Chap 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey liếc mắt nhìn Kokonoi đang tất bật chuẩn bị, bàn tay khẽ run lên, sự lo sợ trong lòng khiến em muốn cào lấy tay mình để thoải mái hơn.

- K-Không làm có được không?- Em run giọng hỏi, chớp mắt nhìn cậu với ánh nhìn sợ sệt.

Động tác của cậu dừng lại, Mikey không khỏi hít mạnh một hơi. Tim em đập "bình bịch" như trống khi Kokonoi tiến về phía này, hơi thở của cậu gần ngay gang tấc, Mikey mím môi rụt người lại, tay theo thói quen đưa lên đặt trên bắp tay trái của bản thân.

Tay phải bị nắm lấy bởi một lực không hề nhẹ, Mikey nhíu mày, ngỡ ngàng nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm ánh lên một thứ cảm xúc không rõ in hằn hình bóng em, đôi lông mày trũng sâu, bờ môi mím lại thành một đường thẳng và run nhẹ... Tại sao lại nhìn em bằng biểu cảm đó?

Lực của cậu dần dần giảm đi, Mikey vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy nơi đáy mắt đen láy đang khóa chặt vào hình bóng bản thân, em đơ người nhìn Kokonoi.

- Đừng làm như vậy nữa.

Giọng nói thì thào của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mu bàn tay lạnh toác.

Mikey ngớ người nhìn cậu, tay giật lên muốn rụt lại nhưng bản năng lại không dám làm thế.

Mắt cậu lóng lên một màn bạc mỏng, tay của em được Kokonoi đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn mang theo hơi ấm từ khi nào đã tháo từng cúc áo sơ mi trên người, Mikey run lên khi thứ hơi ấm đáng sợ đó chạm vào bụng mình.

Mu bàn tay cảm nhận được sự sần sùi từ các vết sẹo bỏng, Kokonoi im lặng mở bung từng cúc áo trên người Mikey, lộ ra cơ thể chi chít vết sẹo hình chữ nhật.

Một cảm giác thỏa mãn ánh lên trong cậu, chỉ cần một bước nữa thôi, Mikey sẽ hoàn toàn thuộc về Phạm Thiên, thuộc về cậu... Em sẽ không bỏ đi đâu được nữa, sẽ mãi bị trói buộc với bọn tôi.

Kokonoi cầm trên tay máy phun xăm quỳ xuống trước Mikey, người em run lên, ánh mắt cũng đã ngấn nước từ lúc nào không hay. Cậu ngước lên nhìn em, đối mắt với ánh nhìn sợ sệt kia.

- Đau thì cắn lấy!- Kokonoi thấp giọng nói.

Cậu đưa tay của mình gần sát về phía Mikey, môi em dường như đã chạm vào làn da của cậu. Mikey thoáng chốc đờ người. Kokonoi không để hành động đó vào mắt mà bắt đầu phủ lên từng vết sẹo lồi những màu sắc đen trắng mang theo hình bóng vết xăm xua cũ.

Động tác của cậu thật sự rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không bạo lực và ghê rợn như lần trước nhưng Mikey vẫn cảm thấy đau. Mỗi lần em kêu lên, cậu đều sẽ khựng lại một lúc mới tiếp tục.

Bàn tay của cậu vẫn để đó, một khắc cũng không dời chuyển đi. Dư chấn của sự bất ngờ vẫn còn đọng lại, hòa quyện với cơn đau tạo nên một làn sóng rối bời trong tâm trí. Mikey bất giác hé miệng ra.

Cắn lấy.

Kokonoi cùng lắm chỉ cau mày một cái, động tác có chút khựng lại, sau đó vẫn duy trì công việc đang làm. Mikey cắn tay cậu đến chảy máu thế mà vẫn còn điềm tĩnh được như thế, đến cả em nhìn thấy còn phải tự hỏi bản thân có đang cắn tay cậu không?

Ngực, bụng, vai, đùi,... Từng vết bỏng trên cơ thể nhỏ dần dần trở thành một hình xăm trắng đen, hình xăm tượng trưng cho tổ chức tội phạm Phạm Thiên khét tiếng một thời. Ai mà ngờ được người mang nó trên mình lại là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm đó cơ chứ?

Kokonoi bỏ máy xăm trên tay xuống, bàn tay còn lại vẫn còn bị người kia cắn chặt lấy, cậu không nói gì cũng không lấy tay ra, dường như là đang chờ đợi. Sau một khoảng thòi gian tưởng như dài như ngắn, Mikey chầm chậm nhả tay của cậu ra.

Một vết cắn sâu hoắc xuất hiện trên đó, Mikey hoảng loạn không biết làm sao, chỉ sợ Kokonoi sẽ điên lên rồi làm chuyện điên khùng với mình. Không ngờ cậu chỉ rũ tay xuống rồi nhìn em, bộ dạng lo sợ, liếc qua liếc lại của em lọt vào trong mắt.

Đặt lên.

Bàn tay in hằn vết cắn nắm lấy gáy em.

Kéo xuống.

Một nụ hôn phớt nhẹ giữa cả hai.

Mikey còn chưa kịp hoảng thì cậu đã rời đi. Kokonoi thu dọn nhanh đồ đạc rồi đẩy Mikey ra ngoài.

Em ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa nhìn cánh cửa đóng sầm lại. ( :))) hề chút)

---

- Mikey đâu rồi?- Kakuchou đặt áo khoác trên sofa, ngó quanh hỏi.

- Ở trong phòng xanh.

Động tác nới lỏng cà vạt của anh khẽ khựng lại, gương mặt lạnh nhạt nay lại xuất hiện một biểu cảm khó chịu hiếm có.

Lại nữa?

Anh bước nhanh lên bậc thang, mang theo tâm trạng gấp gáp.

Phòng xanh là tên gọi của căn phòng bọn hắn dùng để chứa xác Mikey ở thế giới trước.

Rầmmmm!!!!

Quả nhiên, ngay sau khi cánh cửa này mở ra, đập vào mắt sẽ là cái bồn màu xanh chứa xác của con người đó và cả hình bóng nhỏ bé của em trước nó.

Lúc trước căn phòng này như cọng rơm cứu rỗi trái tim anh nhưng bây giờ, ngay tại khoảnh khắc thấy em tự ngắm nhìn xác của bản thân đang trôi nổi, lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Không hiểu vì sau từ cái ngày Mikey xuất viện em lại thường xuyên ra vào căn phòng này, để đề phòng trường hợp giống như lần trước, bọn hắn đã lắp camera trong phòng xanh.

- Mikey, ra khỏi đây nào, hôm nay tao sẽ dẫn mày ra ngoài.

Kakuchou sải bước về phía em, không biết có phải vì cảm thấy lo lắng hay không mà bước chân của anh rất nhanh. Ánh mắt của em lộng lên cảm giác vui sướng, Kakuchou dường như đã nhận ra điều này, anh không để em có thời gian đáp lại đã nhanh chóng đẩy xe lăn ra ngoài. Anh không muốn để em ở trong căn phòng nay thêm một phút giây nào nữa.

Mikey phấn khích ra mặt nhìn Kakuchou, bộ dạng nao núng muốn hối thúc khiến cho anh bật cười thành tiếng. Kakuchou đội lên đầu em một cái lũ lưỡi chai màu đen, một cắp kính tròn cùng màu và một cái khẩu trang để che mặt.

Không thể để ai nhìn thấy Mikey được.

Anh nhẹ nhàng xoa má em qua lớp khẩu trang mỏng. Thật sự rất muốn hôn.

-...Đi thôi.

Mikey níu nhẹ gấu áo anh, khẩn trương nói.

Kakuchou rũ mắt nhìn em, gương mặt đỏ bừng vì hào hứng của em khiến anh vừa thấy vui lại vừa thấy đau.

- Ừ.

...

Mikey không ngậm được mồm nhìn quanh, em không ngờ được Kakuchou sẽ đưa em ra đường như thế này.

Bình thường cùng lắm là ra cánh đồng vắng vẻ hoặc đường vắng, vào buổi tối khuya muộn ít người chứ không bao giờ bọn hắn để em ra ngoài vào những lúc đông người như buổi chiều như thế này.

- Mikey, mày có muốn ăn gì không?- Kakuchou cúi xuống hỏi em.

-...Taiyaki!

Em thèm taiyaki lắm rồi! Trong nhà chỉ toàn dorayaki có sẵn, một cái taiyaki cũng không có! Bọn hắn đôi lúc cũng có mua taiyaki cho em đấy nhưng chỉ "đôi lúc" mà thôi.

Kakuchou mỉm cười, đáp lại:

- Được, ta đi mua taiyaki thôi.

Mắt hằn lên nét chân chim, Mikey cười nhẹ nhìn về phía trước.

Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt hướng về phía này, những lời xì xầm vang lên bên tai rất rõ nhưng em chỉ xem nó như gió thoảng qua tai. Kakuchou thì không.

Anh có thể nghe thấy từng câu bàn tán, xì xào về em. Nắm tay xe lăn bị anh siết chặt lấy, ruột gan quặn lại nhói lên đau đớn.

- Mày đợi ở đây một chút nhé, tao sẽ ra ngay!

Kakuchou dặn dò kĩ càng rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng mua taiyaki cho em. Chốc chốc anh lại quay đầu nhìn về phía này vì sợ Mikey sẽ xảy ra chuyện gì.

Đôi con người liếc qua liếc lại quan sát dòng người nườm nượp qua lại, chợt Mikey khựng người, mở to mắt. Nhịp tim trở nên nhanh dần kể từ khoảng khắc đó, da mặt em tê dại bởi cơn sóng cuồn cuộn trong lòng.

Người nam nhân mang trên mình một cái áo hoodie màu đen tuyền phối với chiếc quần jogger cùng màu. Anh như một người vô hình lướt vào đám đông nhưng Mikey vẫn nhận ra, qua đôi mắt sắp mất đi ánh sáng này của mình, mái tóc đen nhánh được giấu đi qua lớp mũ áo.

Em ngớ người hồi lâu rồi liền thấp thỏm, Mikey nắm lấy bánh xe muốn di chuyển xe lăn đi nhưng ai ngờ hành động này lại khiến Kakuchou hiểu lầm. Anh bỏ qua lời nhân viên nói chạy nhanh đến chỗ em, Mikey nhìn thấy anh như thể vớ được vàng, nắm chặt lấy tay Kakuchou, gấp gáp nói:

-...Đi thôi! Không ăn taiyaki nữa!

Kakuchou tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo ý Mikey, nhanh chóng rời khỏi đó.

Cả hai dừng lại ở một cửa hàng quần áo cách đó không xa, Kakuchou thắc mắc nhìn Mikey. Không biết lúc bản thân không có ở đó, Mikey đã nhìn thấy gì mà em thở dốc liên hồi, ánh mắt còn co giật và lẫn vào đó là sự rối loạn.

- Chuyện-

-...Về nhà! Muốn về!

Mikey cắt lấy lời của Kakuchou, em siết chặt lấy vạt áo của anh, thì thào.

Kakuchou rũ mắt nhìn chằm chằm Mikey, anh khẽ thở hắt một hơi, thấp giọng đáp:

- Được.

---

Ngoại truyện.

Rầm!

Tai cậu phiếm hồng, Kokonoi không nhịn được đưa tay sờ lên môi mình.

"-...Không!"

Bên tai lại vang lên lời nói nhẹ bâng lúc đó.

Mặt Kokonoi thoáng chốc tối sầm lại, mắt để ý đến vết răng ở trên tay mình.

Một vết răng nhỏ được để lại, một số chỗ còn trống không. Những giọt máu khô còn động lại trên vết cắn trông vô cùng ghê tợn và cả sự ướt át từ khoang miệng của em.

Sự chú ý một khắc cũng không rời khỏi vết răng đó.

Kokonoi đưa nó sát về phía mình, chậm chậm lè lưỡi liếm lên từng dấu răng trên đó.

A... Ấm đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro