Chap 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi thứ nhất nhé!

---

1. Kakuchou.

Tôi vo vo lấy ngón tay cái của mình, trong lòng bồn chồn không thể chịu được buộc tôi phải đứng lên bước đi vòng vòng xung quanh.

Dường như không ai để ý đến tôi và cả tôi cũng không có tâm trí để ý đến những người khác.

Không khí căng thẳng, ngột ngạt giữa bọn tôi lúc này chỉ khiến cho con tim tôi đập nhanh hơn, tôi phải siết lấy nắm tay mình để bình tĩnh lại.

Ngay lúc này đây, tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này? Đã bao lâu rồi, tôi mới nghe thấy tiếng nhịp tim đập "thình thịch" của mình?

Tinggggggg.

Tôi quay đầu nhìn về cửa, hơi thở như bị đứt nghẹn. Nhanh chóng mò lấy khẩu súng trong túi quần, tôi hướng ánh mắt cảnh giác về phía cánh cửa gỗ đóng chặt cách nơi tôi đứng tầm mười mấy bước chân.

Địch?

Tingggggggg.

Tôi liếc mắt nhìn sang những người, ánh mắt tôi chạm phải mắt của Ran. Bọn tôi đã làm đồng nghiệp đủ lâu để biết được ý định của nhau chỉ qua một ánh nhìn, ngay lúc này, ánh mắt của tôi và hắn đều chung một ý nghĩa.

'Xông ra'

- Nhận hàng!

Một giọng nói trầm lặng vọng vào. Tôi liền cứng đờ người, siết chặt lấy khẩu súng trong tay. Bên tai tôi bỗng dưng phát lên câu nói của tên khả nghi đó, câu nói của tên tóc đen đó, vào lúc này, thật sự đã khiến tôi lung lay.

Tôi bèn đánh ánh mắt nhìn sang những người khác, ra hiệu rằng tôi sẽ ra mở cửa.

Cách.

Mở chốt của súng, tôi từ từ tiến về phía cánh cửa, nơi nguy hiểm nhất trong căn nhà này. Tim tôi đập nhanh kinh khủng, bên tai chỉ còn mỗi tiếng tim đập, tôi không sợ chết nhưng hôm nay thì không được.

...Hôm nay là ngày đầu tiên bọn tôi nhận được thông tin của người đó.

Nắm lấy tay nắm cửa, tôi nuốt khan, mở hé nó ra.

Bản mặt của tên khả nghi đó đập vào mắt tôi, lòng tôi nhẹ hẳn đi, sâu trong đó là niềm vui sướng nhen nhói.

- Đây.- Haruto chìa một cái hộp giấy to bằng kích cỡ của bàn tay trước mặt tôi.

Tay tôi run lên, ánh nhìn khóa chặt vào cái hộp giấy trong tay cậu.

Chộp lấy.

Tôi cầm cái hộp giấy trong tay mà háo hức cùng cực, sau bao nhiêu năm sống như một con robot vậy mà tôi lại cười rộ lên trong khoảng khắc này.

Bỗng hộp giấy trong tay tôi bị cướp mất, tôi không phải là người nóng tính nhưng hành động này khiến tôi thấy rất phẫn nộ. Tôi há miệng định quay qua quát lớn nhưng khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy sức sống của những người khác, tôi liền ngậm miệng lại, không thốt nổi nên một lời nào.

Có lẽ lúc nãy tôi cũng đã có biểu cảm như thế này.

Hộp giấy bị bọn tôi xé rách ra, những tấm hình rơi tứ tung trên sàn nhà. Tôi có chút sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khụy xuống bắt lấy một tấm hình dưới mặt đất lên.

Tấm hình trên tay tôi rung lên, tâm trí của tôi đã không còn quan tâm đến những thứ tạp nham khác nữa rồi.

Đây có lẽ là khoảng khắc hồi hộp nhất trong đời tôi.

Tôi lật tấm hình lại, không hiểu sao hành động của tôi lúc này lại rất chậm trong khi lòng tôi thì như núi lửa phun trào, máu trong người như thể dung nham trào ngược lên.

Lật lên.

Tưởng như tất cả nội tạng trong người đang ngừng hoạt động, bên tai tôi ù đi, mắt hình như cũng hỏng rồi, mờ nhờ không nhìn thấy gì.

Tôi vội vàng xoa xoa mắt, tay tôi thấm ướt nước nhưng tôi không quan tâm, chỉ mong sao mắt có thể nhìn rõ được gương mặt của em. Tôi siết lấy tấm ảnh trong tay, ngồi bệch xuống đất thở nặng nề từng tiếng.

Thấy rồi.

Tôi cuối cùng cũng thấy được em. Cứ tưởng ngày đó là lần cuối cùng, cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bóng hình đó nữa nhưng giờ đây, ngay phút này, em đã xuất hiện trong mắt tôi... Dù chỉ qua một cách gián tiếp.

Tôi không biết cảm xúc này là vui mừng hay ghen ghét nữa, lòng tôi bây giờ hỗn loạn vô cùng nhưng tôi biết, cái thứ cảm xúc chết tiệt khiến cho trái tim tôi đau đớn lúc này là... Tình yêu!

Tôi nhớ em, tôi hận chính mình vì đã không thể làm gì cho em và tôi yêu em.

Đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ? Đã bao nhiêu năm rồi tôi không thấy em cười?

Tuy không nhớ rõ nhưng cũng không ít hơn 10 năm. 10 năm tôi làm trợ thủ của em, chưa một lần tôi nhìn thấy em hạnh phúc nhưng giờ đây, em đã cười, mái tóc vàng của em tỏa sáng dưới những tia nắng rải rác, ánh mắt đen láy đã sáng lên hẳn, tuy chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng em đang sống tốt và cảm thấy hạnh phúc.

Mikey cuối cùng cũng bước sang con đường ánh sáng rồi, tôi vui lắm nhưng tại sao lòng tôi cứ nhói đau thế này? Tại sao mắt tôi cứ không ngừng chảy nước?

Tại sao...?

2. Takeomi.

Tôi hất chảo lên, đảo đảo vài lần để thức ăn bên trong chín đều.

Những khoảng khắc về quá khứ lại hiện lên trong đầu tôi, nó kéo tôi rơi vào trầm tư, tôi mơ màng không biết bản thân đã khựng người bao lâu chỉ khi dầu nóng bắn vào da thịt mới sực tỉnh lại. Món thịt kho tàu tôi đang nấu cháy đen, tôi phát hoảng vội vàng tắt bếp nhưng tất cả đều đã muộn, những gì tôi thấy chỉ có mỗi một màu đen thui.

Tôi dùng đũa chọc chọc vào một miếng thịt, vết thương bên vai nhói lên khiến tôi cau mày. Khứu giác của tôi thoảng qua mùi máu tanh, có vẻ vết thương lại hở ra nhưng tôi cũng không quá để tâm, bị như thế này đâu chỉ một hai lần.

Trưng ánh mắt chán chường nhìn đĩa thức ăn trên bàn, tôi nhìn nó rất lâu, cầm đũa lên rồi lại đặt đũa xuống. Tôi day dứt suy nghĩ ít lâu, quyết định gắp một miếng thịt bảo vào miệng.

Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng nhưng tôi lại không thấy khó chịu. Tôi không biết là vì thịt cháy hay vì họng tôi cảm thấu đắng chát nữa. Tôi giống như đang ăn một món bình thường, nhai nó rồi nuốt xuống và gắp một miếng khác.

Sự chú ý của tôi không hướng vào đĩa thịt trên bàn mà là nhìn về phía đối diện.

"- Wow, ông chú nấu ăn ngon thật đấy"

Dường như mọi thứ mới chỉ vừa xảy ra vào hôm qua, tôi vẫn còn là thanh niên hai mươi mấy tuổi, còn em là một thằng nhóc mới chập chững tuổi đầu. Em nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh, bên mép còn dính một ít sốt nhưng nụ cười trên môi em lại rạng rỡ vô cùng.

"- Chú là của em! Những món ăn của chú cũng là của em! Sau này hãy nấu cho em thêm nhiều món nữa đấy!"

Tôi bật cười, trái tim đau như bị xé rách. Tôi nhớ em quá!

Tại sao lại ngăn cản tôi gặp em? Tôi chỉ là muốn nhìn thấy em trực tiếp bằng mắt mình chứ không phải qua một tấm hình cỏn con, tôi chỉ là muốn chạy nhào đến ôm lấy em, để cho lòng tôi biết rằng em vẫn còn sống, vậy thì tại sao???

Tôi chán nản nằm gục trên bàn, ánh mắt xa xâm nhìn vào vô định.

Chỉ với một lời nói lúc trẻ thơ, em đã khiến tôi tự nguyện trao cho em hơn nửa cuộc đời của mình rồi đấy, Manjirou!

Chịu trách nhiệm đi chứ!!!! Hãy để tôi... Tiếp tục ở bên cạnh em...

3. Rindou.

Đoànggg!!!!

Đoànggg!!!!!!!

Tôi ôm lấy cánh tay của mình chạy như bay trong cơn mưa đạn, không ngờ họ lại phái đến một đoàn người đông như vậy chỉ để xử lí bọn tôi.

Mắt tôi hoa đi vì mất máu nhưng tôi vẫn phải cố giữ vững lí trí nếu không tôi sẽ bị giết ngay. Sức lực tôi chỉ vì một vết thương ở tay đã bị rút cạn hết như cái bình thủng lỗ, chân tôi cảm thấy rất nặng nhưng tôi phải chạy, tay tôi không còn chút sức nào nhưng phải cố nắm chặt lấy súng của mình.

Tại nơi chiến trường khốc liệt này, ai mà biết được xác của tôi có nằm ở trong đóng kia hay không chỉ vì một phút lơ là cảnh giác đâu chứ?

Một viên đạn bất ngờ ghim vào bụng tôi, nhưng có vẻ mạng tôi lớn, đúng ngay lúc đó lại có một chiếc xe tải to ngay bên cạnh. Không để thừa một phút giây nào, tôi xoay người lăn vào sau chiếc xe tải, lấy nó làm khiên chắn đạn.

Quân địch vẫn bắn đạn vào chiếc xe tải, tai tôi cứ vo ve mãi, tôi đấm đấm vào đầu mình để kéo giữ sự tĩnh táo.

Không được phép gục tại đây!

Tự mình khắc ghi mệnh lệnh đó vào đầu, tôi không thể gục được. Tôi vẫn còn chưa được nhìn thấy em bằng chính mắt mình, còn chưa nói cho em biết tôi yêu em thì sao tôi có thể chết được?

Tôi không muốn phải chết trong hối tiếc như thế này!

Tôi nghiến răng, vai và bụng ồ ạt máu nhưng quyết tâm trong tôi vẫn không giảm đi.

Bỗng nhiên tiếng sung ngừng rồi.

Tôi không hề thấy nhẹ nhõm một chút nào, bởi kinh nghiệm ở nói chiến trường này cho tôi biết, sắp có một thứ gì đó kinh khủng sắp diễn ra.

Có lẽ tôi nên chạy khỏi đây nhưng phía trước là tường, sau là địch, chạy qua hai bên cũng chỉ đi vào con đường chết.

Tôi sẽ chết vào lúc này thật ư?

Không, không cam tâm!

Vì để sống sót, tôi đã tuyệt vọng mò mẫn bức tường trước mắt. Máu của tôi hòa vào màu nâu của mặt tường, những viên gạch xếp chống lên nhau khít không kẻ hở.

Khốn kiếp!

Tôi đấm vào nó, cơ thể tôi trượt dần dần xuống, bây giờ đầu óc tôi trống rỗng.

Sức lực hiện tại không cho phép tôi phá đi bức tường này, tôi thật sự phải chịu chấp nhận số phận kết thúc tại đây?

Một thứ gì đó đập vào chiếc xe tải.

Mọi thứ xung quanh tự dưng quay chậm lại, tôi có thể nhìn thấy rõ đàn kiến đang đi trên bãi cỏ. Cánh tay tôi lúc trước cứng đờ còn không nhấc lên nổi bây giờ lại cử động được như bình thường, tôi cũng không cảm thấy được sự đau đớn từ vết thương của kình nữa.

Thì ra đây là thứ gọi là khoảng khắc ngưng động khi cận kề cái chết.

Lòng tôi lúc này tịnh như nước, thật sự bình thản đến lạ. Tôi lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh dùng chút thời gian ít ỏi ngắm nhìn người trong ảnh.

Nụ cười của em vẫn tỏa sáng đến vậy, chỉ là tôi không bao giờ có thể chạm đến em.

Đùnggggggggg!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro