Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào. Một thiếu niên cao lớn với mái tóc vàng, thắt bím tóc trên chỗ gần thái dương còn có hình một con rồng uốn lượn. Tóc vàng cùng hình xăm rồng, Takemichi đã nghe Shinichirou nói qua một người có đặc điểm như vậy, đó chính là Ryuguji Ken phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji với biệt danh Draken. Phía sau Draken, vẫn còn một người nữa thấp hơn, đang ăn Taiyaki ngon lành mà không để ý đến xung quanh. Tất cả mọi người xung quanh trừ nhóm của Takemichi đều cúi chào họ.

/Trông mặt quen quen, hình như là em trai của Shin? Sano Manjiro nhỉ?/ -Takemichi

Mikey liền đến gần em và hỏi.

"Mày tên gì vậy?" -Mikey 

"Hanagaki Takemichi."

"Takemicchi!" -Mikey

"Gọi thế cũng được." -Takemichi đáp lại, trái tim này đã chán mấy trò gọi sai tên hoặc bị gọi bằng biệt danh rồi.

"Mày có thật là học sinh cấp hai không thế? Takemicchi, từ giờ mày là bạn của tao." -Mikey 

Sau đó, Mikey quay về phía Kiyomasa.

" Mày là thằng tổ chức cái này hả?" -Mikey 

"Đúng." 

Kiyomasa vừa dứt lời thì đã ăn một cú đá vào mặt, sau đó bị thêm vài cú vào mặt. Sau khi lãnh đủ từ Takemichi thì bị ăn đấm tiếp từ Mikey, đảm bảo bố mẹ không nhận ra luôn.

/Vừa lòng tao lắm./ - Takemichi 

Sau khi tất cả giải tán, bộ tứ Mizo liền chạy ngay đến chỗ cô. 

" Takemichi! Mày ngầu thật đấy!" - Akkun 

"Đáng đời thằng Kiyomasa, hết bị mày đấm rồi đến tổng trưởng của Touman đấm." -Makoto 

"Ừ…" 

Takemichi liền nhìn lại vào điện thoại, mới sáng ra đã có chuyện rồi, em lại trúng độc đắc tiếp.

"Chết rồi! Tao quên mất, tao phải về lấy đồ rồi đi mua đôi giày tập múa mới. Định đi chơi tí mà quên luôn nhiệm vụ. Chào bọn mày!" -Takemichi 

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, em sẽ đến Roppongi chơi và mua sắm ở đó. Từ ga Shibuya đến ga Roppongi mất mười hai phút, không tốn quá nhiều thời gian đi lại. Đi chơi thì em quyết định sẽ làm cho mình thục nữ một chút. Về nhà gắn thêm mấy lọn tóc giả dài cùng màu, trang điểm nhẹ và chọn một bộ đồ thoải mái. Thế là em lại lột xác thành một thiếu nữ dịu dàng.

Khi Takemichi vừa đến, mới ra khỏi ga thì đã có một thằng trông rất là côn đồ nửa mùa đến gạ gẫm em và còn dùng mấy lời lẽ mất lịch sự, có phần tục tĩu. Và tất nhiên là em đã cho hắn một (vài) cú để cảnh báo nhưng vẫn phải nương tay để tránh rắc rối nhưngteen đó nằm bẹp rồi. Đi đến những nơi thế này thì em vẫn mang vũ khí tự vệ là kìm chích điện đi.

Nhưng khi em từ của hàng giày đi ra thì chợt có cảm giác hơi gai người như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình.

/Cảm thấy nguy hiểm, té lẹ tới chỗ nào đông người thôi./ 

Takemichi đi vội đến một quán cafe, đó là một phần trong việc kinh doanh chi nhánh của tiệm bánh do em với Akane thành lập. Sau mấy năm thì em đã nâng nó lên thành một thương hiệu nổi tiếng. Em vào đó, gọi món và chọn một chỗ. Một lúc sau thì có hai người đi vào quán. Hai người đó có ngoại hình khá nổi bật, người đi vào đầu tiên theo Takemichi thấy thì anh cao, chắc khoảng hơn mét tám, mái tóc nhuộm hai màu được tết thành hai bím tóc trông khá lạ mắt. Người đi sau thì thấp hơn một chút, nhưng chưa cao đến mét tám, mái tóc được nhuộm vàng xen lẫn chút xanh lam.

Cả hai đều có đôi mắt màu tím và khuôn mặt khá giống nhau nên em nghĩ họ là hai anh em. Không phải việc của mình nên em cũng không chú ý cho đến khi điện thoại rung lên và dòng tin nhắn từ nhân viên báo cáo đó là

anh em Haitani, Haitani Ran và Haitani Rindou.

Takemichi vẫn bình thản, vì người không đụng thì mình không chạm. Em đã luyện được kĩ năng tâm bất biến giữa đời vạn biến từ mẹ em. Một người toát ra vẻ thanh lịch kể cả khi đang bắn rap chửi người khác một cách thành thục. Nhưng có vẻ không như thế khi hai người đang nhìn chằm chằm vào em và đang tiến gần đến bàn em ngồi.

"Có vẻ đây là mối đe dọa nhỏ được nhắc đến nhỉ?" -Ran 

"Xin hỏi….hai anh cần gì ạ?" 

Takemichi đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến Ran vô cùng vui vẻ.

"Anh chỉ muốn nói là em trông thật dễ thương." -Ran









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro