Chap 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bọn hắn có vẻ rất bận, khi về nhà thì cứ y như một cái xác biết đi, hốc hác, bơ phờ, quầng thâm thì in đậm dưới mắt, điên thoại thì lúc nào cũng léo nhéo liên tục vậy mà vẫn không rời khỏi em nửa bước, cho dù có bận rộn cỡ nào cũng sẽ có một người ở lại cùng Mikey.

- Ăn mì gói không?- Takeomi thì thào hỏi.

Gã ngồi dựa người vào thành ghế sofa, mệt mỏi ngước lên nhìn em chờ đời câu trả lời.

Nhận được câu trả lời từ Mikey, Takeomi khẽ rên rỉ một chút rồi ngồi phắt dậy, lết thân đi nấu mì gói cho cả hai.

-...Takeomi.

Mikey níu níu lấy góc áo gã, chỉ về phía tủ để mì nói:

- Muốn ăn mì kia.

Takeomi nhướng mày nhìn em, gã thở dài một hơi, chiều theo ý Mikey lấy 2 gói mì mà em chỉ trong tủ ra và nấu nó.

Mikey không ăn được cay, sống với em lâu từng ấy năm bọn hắn cũng dần bị ảnh hưởng bởi khẩu vị của em vì thế nên tất cả đồ ăn trong đều sẽ có bị thanh đạm hoặc ngọt.

- Ăn trứng không?

-...

Mikey gật đầu.

Takeomi nhanh chóng đập 2 quả trứng vào nồi mì đang nấu, hương khói sôi sùng sục bốc lên, nhấn chìm mọi ngóc ngách trong nhà bởi mùi hương thơm lựng.

Cả Mikey cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Có lẽ bởi vì là anh cả mà Takeomi nấu ăn rất ngon, cho dù có là mì gói bình thường qua tay gã vẫn sẽ trở thành một món ngon khiến người ta chảy nước miếng nhưng gã lại có cái tình lười vì thế cho nên không bao giờ vác thân vào bếp.

Mọi chuyện vẫn sẽ bình yên như thế nếu điện thoại của gã không reo lên.

Mới nghe thấy tiếng chuông điên thoại, đầu gã đã hiện lên dấu chữ thập.

- Kệ nó đi!- Takeomi gắt giọng bảo khi Mikey định mở lời nói.

Xong gã cộc cằn tắt bếp, Takeomi nhanh chóng bưng cái nồi ra đặt lên bàn, gã thổi phù phù vào tay mình rồi đặt lên tai. Chưa để gã lên tiếng, Mikey đã xuất hiện ở đối diện từ lúc nào.

Đồ ham ăn!

Cái bàn gỗ lúc trước đã thay bằng một cái bàn thấp hơn để Mikey có thể với tới.

Takeomi đặt chén trước mặt em, múc cho Mikey một chén mì đầy rồi bản thân cũng ngấy nghiến lấy thành quả của bản thân.

- A! A! Nóng!

Mắt em ngấn nước, Mikey lè lưỡi ai oán nhìn bát mì. Cảnh tượng này khiến cho Takeomi bật cười đến sặc, dường như mọi mệt mỏi, khó chịu lúc nãy đều đã được hành động ngốc ngếch của em làm tiêu tan. Nhìn gã cười sặc sụa đến thế lòng tự trọng của em liền bị tổn thương sâu sắc, Mikey tức lắm nhưng không có dũng khí đánh gã, cùng lắm là tặng cho một cái lườm nguýt.

Takeomi cười đến chảy nước mắt, gã liếc nhìn bộ dạng phụng phịu đang cắm đầu ăn của em mà không khỏi mỉm cười.

Còn nhớ lúc trước chỉ có mình gã tự nấu, tự ăn rồi tự dọn trong căn nhà rộng lớn, không chút hơi người mà cảm thấy thật khác biệt.

Hơi ấm cuối cùng cũng thổi đến đây sau ngần ấy thời gian rồi!

---

Mikey ngả đầu vào thành bồn, mái tóc vàng dài rũ rượi trong không trung được tô điểm bởi sắc màu trắng của bọt xà phòng. Mười đầu ngón tay của nó chạm vào da đầu khiến em run lên, hai mắt Mikey mở trân trân nhìn lên trần nhà, cảm giác hồi hộp, lo sợ trong lòng khiến em cứ lâu lâu lại liếc nhìn về phía nó.

Rindou tỉ mỉ gội đầu cho em, biểu cảm của nó thật sự rất nghiêm túc, dù sao nó cũng thích mái tóc dài này của em mà.

- Nhắm mắt lại.

-...

Mikey tuy sợ không biết nó sẽ làm gì nhưng bản tính nghe lời trong em vốn đã được bọn hắn nhào nặn đến thành bản năng, em dáo dác nhìn nó, bị nó trừng cho một phát liền hoảng hồn nhắm tịt mắt.

Dòng nước mát lạnh xả lên đầu khiến em run khẽ, Mikey nắm chặt lấy nắm tay, cứng đờ người chờ đợi.

Cái bản tính cẩn thận đó của Rindou vẫn không hề thay đổi, tuy nó là một người bạo lực nhưng khi cái bản tính đó không xuất hiện, nó thật sự là một người rất tỉ mỉ và tinh tế.

Tắt đi vòi hoa sen, Rindou vớ lấy cái khăn lông trùm lên đầu em. Nó vò vò vài lần để lau khô tóc cho Mikey rồi ra em ra ngoài.

Mikey chớp chớp mắt nhìn nó, đưa tay dơ chân theo chỉ thị của Rindou để nó mặc đồ cho mình.

Bây giờ đã là mùa hè, tiết trời nóng bức vì thế nên Rindou đã mặc cho em một cái quần short màu trắng, phối với một cái áo sơ mi mỏng cùng màu, cộng thêm với mái tóc vàng nắng xõa ra, trông em lúc này không khác thiên thần giáng thế là bao.

Rindou mỉm cười thỏa mãn trước thành quả của mình, nó nhanh chóng đi lấy máy sấy để sấy khô tóc cho Mikey.

Rè rè rè rè rè rè...

Tiếng mấy sấy vang lên thật bình dị như kéo em vào cơn mê man, không khí buổi chiều tà và cả cái sự im lặng ngay bây giờ khiến Mikey muốn gục ngã. Nhưng em lại sợ nó mà kiếm nén lại, mở căng con mắt ra cho đỡ buồn ngủ.

Nhưng Mikey thì lại không biết đầu em từ nãy đến giờ chứ gật lên gật xuống, Rindou sớm đã biết rồi.

Trong tâm trí nó vẫn còn in hằn lấy câu trả lời vào ngày hôm đó của em.

Mikey không hận bọn hắn, em không hận nó!

...Tại sao?

Nó muốn biết câu trả lời nhưng lại vừa không muốn biết.

Lung lay rồi...! Nó... Rụng mất rồi!

Rindou đặt cái mấy sấy xuống bàn, Nó xoa xoa lên tóc em, cảm giác thật sự rất thích. Mái tóc vàng của Mikey được chăm sóc đã dài ra không ít, mới chừng đó thời gian đã dài ra đến ngang vai, rất giống với bộ dạng lúc đó.

- Mikey...

-...

Nó nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu gật gù của em, đáy mắt bỗng loạn lên môt tia cảm xúc lắp đầy tâm trí. Rindou nâng lọn tóc của em lên, đặt lên đó một nụ hôn.

- Hãy tặng cho tao thời gian của mày! Ở bên tao đến cuối đời,...có được không?- Gần kết câu đột nhiên nó giảm âm lượng lại.

-...

Mikey mơ màng lim dim mắt, em cất giọng ngái ngủ nói:

-...Được!

Đồng tử nó co nhỏ lại, một trận nhốn nháo nổi lên trong lòng, trái tim đập mạnh lên từng hồi.

Rindou thế mà lại đỏ bừng mặt sau câu trả lời của em, nó vùi mặt vào tóc của em, gương mặt đỏ như muốn nhỏ máu chôn vùi vào mái tóc vàng nắng nhưng qua từng khẽ hở, một nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi nó.

Còn Mikey thì đã ngã trên ghế ngủ từ lâu.

---

Mikey đẩy xe lăn tiến sát gần về phía cái bồn khổng lồ giữa phòng, căn phòng đã được thắp sáng kể từ khi em thường xuyên vào đây.

Lúc trước căn phòng như chìm trong bóng tối, chỉ có cái thứ trước mặt là được chiếu sáng.

Mikey cười cay đắng nhìn xác của "mình" đang trôi nổi trong dòng nước xanh, cho dù đã nhìn nhiều lần vẫn không thể quen được. Em chuyển hướng nhìn lên camera ở trần nhà và góc phòng, trong đầu lại hiện lên khoảng khắc bắt gặp anh ở trên đường phố Kawasaki.

"- Mày hiểu ý tao mà đúng không?..."

Hàm răng em nghiến chặt lại, nắm tay cũng vì thế mà siết chặt.

Lần trước, em đã tìm kĩ toàn bộ căn nhà từ nhà bếp, phòng khách, phòng của bọn hắn... Căn phòng cuối dãy tầng 2... Không cần tìm, trải nghiệm từng ấy ngày là quá đủ rồi, chỉ còn phòng xanh!

Mikey liếc nhìn xung quanh phòng xanh, có rất nhiều đồ đạc, thiết bị, dụng cụ đặt lộn xộn xung quanh và cả...đồ giả!

Mọi nơi, mọi ngóc ngách trong phòng, Mikey đều đã tranh thủ thời gian để tìm kiếm trước khi bị lắp camera theo dõi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi thứ đó.

Em quay đầu nhìn về phía chính diện, gắn chặt lấy thứ ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro