26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tuyệt đối, tôi sẽ đi dìa nhà ba má ở cho thèng cẩu Ichise nó dừa lônz. Má cái thứ súc vật, tôi là người chứ có phải cái thứ cầm thú như nó đâu mà suốt ngày cứ đòi với chã hỏi. Bộ mài nghĩ chỉ cần mài chưng cái bản mặt mài ra thì bố mài sẽ cho mài đ ịt tao thoải mái à coan? Mày thiệt ngây thơ! Chiêu đó chỉ có tác dụng dới tao mấy lần đầu thâu, bây giờ tao chai lì rầu, mài không rù quến được bố mài đâu.

Để tôi kể cho mấy người nghe sự tích dề cái thèng cẩu tội đồ lày. Mọi chuyện bắt đầu từ cái lúc nó đi học dìa, tự nhiên con đũy đó làm mặt hình sự các kiểu. Rồi lăn đùng ra nằm lên đùi tôi.

Ichise: Shinzu, tao mệt quá.

Đệt, nghe nó than mà tôi lại thương vcl. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy, tôi hồ đồ quá.

Shinzu: dồi dồi, biết dồi. Sao mệt? Sủa tao nghe coi.

Ichise: không có mày bên cạnh là tao chả có sức làm gì hết. Đã vậy tao còn phải ở trường, phải xa mày lâu ơi là lâu. Sinh ra tao chả có sức làm gì, thế là mệt.

Nó vừa nói vừa luồn tay ôm eo tôi lại, ngước mặt lên đáng thương đủ thứ.

Ichise: tao muốn làm cơ. Một lần thôi, tao hứa, chỉ một lần thôi.

Shinzu: mày đừng nhìn tao bằng con mắt lấp lánh đ-

Ichise: đi mừ, nha, nha.

Thế là tôi đã lỡ nhu nhốc, trót dại tin lời nó mà trao thân cho địch. Một lần cái lìn, nó phá kỷ luật muồi lần đó!!!!!!!!

Đệt, ăn được là nó cứ ăn quài không nhả. Cái thứ cầm thú, súc vật. Bố không ở dới mài nữa, bố dìa nhà ba má ở cho dừa lòng mày nha con.

Thế là tôi xách đít đi dìa nhà, vừa mở cửa ra thì tôi cậu tôi. Hôm lay, ông cậu đẹp trai của tôi, tới chơi đóa! Dà hú ú ú, cậu tôi là chủ của hàng tiện lợi và vẫn đang độc thân, ổng nấu ăn ngon lắm cơ. Tuy yêu má, nhưng tôi yêu món ăn cậu nấu hơn. Tôi đã và luôn nghi ngờ cậu có thiệt là anh ruột của má tôi hông nữa, cậu tôi thì thương con cháu vl chứ có như má tôi đâu.

Shinzu: á á á á á, cậu ôi.

Cậu Takeru: ơi, đây.

Shinzu: chút ăn cơm chiên nha cậu.

Cậu Takeru: mày chỉ nhớ đồ ăn cậu làm thôi đấy à. Mày làm cậu đau lòng quá đó.

Shinzu: có đâu, con còn nhớ sinh tố cậu làm nữa.

Cậu Takeru: hự, tim tao, nó đau quá cơ.

Vừa nói xong thì tôi với cậu Takeru bay dô giỡn, cậu tôi lớn thì lớn tuổi thiệt nhưng còn gân lắm đó. Mới giỡn tí xíu mà ổng đè tôi ra đợp mấy phát rồi, ôi mẹ ơi! Ổng đợp lại đâu vãi cức.

Một lý do nữa mà tôi cực kì thích cậu Takeru đó là...cậu tôi, người duy nhất có khả năng làm bố tôi sợ xanh mặt. Há há...ông bố bất bại nhà tôi, sau bao nhiêu năm chinh chiến sa trường cuối cùng cũng có người trấn áp được. Sau nhiều năm bị phũ, niềm an ủi duy nhất của tôi là lúc cậu tới chơi. Khi đó bố tôi sẽ cúc cung tận tụy phục dụ cậu, nhìn hài vl.

Bố già Hanagaki: anh mặc kệ nó, thằng Yamakichi nó chỉ có mỗi cái ăn chứ chả có gì.

Cậu Takeru: dậy là dui gòi, thằng nhóc nhà anh kén ăn lắm, mỗi lần ăn cơm là chỉ muốn bụp nó vài phát luôn cho khỏi tức.

Bố già Hanagaki: anh cứ vậy. Nhóc nhà anh nó giỏi thế mà, nên có xíu tật xấu thì có sao đâu.

Nữa, tới cái màng này nữa, rớt giá quá bố ơi! Cậu tôi có anh con trai, con ruột đó. Lúc trẻ ổng quen bạn gái rồi hai người sống chung, xong có con nhưng cuối cùng không cưới vì bạn gái ổng thương người khác rồi. Cái cậu tôi nuôi con rồi độc thân tới giờ luôn.

Shinzu: bố, con là con bố thiệt đó hả?

Bố già Hanagaki: mày đoán xem.

Hự, trym tôi đau quá man. Bố tàn nhẫn nhắm, con giận, con ăn nhiều cho bố coi. Thế là sau ít phút chờ đợi, thì tôi cũng đã được ăn món cơm chiên thần thánh. Như đã hứa, tôi dát hết cái chảo luôn.

Bố già Hanagaki: mày nhai cái chảo luôn đi Yamakichi.

Shinzu: sao nhai được. Mà nhai được con nhai rồi.

Mới nói xong là bố tôi đúm một cái dô đầu tôi luôn. Ơ, bố ngang ngược! Sao quánh con quài dậy, con đã làm gì sai! Why, tại sao???

Không đòi được câu trả lời từ bố, tôi tức dãy đành đạch một hòi thì dứng dậy rủ cậu đi dạo tiêu cơm. Chứ ở nhà nữa chắc tôi tức chết!

Đang quàng vai bá cổ ông cậu đi dạo cho nó ngang ngửa. Bỗng, có một đứa lào ló kéo tôi dựt ngược ra đằng sau. Nhìn kỹ lại mới thấy là thèng cẩu tội đồ Ichise chứ ai.

Shinzu: mày lèm cái giề vậy? Bỏ ra coi cái con cẩu tội đồ lày.

Ichise: mày dám sau lưng tao đi léng phéng với thằng khác.

Shinzu: mày lại ảo tưởng cái quần què gì nữa, tao đi léng phéng dới thằng nào được.

Ichise: mày còn chối.

Shinzu: đệt cụ. Mày lên cơn hả đũy.

Má, tôi nói mà nó đết thèm trả lời luôn! Mày ngon lắm con cẩu tội đồ lày, chờ tao khỏe lại thì mày chết mẹ mày dzới tao.

Ichise: Shinzu, trả lời tao.

Shinzu: biết mẹ gì đâu mà trả với lời. Ta-

Chưa để tôi nói xong thì nó vác tôi lên vai đi luôn, khỏi nhìn tôi cũng biết là đi đâu rầu.

Shinzu: cậuuuuuuuu!!!!!!! Cứu con với!!!!!!!!!!!

Cậu Takeru: thượng lộ bình an con nhá.

Má, cậu còn thượng lộ bình an nữa. Thế là xong, đời tôi coi như tàn mẹ nó rồi. Mấy người nghĩ tôi không phản kháng hả? Thật ra là có một lần tôi phản kháng bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị nó bắt lạ à. Vậy nên từ đó tôi cũng bỏ phản kháng luôn, chứ lỡ tôi làm quá cái nó điên lên thì có mà chết giấc trên giường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro