Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sẩm tối, Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, một cô gái độc thân bình thường đang nán lại chút thời gian tại cửa hàng nhạc cụ để chơi nốt bản nhạc trên cây đàn piano của cửa tiệm sau khi được ông chủ của hàng cho phép như mọi ngày.

Em đang làm việc ở một tiệm băng đĩa, một công việc không có gì nổi bật. 

Ông chủ cửa hàng nhạc cụ cũng đã quá quen với việc hằng ngày em đến xin chơi đàn. Khuôn mặt ít khi biểu cảm và chỉ nói lúc cần thiết, đôi mắt hững hờ vô cảm chỉ có hồn đôi lúc chơi đàn. 

Kinh doanh nhạc cụ đã lâu, ông chủ khi nghe tiếng đàn đó mỗi ngày thực sự cảm thấy cô gái này đã bị cuộc đời chèn ép quá nhiều. Takemichi đã từng thấy hứng thú với đàn piano sau khi tập chơi guitar, em đã tự học chúng. Dù công việc đang làm chỉ đủ cho em sống quay ngày, nhưng có một điều mà đến tận sau khi gặp biến cố khiến em chạy trốn khỏi thực tế mới nhận ra. Đó là "tri thức vô cùng quan trọng, nó không bao giờ là lãng phí. Không có quá nhiều tiền dành cho việc học, em còn phải tính toán hàng tháng để trả tiền nhà, tiền điện nước, đồ ăn, đồ dùng… 

Học và tích lũy kiến thức hằng ngày với công nghệ lúc đó rất dễ dàng, việc tự học đã diễn ra liên tục trong suốt hàng năm qua. 

Đã muộn hẳn, Takemichi trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, căn phòng khá ít đồ, vách tường mỏng. Tối đó, trên tv chiếu bản tin về cuộc ẩu đả của một băng đảng lớn, không chỉ gây náo loạn cuộc ẩu đả đó còn gây thiệt mạng cho hai công dân vô tội, hai người mất mạng ấy là Tachibana Naoto và Tachibana Hinata. 

Vậy là người bạn trai cũ thời trung học của em đã mất cùng với em trai cậu ấy, người em yêu giờ đã không còn nữa. Vậy là cứ như thế, trong sự vô thức, từng giọt nước mắt đã rơi xuống. 

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, dậy sớm lên một chuyến tàu điện và đi làm. Đôi mắt đó vẫn hững hờ với mọi thứ xung quanh. Một ngày nhàm chán lại bắt đầu nếu như không có gì xảy ra. Takemichi đứng sau vạch kẻ chờ tàu điện dừng lại thì từ đằng sau, một lực mạnh đẩy em xuống đường ray.

Trong giây phút đó, âm thanh xung quanh dù ồn ào đến mấy cũng không thể nghe nổi chút nào. Takemichi mỉm cười thanh thản vì cuộc đời em sẽ kết thúc trong tích tắc nữa thôi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, em đã nhớ đến Tachibana Hinata.

Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như vậy, Takemichi đột nhiên bừng tỉnh. Em đang ở trong phòng cũ của mình, lúc này em chắc khoảng năm tuổi sau khi tự tát mình vài cái để định thần, Takemichi vui sướng muốn hét lên. 

"Tạ ơn trời đất. Con xin cảm ơn ông bà tổ tiên, xin cảm ơn cuộc đời! Con xin hứa từ nay con sẽ chăm ngoan học tập, làm rạng danh gia đình. Con hứa sẽ sống hết mình với đam mê, hứa sẽ không để nuối tiếc bất cứ điều gì nữa!..."

Takemichi nói một tràng dài. Em bắt đầu ngẫm xem nguyên nhân mình trở về quá khứ là gì? Mà nghĩ mãi không ra thế nên Takemichi quyết định chơi cả hệ tri thức lẫn hệ tâm linh. Còn bây giờ thì kệ, ngủ đã. Đồng hồ điểm 12h đêm, ngồi nói một mình bố mẹ tưởng tự kỉ giờ. 

Ông trời vẫn còn thương em, trước khi về đây ổng bonus cho em một đống báo xổ số cũ với nhiệm vụ mang đi đốt ở chỗ làm. Rảnh quá mở ra đọc thì lại bị ấn tượng bởi những con số độc đắc bí ẩn khiến người ta giàu lên, cảm giác như cứ liên quan đến tiền thì nhớ cực lâu luôn ấy. Vậy thế là cô đã nắm chắc một khoảng tiền lớn trong tay.

"Vừa trở về quá khứ, tôi đã có nguy cơ cao lọt vào danh sách đen của mấy hàng xổ số." - trích lời Takemichi.

 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro