Shinzu vào lòng, ôm lại xong Ichise mới thỏa mãn ngủ tiếp.

Đạp thằng Ichise một phát xong tôi lại ngủ tiếp một giấc tới chín giờ rưỡi luôn, ghê vờ cờ lờ. Đến khi tôi lờ mờ tỉnh dậy, rồi ngu người ngồi một cục trên giường thì Ichise nó đã tỉnh từ lâu đang ngồi trên bàn gõ máy tính lọc cọc lọc cọc làm việc kia kìa.

Thề với độ dễ dãi của tôi là tôi không hề vì cái hình ảnh Ichise nó chăm chỉ làm việc mà bị u mê mê muội đâu nha, hoàn toàn không có nha!!!!! Mà hình như cũng có chút chút.

Ichise: dậy rồi à Shinzu, đi đánh răng rửa mặt đi tao lấy đồ ăn cho mày liền.

Vừa nói vừa cười xong nó cũng đứng dậy đi mất, còn tôi cũng đi đánh răng luôn chớ sao. Đánh răng rửa mặt xong thì làm gì ấy nhợ? À, đương nhiên là đi ia rồi é hé hé hé hé... Đang ngồi tềnh tang trên cái bồn cầu thì tự nhiên Taichi gọi đến, ban đầu tôi định nhấn từ chối rôi cơ mà...tôi sợ sau này ra đường gặp nó lại bị đập như chóa nên thu tay lại nhấn trả lời cho an toàn.

Shinzu: à lố, mày gọi tao làm mọa gì đậy đũy buê đuê. Gọi báo cây cá chà bật của mày mất gòi hẻ?

Taichi: má mày, cá chà bật của tao vĩnh viễn trường tồn theo thời gian nhá!!!!!!!! Mà máy đứa Tsubaki , Manami với Touru có chỗ mày không?

Shinzu: ùm....hông! Sao dậy mại?

Taichi: Tsubaki nó ra ngoài xí rồi mấy ngày nay không về, tao qua chỗ hai đũy kia thì bồ mới của tụi nó Tatsuki cũng nói đi mấy ngày rồi không thất về.

Shinzu: nếu là hai đứa Touru với Manami thì chắc chắn là bị bắt cóc trả thù tình gòi.

Taichi: sao mày biết hả lơn, màu chủ mưu à?

Shinzu: đéo nha, tao bắt hau đứa nó về thờ thấy ông nội tai hay gì mạy! Tao nói là ứ có sai đâu, từ hồi sơ trung hai đứa nó bị quài chớ giề.

Taichi: còn con Tsubaki thì sao?

Shinzu: thì có thể là anh cả hay anh ba của nó hốt nó rồi, mấy ông anh nó có ai không là bình thường không dị đâu, tới Tsubaki còn thừa nhận nữa là. Cơ mà kệ đi, nó lúc nào chả biết tự tìm đường về!

Nghe tôi nói vậy thì Taichi nó im một lúc lâu sau mới trả lời lai.

Taichi: thôi đách tìm gì nữa hết, làm biếng thấy mồ mà kiếm chuyện cho làm quài.

Nói rồi Taichi nó cúp máy cái gụp bỏ lại tôi bơ vơ cô đơn một mình giữa cái nhà vệ sinh này. Đậu, bạn bè thế đấy, tình nghĩa gần mười năm làm bạn thân thế đấy, đờ cờ mờ lờ.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, tôi quyết định sau này sẽ không yêu thương gì cái giống bạn kiểu đó nữa. Đang giận thì tôi thấy ngay một mâm nhỏ đồ ăn Ichise nó dọn lên sẵn để trên bàn nhỏ đặt trên giường, còn nó thì ngồi làm việc tiếp rồi. Thấy chưa, ghệ tôi đóa, yêu ghê chưa!!!!!!

Shinzu: không ăn hả Ichise?

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi biết thừa nó sẽ trả lời kiểu gì nhóe!

Ichise: không, mày ăn đi hồi nãy dậy trước nên tao ăn rồi.

Đó thấy chưa! Nếu không ăn no thì Ichise nó sẽ bắt đầu lười đách làm việc chăm được vậy đâu.

Ngồi lên giường sử lý sạch sẽ mâm đồ ăn xong thì bỗng dưng có đứa đũy điên nào đó gọi tôi, số này là số lạ nha, có cảm giác méo lành rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro