Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Takemichi thức dậy khá sớm so với mọi ngày. Trong bữa sáng, cả bố và mẹ lẫn em đều vô cùng vui vẻ. Vừa ăn, Takemichi vừa ngẫm lại khoảng thời gian thời còn học sơ trung, tuổi trẻ bồng bột khiến em rời bỏ gia đình mà chạy trốn thực tại tàn nhẫn. Khi ra trường em không còn liên lạc với bạn bè mình, đi làm công việc mà chẳng có mấy gì là nổi bật. Một người chấp nhận cúi đầu, chẳng dám đối diện với khó khăn đã có cơ hội để sửa chữa lại cuộc đời mình ở tuổi hai sáu, với sự kiện quay về quá khứ. 

Em liếc nhìn bố mình, em không có quá nhiều kỉ niệm về ông, ông rất ít khi có mặt ở nhà, hay đi công tác xa. Takemichi không biết ông làm nghề gì, khi em hỏi, ông chỉ nói mình làm nghề tự do. 

Vừa ăn, em vừa ngẫm nghĩ, lâu lắm rồi em mới được ăn sáng vui vẻ cùng gia đình thế này. Hôm nay bố ở nhà, một trong những ngày nghỉ ít ỏi với công việc bí ẩn bận rộn. Việc ông ít khi về nhà cũng khiến Takemichi trước đây càng xa cách ông hơn. Hồi bé Takemichi còn không mấy khi ra ngoài chơi cùng bố mình. Ngày hôm nay ông còn đưa cả nhà đi chơi nữa, như em lại thực chẳng có ấn tượng gì về ngày hôm đó trước khi quay về quá khứ. 

Bây giờ em cũng cần nghĩ xem mình nên học gì. Một môn võ và một môn nghệ thuật ngoài việc học. Takemichi suy nghĩ và em quyết định chọn múa ba lê. 

Có câu: "Ở Mỹ thì đừng đánh nhau với vũ công ba lê." Đây là lời của Oyama Masutatsu (大山倍達) người sáng lập nên Kyokushin  karate. Ông đã chứng kiến một vũ công hạng nhất trên con đường đi chu du rèn luyện của mình đã đánh bại biết bao nhiêu người. Ngài Oyama đã dựa trên những điểm mạnh của vũ công và phát triển lên võ học. Đầu tiên là làm quen và cảm thụ nhịp điệu. Sau đó làm cơ thể mềm mại để tăng sự dẻo dai. Nhờ vậy mà tốc độ tăng lên đáng kể.

Biết là sẽ khó khăn đấy, nhưng vì tương lai của chính mình nên em phải làm thôi. Ngoài việc đó ra thì Takemichi xác định mình cần có nền tảng kiến thức vững chắc nữa. Vì một tương lai không bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè. Nếu không muốn bị tư bản bòn rút tiền thì em sẽ trở thành tư bản. 

Takemichi tụt xuống khỏi ghế, đến chỗ bố và kéo áo ông.

"Bố ơi…"

Ông Hangaki bất ngờ, đứa con gái không thèm để ý đến ông vì ông hay đi xa không có ở nhà lại chủ động gọi ông. Cảm giác lúc đấy đúng là thật hạnh phúc. Ông bế Takemichi lên, xoa đầu cô.

"Bố ơi, con muốn học vài thứ…" -Takemichi

Tâm trạng của Takemichi bây giờ vô cùng tốt. Giữa tiết trời nóng nực của mùa hè mà em lại được ngồi trên xe ô tô điều hòa mát lạnh đi chơi cùng của nhà. Tuổi thơ của em hầu như chỉ toàn có mẹ, em không nhớ lần cuối bố dẫn cả nhà đi chơi là khi nào. Em không thể tưởng tượng lúc em bỏ đi khi ra trường bố hoặc mẹ đã đau khổ đến thế nào. 

Cả nhà dừng lại trước một nhà hát, hôm nay diễn ra một buổi nhạc kịch và múa ba lê. Nhà hát vô cùng rộng lớn với kiến trúc kiểu Pháp cổ điển. Vé xem Múa ba lê Hồ Thiên Nga vốn đã đắt hơn những loại khác rất nhiều, nhưng đây lại còn ngồi hàng ghế vip nữa chứ, mấy cái vé này đắt lắm chứ chả đùa.

Sau buổi biểu diễn, Takemichi liền xin bố mua cho mình một tờ vé số. 

"Bố ơi, mua cho con một tờ vé số đi, con cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn." -Takemichi 

"Được thôi, nhưng chỉ một thôi đấy."

Takemichi cười vui vẻ, bây giờ cái tờ vé số đó đến công chuyện với em. Không chỉ đi làm nhân viên cửa hàng đĩa DVD, em còn đi dọn dẹp thuê. Và thật bất ngờ khi dọn dẹp một nhà kho cũng chuẩn bị được phá đi thì trong đó lại có một đống báo về xổ số, chắc chủ cũ nhà kho đó thích nghiên cứu về mấy con số bí ẩn này lắm.

Và đến hôm có kết quả xổ số, Takemichi khỏi cần nói cũng biết mình trúng độc đắc. Ông Hangaki khi nhìn kết quả trên tờ báo chỉ có thể nói: "Ừ, để bố lập cái tài khoản ngân hàng cho con."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro