Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ở đây, Takemichi xác nhận đây chính là hiện thực. Em cảm ơn các cụ đã gánh còng lưng cái mạng này. Em chưa nát bét, vẫn còn sống và vừa kiếm được một đống tiền. Hay em nên làm thêm nghề viết sách thể loại viễn tưởng nữa đây. Do độ tuổi này còn quá nhỏ nên chưa thể làm gì được, nhưng Takemichi cũng nghĩ đến việc bằng một cách nào đó em sẽ trở về tương lai. Dù vậy thì tại thời điểm tương lai đó chắc em đang là một đống thịt nát bét, không bạn bè, người thân tưởng nhớ.

Giống như "Con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas." Một hành động nhỏ trong quá khứ này cũng có thể gây ra thay đổi lớn ở tương lai. Takemichi tung tăng đi ra ngoài chơi, nhớ cái hồi này trước kia còn hay lén lấy khăn buộc thành áo choàng làm anh hùng. Em đã hai sáu tuổi rồi mà nhớ lại cảnh đấy mà muốn đội quần quá. 

/Không biết sau này có nên mở một cửa hàng chuyên bán quần để đội không?/ -Takemichi thầm nghĩ. 

Em quyết định sẽ thay đổi tương lai mình. 

Một hôm đẹp trời, Takemichi ra ngoài chơi, khi đi qua công viên, em liền bắt gặp một người bạn của mình đang nằm ngửa dưới đất. Đó là Kakuchou, lần cuối cùng em nhìn thấy người bạn của mình là trước chuyến đi du lịch của Kakuchou với gia đình cậu và khi kì nghỉ hè kết thúc thì em được cô giáo cho biết là Kakuchou đã chuyển trường. Vừa thấy em, Kakuchou liền hét lên.

"Bực mình quá Takemichi!"

"Kaku-chan…" 

"Bọn nó thật hèn hạ! Thua rồi còn kéo thêm đồng bọn đến!" 

"Để tao trả thù cho mày, Kaku-chan."

"Cảm ơn mày, Takemichi. Nhưng kẻ thù của tao thì để tao xử…vì tao muốn mạnh hơn nữa!" 

"Nhất định là mày sẽ mạnh hơn rồi. Bây giờ thì đi sơ cứu vết thương của mày thôi." -Takemichi 

Đã một thời gian trôi qua từ khi em trở về quá khứ, đôi lúc có rất những giấc mơ kì lạ xuất hiện. Một số giấc mơ từ vài tháng trước cho em thấy cảnh một căn nhà bị cháy dữ dội. Sau đó là cảnh một ai đó em không hề quen biết đang bị thương nặng đến nỗi được băng bó kín mít nằm trên giường bệnh. Các thiết bị y tế khác gần đó đang thể hiện các tín hiệu sự sống của người đó.

Và chính ngày hôm nay, em cả thấy giấc mơ đó vô cùng thật, cảm giác rợn người khi nghe được tiếng la hét khi bị lửa cháy thiêu đốt. Em còn thấy cả cảnh người nhà của nạn nhân đang vô cùng tuyệt vọng, thấy cả một cô gái đang còn thở và cố gắng gượng dậy nhìn những ánh nắng mặt trời cuối cùng trước khi vào nhà xác. 

Giật mình tỉnh giấc, Takemichi vội vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà, hôm nay mẹ em không có ở nhà, bố thì đang đi công tác. Em vội lấy balo cá nhân rồi bắt một chiếc xe đến bệnh viện mà mình đã thấy trong mơ. Vừa đến nơi, Takemichi vội trả tiền và không quan tâm luôn đến chuyện lấy lại tiền thừa. Vội chạy đến phòng bệnh đã thấy, nhưng vừa đến cửa phòng, em sững sờ vì không có ai trong đó ngoài các cô, các chị y tá đang dọn dẹp căn phòng. Khi nhìn thấy em trông hốt hoảng và sững sờ đến vậy, một y tá liền đến hỏi: 

"Em có là người quen của bệnh nhân từng ở phòng này đúng không?"

Takemichi vội gật đầu và cố giữ nhịp thở bình tĩnh lại.

"Vâng, chị ấy đang… ở đâu rồi ạ…Em còn chưa…"

Có vẻ như vì Takemichi chưa kịp nói hết câu, chị y tá kia dường như đã hiểu sai ý em. Cô ấy cúi xuống an ủi em.

"Chị rất tiếc, cô ấy đã qua đời…"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro