Ngoại truyện: Hanashima Touru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hanashima Touru là thành viên của băng Cá Mặn Bất Bại. Có đứa bạn chung sở thích Sasaki Manami, bọn tôi không đơn thuần chỉ là đôi bạn trúc mã, mà còn là quan hệ họ hàng thân thiết. Nói thẳng ra thì tôi là cậu nhỏ của thằng ôn dịch Manami. Nghĩ lại mới thấy, cái mối quan hệ của tụi tôi nó rắc rối vờ cờ lờ!

Tôi lớn lên trong một gia đình tài phiệt với ba là một người đàn ông thành đạt và mẹ là người phụ nữ nhã nhặn, là con thứ hai nên hầu như tôi chả bao giờ phải mệt mỏi chuyện thừa kế cả vì đã có anh cả lo tất.

Nhưng, đời mà. Làm méo giề hoàn hảo đâu! Trong suốt tuổi thơ của mình cái mà tôi quen thuộc nhất là sự thờ ơ của cha, sự lạnh nhạt của mẹ và hơn hết là việc bị so sánh với ông anh trai.

Cha của tôi quá bận rộn, đến nỗi ông còn chẳng có đủ một phút để bên gia đình. Còn mẹ thì đã quá mệt mỏi, bà mệt mỏi với việc phải trông ngóng chồng từng ngày, để rồi không còn đủ sức chăm sóc đứa con nhỏ. Người anh thì quá tài giỏi, nhưng ổng lại không quan tâm đến thứ gì bao gồm cả tôi.

Đến nỗi, tôi tình nguyện đi tìm Manami để rồi lao vào đấm, vật lộn, chửi rủa nhau cũng không muốn ở bên gia đình mình chút nào.

Sau đó bọn tôi cứ thế lớn lên, học chung trường. Những người biết tôi đều nói tôi dễ thân, nhưng thật ra thì không phải đâu. Ban đầu tôi luôn mang suy nghĩ mình rất cao quý, còn bọn ngoài kia thì ngu ngốc, nếu giao tiếp với tụi nó lâu sẽ bị ngu theo. Thế đó, nhờ vậy mà sau này tôi luôn bị hai con đũy nhay chóa Tsubaki với Shinzu khịa. Đứa tiết lộ điêu đó là thằng ôn Manami.

Vì luôn nghĩ như vậy nên mấy năm đầu tiểu học tôi chả có đứa bạn nào, à không tính thằng Manami nha. Cho tới khi tôi gập Tsubaki, nó là đứa duy nhất tôi méo hiểu nổi. Tại sao nó lại đi chơi với cái đứa nghèo hèn mạt rệt kia (Shinzu đó), tại sao một đứa giỏi như nó lại luôn quan tâm đến một thằng tầm thường (Taichi). Và tại sao nó lại mời tôi tham vào băng bất lương của nó.

Tsubaki: ê, mày thật sự là đứa học sinh giỏi mà thầy cô nhắc đến đó hả? Sao ngu dậy, có nhiêu đó cũng hỏi! Tao mời mày đương nhiên là do mày mạnh rồi.

Touru: lý do tại sao tôi phải tham gia với cậu.

Đệt, nhớ làm sao cái thời thiếu niên sạch sẽ, đẹp đẽ ấy!

Tsubaki: mày thấy gì không? Manami nó gia nhập rồi nè, tự giác đi chứ bạn.

Touru: hả?

Tsubaki: chứ mày ngồi không đó làm gì? Quang hợp à? Mày có làm đéo giề đâu, chi bằng tham gia chung với tụi tao giết thời gian đi.

Thế là, tôi ngu ngơ, tôi ngây thơ đồng ý tham gia cùng tụi nó. Má, sao mày ngu dậy Touru ơi!!!!!! Đó cũng là sự bắt đầu cho chuỗi ngày nhiễm đen của tôi, từ đứa nhà giàu làm phách biến thành đứa dân đen chuyên đi lừa tiền tụi nhỏ dới con Shinzu, từ đứa châm ngoan biến thành chuyên gia cúp học trèo tường bỏ trốn, từ đứa đến cả mày tao cũng đéo nói được đến thánh mở miệng ra là tục văng đến mười con phố, đến.....thôi đíu nói nữa, nói riết chút lại ôm mặt nhục nhã!

Không lâu sau đó, mấy thành tích huy hoàng của tôi chuyền tới gia đình. Lần đầu tiên ba mẹ bắt đầu suy nghĩ cho tôi, ông anh cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Nếu là trước đây thì tôi sẽ hạnh phúc lắm, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đã có nhiều thú vui hơn, nhiều điều để tôi quan tâm hơn chứ không còn chỉ chăm chăm dô cái nhà mong ai đó chú ý mình.

Bố Hanashima: những chuyện thầy giáo con nói với ta là sự thật sao Touru?

Touru: bộ nó giả lắm hả bố?

Mẹ Hanashima: sao con lại thây đổi nhiều như vậy chứ? Con muốn mẹ sồng sao thì mới vừa lòng đây hả Touru?

Touru: thì mẹ chỉ cần sống như trước đây là được rồi, đâu cần chú ý con chi cho mệt.

Sau đó thì tôi cãi nhau một trận với bố mẹ. Thú thật thì đúng là lúc đó tôi có oan trách ba mẹ không quan tâm tôi, nên nói thẳng luôn chả nể nang gì hết! Làm lớn chuyện xong thì tôi bỏ đi, tới cổng thì gập ông anh cũng chuẩn bị đi đâu đó.

Anh cả Hanashima: tao không hề biết mày là đứa như vậy đấy.

Ổng nói với tôi bằng giọng châm chọc lắm cơ. Đang tức mà gập ổng nữa, nên tôi sực lại luôn.

Touru: chứ từ trước đến giờ ông biết cái mẹ gì dề tôi mà nói.

Trả lời xong thì tôi cũng đi luôn, bỏ ổng anh đang ngu người lại phía sau. Ban đầu tôi thấy bình thường khi bị bố mẹ càm ràm, dù sao thì tôi nghe ở trường muốn chai cả tai rồi. Tôi chỉ thật sự bùng nổ khi hai người đó nói những điều không hay về đàm bạn tôi, đối với tôi tụi nó thật sự rất quan trọng và tôi đéo thích ai nói xấu tụi nó cả mặc dù tụi nó cũng chả sạch gì cho cam.

Lang thang khấp nơi giải sầu, cho đến khi tôi bị con đũy Shinzu lụm dìa nhà như lụm chó hoang ấy. Bất ngờ là cô chú Hanagaki đón tiếp tôi rất nồng hậu, thậm chí họ quan tâm tôi còn hơn con ruột là thằng Shinzu. Làm nó ghi thù tôi một thời gian dài.

Ở nhà Hanagaki được mấy tuần mà tôi cảm nhận rất rõ ràng việc mình ghen tị với cái thứ đê tiện như con Shinzu, tôi ghen tị cái không khí đầm ấm, ghen tị nó được ba mẹ quan tâm mặc dù họ lúc nào cũng phũ nó, ghen tị nó được đứa em lúc nào cũng nhờ cậy như thể thằng bé tin rằng chỉ cần anh nó ra tay thì mọi chuyện đều êm đẹp. Vì tất cả những điều đó là những điều tôi luôn mong ước, và tôi còn vui hơn khi biết cô chú đã chuẩn bị luôn một phòng sẵn sàng tiếp đón khi tôi tới, nhờ vậy mà tôi đã bớt đi phần nào ghen tị dới thằng Shinzu.

Từ đó, dù sau này tôi có biến chất cỡ nào đi nữa, chỉ cần tôi bước vô nhà Hanagaki thì tôi luôn sẵn sàng làm một đứa con ngoan, làm anh hùng chính nghĩa bảo vệ Takemichi bé nhỏ khỏi thằng anh khốn lạn của nó. Bởi vì đối với tôi, nhà Hanagaki như gia đình thứ hai của mình mà không có gì có thể thay thế được.
========•••••••••••========
Cố gắng hoàn thành tất cả ngoại truyện về bộ ngũ Cá Mặn Bất Bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro