Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Takemichi về gần đến nhà thì trời cũng đã tối muộn. Em đi qua công viên và ngồi vào xích đu để nghỉ một chút thì nghe thấy tiếng chửi.

" Đó không phải là tất cả đúng không!?"

"Mày đang nói dối! Mày vẫn còn gì đó trong túi!"

"Lấy ra nhanh!" 

/Ồn bỏ mẹ. Ở đây đang có người cần nghỉ ngơi đấy./ -Takemichi

Em thấy một đám ba người có vẻ nhỏ tuổi hơn em đang vây lại bắt nạt một cậu bé đó là Naoto. 

"Ê." -Takemichi thẳng tay tặng một cú đấm vào mặt một thằng khiến thằng đó gục luôn. 

"Im mẹ cái mồm đi thằng l*n! Lũ chúng mày suốt ngày chỉ biết làm mấy việc khốn nạn thế này à!?"

Em đến gần thùng rác, nhặt chai rượu rỗng lên, đập mạnh khiến nó vỡ thành một món vũ khí.

"Tao đang tức điên đây! Cút ngay không tao xử lí." -Takemichi 

"Bọn em xin lỗi ạ!" -Hai thằng còn lại vội kéo thằng đang ngất kia đi và chạy biến.

Sau đó em vứt chai thủy tinh vào thùng rác để không ai dẫm phải.

"Về đi nhóc." -Takemichi 

"C…cảm ơn." -Naoto

"Haiz…nghe này nhóc. Nếu lần sau có gặp lũ này thì đừng có sợ, cứ đứng đó sẵn sàng đánh nhau với chúng, đám nửa mùa thì tự chúng sẽ sợ thôi." -Takemichi 

/Nhắc mới nhớ, ở tương lai khi hai sáu tuổi, mình đã mất đi sự cứng rắn đó…/ -Takemichi

"Thế nhóc tên là gì?" -Takemichi

"Em là Tachibana Naoto." 

"Nhóc là em trai của Hinata. Chị là Hanagaki Takemichi." 

"Chị là bạn gái của anh trai em."

Thế rồi cả hai ngồi vào xích đu nói chuyện, Takemichi còn hào phóng mua nước cho Naoto.

"Nhóc có quý anh trai mình không?" -Takemichi

"Em ghét anh ấy. Chả có ai quý anh trai mình đâu." -Naoto

"Vậy sao? Hãy chăm sóc anh trai em. Chị yêu anh ấy. Đến lúc sắp chết người chị nghĩ đến là anh ấy. Có vẻ như nhóc không hiểu chị nói gì phải không?"

Takemichi đứng dậy và hướng ánh mắt về bầu trời.

"Nó là một câu chuyện vô lý, nhưng vào năm 2017, chị đã ngã xuống đường ray và trở về quá khứ." 

"Du hành thời gian!?" -Naoto

"Ờ, có thể là thế. Ông trời đã để chị gặp Tachibana Hinata lần nữa."

"Ý chị là sao?" 

" Vào ngày 4 tháng 7 năm 2017, anh trai em sẽ chết và em cũng chết cùng anh ấy. Hãy ghi nhớ ngày đó và bảo vệ anh trai của nhóc. Nghe có vẻ vô lí nhưng chị trông cậy vào em."

Takemichi bắt tay với Naoto. Ý thức của em như mất đi một lúc, khi định thần lại thì em thấy em đang nằm ở một nơi giống phòng y tế.

"Cô tỉnh rồi!" -một nhân viên nhà ga vui vẻ nói.

"Tôi đang ở đâu?" -Takemichi 

"Cô đang ở trạm y tế nhà ga, cô đã ngã vào đường ray."

Sau khi nghe nhân viên giải thích, Takemichi nhìn xung quanh, trên lịch ghi là ngày 4 tháng bảy năm 2017, trang phục trên người cô cũng khác so với lúc cô ra khỏi nhà đi làm, trên người không một vết thương. 

/Có thể mình đang mơ…/ -Takemichi

"Trong tình huống đó vẫn cứu được tôi ư!? Đã thế còn không bị vết thương nào!?" -Takemichi

Xin lỗi, nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với chị ấy được không?"

"À được, đây là người cứu cô đấy."

Nói xong người nhân viên đó rời đi làm việc.

Một chàng trai cao ráo, mặc vest vô cùng lịch sự. 

“Chào chị, em là Tachibana Naoto.”

“Hả?” -Takemichi

“Chị đã thay đổi cuộc đời em vào ngày 4 tháng 7 năm 2005.” -Naoto

“Đó là thật sao?” -Takemichi

“Chị đã du hành thời gian, vì vậy em còn sống. Em đã học hành như điên để trở thành một thám tử để bảo vệ anh trai em.” -Naoto

“Thế còn anh trai em thì sao?” -Takemichi

“Em xin lỗi, anh ấy đã mất rồi. Em đã làm tất cả mọi thứ nhưng không thể. Xin hãy giúp em, nếu là chị, chúng ta có thể cứu anh ấy. ” -Naoto



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro