Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa rồi của Ran làm Takemichi đơ mất vài giây. 

"Em?"

Takemichi vẫn chưa hết ngơ ngác.

"Ỏ, cái sự dễ thương này là quá mức rồi đó." -Ran

Rindou đứng đằng sau muốn đội quần không nhận anh trai. Nhưng đừng lo, từ khi vô tình nghĩ ra ý tưởng "Có nên mở một cửa hàng chuyên bán quần để đội không?" ở chap 3 thì Takemichi đã chơi đầu tư cửa hàng quần áo và em luôn sẵn sàng bán quần cho những người không muốn mặc mà dùng để đội. Còn mấy chị nhân viên trong cửa hàng đã thấy khách làm rơi đồ. Mà rơi cái gì nhỉ? À, rơi liêm sỉ.

Takemichi biết mình đang đối diện với ai, em bật chế độ quên sạch những gì mình từng tìm hiểu về anh em này.

"Cho em hỏi, anh là…" -Takemichi 

"Anh là Haitani Ran, còn kia là em trai của anh, Rindou." -Ran

"Hân hạnh được gặp hai anh, em là Micchi."

/Em nào dám nói tên thật, em còn yêu đời lắm. Dù em thấy cả số người anh đánh chết, nhưng em vẫn phải làm lơ. Anh hiểu không? Biết nhiều quá đôi khi nó éo có lợi đâu. Và nó khó xử vcl. Nếu hai anh có ý định đe dọa hoặc gây nguy hiểm, em sẽ dùng đặc quyền kinh tế để trả thù. Hai anh có thể cầm đầu Roppongi nhưng không nắm toàn bộ kinh tế ở đó./ -Takemichi

"Vậy Micchi-chan, anh nghe nói em đã đánh một người mà tụi anh biết." -Ran

Takemichi tức giận nói.

"Cái thằng khốn đó đã đi quấy rối và làm phiền cho không biết bao nhiêu người! Nếu như không bận thì em đã tiễn hắn lên đồn cảnh sát rồi! Em chỉ tự vệ."

Tính thù dai của Takemichi nó một phần được di truyền từ hai vị phụ huynh thích giấu nghề mà em vẫn chưa tìm được thông tin chính xác về họ. Chỉ biết là họ sẵn sàng chơi khô máu với bất cứ ai động vào gia đình mình 

"Bọn anh không để ý mấy chuyện vặt đó đâu." -Rindou

"Đúng vậy, cũng vì mấy thằng đó mà bọn anh thấy vô cùng phiền phức." -Rindou

"Cũng phải cảm ơn em vì đã dạy cho thằng ngu đó một bài học." -Ran

"Vâng."

Takemichi cười vui vẻ, nhưng trong tâm lại hơi khác.

/Anh nói đúng lắm. Cái thằng hãm l*l đó phiền vl. Người đéo gì nói mãi ko thông. Đã bảo éo rảnh rồi mà cứ làm phiền người ta. Em mới chỉ đấm cho thằng đó một (chục) cú thôi./ -Takemichi 

"Xin lỗi, nhưng đã đến lúc em phải đi rồi."

"Việc trả tiền cứ để bọn anh lo." -Ran

"Không cần đâu ạ. Anh đừng làm vậy. " -Takemichi 

"Ở cái cửa hàng này, người duy nhất có đặc quyền không trả tiền chỉ có Takemichi mà thôi." -Trích lời Akane.

Nó xong, Takemichi đến quầy định trả tiền, nhưng Ran giữ em lại.

"Chờ đã nào bé. Cứ coi như bọn anh cảm ơn em. Chúng ta sẽ là bạn chứ?" -Ran

"Vâng, em cảm ơn anh. Nhưng…" -Takemichi 

"Micchi, đừng lo lắng về số tiền nhỏ này." -Rindou

"Thật ạ, em cảm ơn rất nhiều." -Takemichi cúi đầu cảm ơn.

/Ok anh, em biết hai anh giàu rồi./ -Takemichi

Sau khi rời khỏi quán, Takemichi lại tiếp tục hành trình đi chơi của mình, khi ra ngoài, em mới thì thầm.

"Đừng lo lắng, tôi ổn. Nếu họ gây nguy hiểm cho tôi, tôi sẽ phản kháng." 

Người ta có thể tưởng em đang nói chuyện một mình, nhưng chỉ em biết mình đang nói chuyện với những ai. Những người vẫn còn lưu luyến cuộc đời, họ chết bởi nhiều lý do như tai nạn giao thông, bị vạ lây bởi những cuộc đánh nhau,...

Từ khi biết được mình có khả năng giao cảm với những người đã khuất thì dù thần kinh có yếu đến thế nào đi nữa em cũng phải tìm cách hack cho nó lên thành thần kinh thép. Không thì bệnh án của em sẽ được ghi thêm bệnh tim mất và khả năng này được kiểm soát rất tốt nên không gây rắc rối gì mà còn giúp em không bị lạc đường.



 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro