28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lại lên trên khắp phố phường Shibuya rồi...đệt, miêu tả cho hoa mỹ vào rồi nắng nó vả bạt bạt vào mặt đây lày. Tôi méo hiểu kiểu quái giề mà con dở người
Tsubaki nó gọi tôi ra ngoài vào cái giờ trưa nóng bức lày, phải chăng mày lại lên cơn rồi à coan!

Lết cái thân tàn đi tìm con Tsubaki trong tuyệt vọng. Trời ơi nó tức! Con đũy dở người đó hẹn tôi ra mà méo cho địa chỉ, nó chỉ nói mấy câu ảo diệu kiểu.

Tsubaki: mạnh mẽ lên Shinzu, hãy tin tưởng vào tình bạn của chúng ta. Nghe theo sự mách bảo của con trym đi, rồi ta lại đoàn tụ bên nhau thâu à ( '◡‿ゝ◡').

Shinzu: tao đéo tin và cũng đéo muô-

Tsubaki: không tới là khỏi ăn lẩu nha bé.

Shinzu: quả thật tình bạn của chúng ta rất vĩ đại, bây chờ đó tao tới liền nà ✧◝(⁰▿⁰)◜✧.

Thế là trong phút giây lầm lỡ đó, tôi phóng ra ngoài mà không hề suy nghĩ tới hậu quả của nó. Bậy lắm đó nha Shinzu, mày thẹt lè hồ đồ! Sao lại bị ba cái thứ lẩu vớ vẩn đó dụ dỗ chứ? Mày có thèng cẩu Ichise rồi, muốn ăn nhiêu mà không được!

Nhưng, nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó khi đã đi được một khúc xa nhà thôi. Má nó ngu, dù sao cũng đi rồi thì đi cho tới vậy. Chút nữa ăn nhiều thêm xíu bù vốn thôi, lại đi được một lúc thì tôi thấy con Tsubaki dới con Manami đang chơi chọt kiến dưới cái gầm cầu quen thuộc.

Shinzu: bây chọn cái chỗ thiêng ghê ha.

Tsubaki:gì, teo thấy tốt chán mà.

Tsubaki nó nói xong còn nhìn tôi chớp chớp cái con mắt lung linh lấp lánh đê tiện, hèn hạ của nó nưa.

Shinzu: mày điên hả Tsubaki? Nhìn tao chớp chớp mắt làm mọe giề?

Manami: bị đuổi khỏi nhà nên nó chạm giây thần kinh ấy mà, mày thông cảm cho nó.

Shinzu: ố thì ra là dị, còn mày sao ở đây. Tao nhớ mày có nhà mà, điên chung dới nó rồi hay dì?

Manami: tao làm gì đã kém sang vậy đâu. Sự thật là tao hết hứng chơi 3p dới thằng Touru rồi, ai ngờ đâu thằng kia cũng vậy. Cái giờ Touru nó đá của nợ cho tao luôn, phiền quá nên phải trốn ra đây nè.

Shinzu: đá cái của nợ giề? Bây có thể dùng từ cho tao dễ hiểu hông?

Tsubaki: thì cái đứa thứ ba đóa, cái con thụ thần thánh trong mối quan hệ 3p của tụi nó đóa. Ăn cho lắm vào rồi giờ ngu đi nha con.

Shinzu: kệ tao mày, còn mày sao bị đuổi. Kể nghe chơi coi.

Manami: Shinzu nó tới rồi đó, kể nhanh lên mại.

Tsubaki: thì...chuyện là...

Manami: câu dòng nữa tao tán thấy mẹ giờ.

Tsubaki: chuyện là tao đòi hỏi quá mức làm thằng Taichi không chịu được nên nó giận nó đá tao đi rồi. Xin hết.

Shinzu: dấu câu sinh ra không phải để trưng đây con đũy.

Nói xong thì Tsubaki nó cũng bắt đầu ăn dạ, hết khóc lóc, rồi kể lể nó khổ quá mà. Bắt đắt dĩ, tôi với thằng Manami phải dỗ nó.

Dỗ thì dỗ dậy thôi chứ thâm tâm tôi kiểu... Há há, lừa cúc tao lắm. Cho mày đòi hỏi hả coan, ngủ chuồng gà ngon không bé? Háhá...

Tsubaki: chụi bây đừng nghĩ tao không biết trong lòng chụi bây nghĩ gì nha hai con đĩ.

Manami: ôi đậu phộng. Màylại hay quá cơ, làm thầy bói luôn đi con.

Shinzu: mày như vậy là không được đâu nha Manami, hả hê khi bạn gập nạn là xấu lắm đó.

Tsubaki: cứ nói như mày vô tội lắm à.

Shinzu: im đê, tao phun nước miếng dìm chết mài giờ.

Manami: tao nhấn đầu hai bây xuống bồn cầu giờ, tin không?

Tsubaki: tao thách tụi bây đấy... Ôi địu mé, tao nói chơi mà làm thật đấy à hả?

Cuối cùng thì lẩu liếc đâu không thấy chỉ thấy tụi tôi ôm nhau vật lộn, đấm, đá, cạp, cắn túi bụi thôi. Đệt, hôm nay đi lổ vốn vcl. Đã dậy còn bị đánh nữa chứ, biết dậy ở nhà đi ỉa luôn cho khỏe.

Quánh nhau xong thì bọn tôi con nào dìa chuồng con đó, chứ ở đây là méo gì? Sáu mắt nhìn nhau à? Trên đường đi dề, tôi thấy con Micchi đang chở thằng Draken kìa! Đù, em tôi cũng ngon nghẻ lắm ấy chứ, trừ việc nó bị đè.

Đang nhìn thì tôi thấy cảnh thằng Inui bị một đứa lào ló nắm cổ áo quăng dề phía tụi Micchi. Chặc chặc, thằng Kokonoi mà thấy cảnh này chắc nó điên lắm đây, có khi bỏ tiền thuê sát thủ thủ tiêu luôn thằng kia hổng chừng. Và vì là một công dân tốt, một thằng anh mẫu mực. Nên, tôi lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim bán cho thằng Kokonoi lấy chút tiền sinh hoạt ấy mà.

Tôi một tay cầm cái điện thoại đời mới mà thằng Ichise nhét cho, một tay nhanh chóng lấy mấy gói kẹo tôi lặn lưng quần ra ăn cho đỡ buồn miệng. Chân thì nhanh chóng phi tới vị trí thích hợp núp lùm hóng biến. Mà công nhận nha, cái kỹ năng hay còn được mấy dân fantasy gọi là sờ kiu à nhầm, nhầm chút là skill thích nghi với mọi hoàn cảnh, núp lùm ở mọi nơi và hóng hớt ở mọi lúc của tôi lúc nào cũng hoạt động thật ngon nghẻ nhể. Hế hế hế.......
========•••••••••=======•••••
Mới mấy ngày không viết mà tôi xuống tay hẳn ấy mọi người ạ. Mà thôi, tôi lại ngụp lặn tiếp đây. Chừng nào manga có chương mới tôi lại viết tiếp ha. Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro