27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thèng cẩu Ichise nó rinh tôi dề nhà rồi quăng tôi cái hự lên giường, xong nó đè tôi ra phịch là phịch mà méo có màng dạo đầu. Ôi đụ má, mé nó thốn!!!!!!!!!! Đợi con đũy ảo tưởng đó thỏa mãn xong thì tôi mới có cơ hội đớp khí giải thích vấn đề. Nghe tôi nói hết thì con cẩu đó làm cái bản mặt hối hận các thứ, xin lỗi các kiểu, nhưng câu tiếp theo của nó lại làm con trym íu đúi của tôi chết đứng, làm bông cúc tôi sợ hãi.

Ichise: không thể tin được là tao lại hồ đồ thế ( •᷄⌓•᷅ ).

Shinzu: mày không hồ đồ thì ai hồ đồ, mà-

Ichise: tao nghĩ kỹ rồi, tao sẽ làm mày thêm lần nữa để bù đắp mọi tội lỗi tao đã gây ra •́ ‿ ,•̀.

Shinzu: khoan, khoan đã. Mày tránh xa bố ra ngay!!!!!!!!

Ichise: không sao đâu mà. Tao sẽ làm thật nhẹ nhàng dịu dàng (•‿•).

Nhẹ nhàng cái con khỉ! Dịu dàng cái khỉ mốc! Con đũy đó, nó làm tôi còn kịch liệt hơn trước nữa. Kết quả là, bây giờ tới nhấc tay tôi còn đéo làm được đây này. Mà con đũy đó coi như còn có lương tâm đi, lúc tẩy rửa cho thôi thì nó cũng không giở trò gì, cực kỳ nghiêm túc, đàng hoàng.

Nhưng, nhưng mà. Ichise à! Ruốc cuộc tao đã làm gì sai dới mày dậy hả? Sao mày nỡ lòng nào quăng tao trên giường rồi đíu cho cái áo mặc là sao? Cái quần sịp thôi cũng được mà cưng!

Ichise: tao thấy mày như giờ là đẹp nhất rồi, khỏi mặc mấy cái vướng víu kia đi (*'ω`*).

Shinzu: bỏ cái tay ra bạn êy. (¬_¬)ノ

Ichise: tay gì cơ? (. ❛ ᴗ ❛.).

Shinzu: bỏ cái tay mày ra khỏi mông bố (°ㅂ°╬).

Bóp bóp cái quần què.Bộ mày nghĩ mông bố là thứ mày muốn bóp là bóp được à? Mày còn nắn nữa!... Mày chờ đó cho tao, đợi tao khỏe lại rồi thì nát cúc nha coan.

Ichise: hông, ứ chịu đâu! ('^'o)

Hông má mày, ứ chịu đâu cái quần xì!

Ichise: mà mày còn họ hàng nào khác nữa không?

Shinzu: không.

Ichise:...chặc, vậy là sau này không sài được chiêu đó nữa rồi.

Shinzu: mày lầm bầm cái gì đó?

Ichise: hả? À, tao chỉ đang nghĩ mai nên chọn cà vạt mài gì thôi. Để cho mày một buổi hẹn hò đáng nhớ ấy mà.

Shinzu: há!

Á à, mày khỏi biện hộ. Mày nói đi hẹn hò là phụ mà kiếm cớ đè tao ra là chính đúng hông? Mày định mặc cà vạt rồi đưa tao dìa miền cực lạc chứ giề? Tao hiểu mày quá mà Ichise.

Ichise: rồi, rồi. Giờ mày muốn ăn gì nào?

Shinzu: gì cũng được. Chỉ cần mày chịu bỏ cái tay mày ra khỏi mông tao là ô kê tất.

Ichise: không được đâu. Giờ tay tao trống trải khó chịu lắm, phải nắn bóp cái gì đó mới hết khó chịu lận.

Shinzu: khó chịu lắm hả cục cưng?

Ichise: ừ, khó chịu lắm cơ!

Shinzu: đi nắn bóp thằng em mày ấy. (#`д')ノ

Nói xong thì tôi đuổi cổ nó ra khỏi phòng lấy đồ ăn cho tôi luôn, chứ ai ngu đâu mà để nó dê quài. Tranh thủ lúc nó đi tôi phải kiếm cái gì đó mặc dô mới được! Và, tôi chợt nhận ra một điều rằng! Tôi dọn hết đồ dìa bên kia rồi, làm đéo gì còn bộ lào bên đây đâu... Ơ hợ, hổng lẽ giờ tôi phải mặc chung đồ dới cái thứ kia hả? Mà tôi có mặc dừa đồ nó đâu. Khôi khỏi nghĩ gì cho nhiều, trồng đại cái áo dô cho lành.

Mới mở tủ đồ ra mà tôi muốn chói mù mắt chó luôn giồi! Ôi, cái tủ đồ mà tôi xài mấy năm nay đây sao? Sao nó gọn gàng, ngăn nắp dữ dậy? À, tôi chợt nhận ra. Không phải cái tủ đồ nó gọn gàng, ngăn nắp đâu! Mà là tôi bừa bộn quá nên cái tủ đồ nó mới gớm như thế, còn bây giờ thì đây là cái tủ đồ phiên bản không có tôi.

Mặc cái áo của thèng Ichise dô mà tôi bị tổn thương tâm lý dữ dội, nó ăn cái gì mà bự kinh thế. Nhớ ngày nào nó còn chẳng cao bằng tôi kia mà, ôi cái thói đời bạc bẽo bất công.

Ichise: giờ mày chui vô góc tự kỷ chi vậy.

Shinzu: đừng, mày đừng lại gần tao. Hãy để tao tĩnh tâm đi, mày đừng hỏi tao tĩnh tâm là gì bởi tao cũng méo biết đâu.

Ichise: hà.

Nó thở dài một cái rồi đi lại ôm tôi lên, để tôi ngồi trên đùi nó. Ý, giờ tôi mới để ý nè, Ichise nó chỉ mặc có cái quần dài thôi. A~~~cơ bắp nà. Hí hí, săn chắc ghê cơ é. Tuy giờ mà u mê cơ bắp nó thì mất giá lắm, cơ mà....tôi cam chịu mất giá.

Ichise: mày đừng có sờ mó lung tung, tao không kìm được đè mày tiếp bây giờ.

Shinzu: gì? Tao đã sờ mờ lờ tờ mày đâu. Tao chỉ ngắc dzú mày thâu mừ, lèm giề cen thế.

Ichise: thôi được rồi! Há miệng.

Shinzu: chi, mày muốn lèm gì teo.

Ichise: tao đúc mày ăn được chưa. Bộ mày muốn tao làm gì mày à.

Shinzu: à thôi, méo có giề đâu. Tao há mồm đây, đúc đi- um, a~.

Đồ lừa đảo, thứ dô din. Nói là đúc tao ăn mà, mày hun tao nàm cái mẹ nhòn gì?

Ichise: cái này coi như là trả một nửa công tao đúc mày ăn.

Shinzu: ha, ha, còn nữa còn lại, ha, ha mày định làm gì tao?

Ichise: yên tâm, tao không làm mày đâu mà lo.

Shinzu: có cái thứ người yêu như mày thì tao không lo mới lạ.

Ichise: rồi, há miệng đi.

Nói rồi thằng Ichise nó đúc tôi ăn thiệt, vừa đúc ăn, vừa đúc uống luôn á. Còn cái vụ trả công thì đơn giản là nó đè tôi ra sờ mờ lờ tờ, hun hít các kiểu thôi. Nói thiệt, tự nhiên nó giữ lời như dầy làm tôi thương dễ sợ cơ. Thế là tôi khai ân cho nó được lên giường nằm dới tôi, chứ bình thường làm xong tôi toàn đạp nó xuống đất nằm không à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro