Chap 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi thứ nhất nhé!

---

4. Sanzu.

Tôi loạng choạng bước vào phòng mình, ngã phịch lên chiếc giường êm ái. Cồn từ rượu khiến tôi mê man, tôi bịt lấy miệng mình cố nén lại cơn buồn nôn đang tới. Mặt tôi nóng ran, cả trái tim cũng như bị thiêu đốt.

Tôi còn nhớ những ngày em ngủ quên ngoài sofa, là tôi đã bế em vào phòng, tôi đã mượn lấy cơ hội đó đưa em vào phòng tôi. Mikey rất dễ tỉnh giấc, tôi biết rõ điều đó nên đã phải do dự rất lâu mới dám hôn trộm em.

Tôi chỉ dám đặt môi mình lên môi em rồi dời đi ngay phút chốc, đó là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh đến vậy. Tôi vui sướng đến mức nhảy cẫng lên nhưng phải im lặng để không làm em thức giấc.

Chăn ga của tôi sau đó 2 tháng vẫn chưa thay, chỉ để lưu giữ mùi hương của em trên đó.

Tôi chịu tôi luôn rồi, vào giờ phút này mà tôi lại nhớ về khỏng thời gian đó. Tôi siết lấy tấm chăn màu trắng, cuộn người vào trong nó. Không có mùi của em.

Bật cười thật lớn rồi lại nức nở khóc lên.

Tôi ôm lấy mặt mình thổn thức, tim tôi vỡ nát rồi, tín ngưỡng của tôi giờ đã vứt bỏ tôi,...Mikey của tôi không cần tôi nữa.

Sự thật này còn khiến cho tôi cảm thấy suy sụp hơn cả khi chứng kiến cảnh em gieo mình vào không trung và ngã chết từ tầng hai.

Tâm trí tôi vẫn còn in hằn khoảng khắc đó, mùi máu tanh nồng từ thân xác của em hòa vào nước mưa nhưng vẫn không trôi đi được, mái tóc của em vẫn còn thơm mùi nhưng tim thì không còn đập nữa rồi.

Em ra đi để lại tôi, con chó trung thành của em. Chó không chủ sẽ trở thành chó hoang, chó hoang hung dữ sẽ bị vứt bỏ, một con chó hoang như vậy và chỉ trung thành với duy nhất một người chủ nhân thì liệu có ai cần?

5. Ran.

Ngậm lấy chỉ y tế trong miệng, đây là lần đầu tiên tôi làm như thế này.

Mũi kim sắc nhọn đâm vào da thịt, đau, tôi còn phải kêu lên nhưng thà đau còn hơn chết.

Chết mất xác ở đây, Mikey sẽ quên mất sự tồn tại của tôi nhanh thôi.

Trên bụng tôi có một vết chém dài và sâu, để cầm máu nó tôi đã phải nhịn lấy cơn đau đớn dùng dao nung nóng áp vào. Da thịt tôi bị cháy xém nhưng máu đã cầm được, công đoạn này khiến cho tôi run lẩy bẩy cũng như xanh mặt, đau như bị đầy xuống địa ngục vậy.

Hiện tại tôi đang khâu thủ công vết thương của mình, đâm từng mũi kim sắc nhọn qua da thịt rồi lặp lại như thế. Tôi không phải bác sĩ nên không chuyên nghiệp như họ nhưng trải qua bao nhiêu chiến trường khốc liệt như vậy, những lĩ năng sơ cứu như thế này tôi đều biết được.

Trải qua việc này tôi mới thấm thía được câu "Con người trưởng thành nhờ những kinh nghiệm".

Tôi thấy bản thân can đảm thật đấy! Mấy ai có thể dũng cảm tự khâu vết thương của chính mình như này cơ chứ?

Ting. Ting. Ting. Ting.

Đồng hồ điện thoại tôi reo lên, nhiệm vụ này tôi nhận có một mình nên không ai giúp đỡ, lúc này còn là buổi đêm, chỉ có ánh trăng chiếu sáng bởi tôi không dám bật đèn.

Lần thứ 2 thực hiện nhiệm vụ cùng Takeomi và Rindou, lúc đó kinh nghiệm vẫn chưa được dày dặn như thế này, bọn tôi đã bật đèn lên. Ai ngờ chỉ một hành động nhỏ vậy thôi đã để lộ vị trí, bị tập kích bất ngờ, cả đám suýt thì toi mạng nhưng vẫn không tránh khỏi các vết thương lớn nhỏ trên người do đạn, dao gây ra.

Tình thế khá khó khăn, tôi chỉ đành dừng lại hành động đang làm, tắt đi chuông báo. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu nếu cứ reo mãi như thế.

Ngay lúc này tôi mới nhận ra, tôi trố mắt nhìn màn hình điện thoại, thì ra chuông báo lúc nãy được tôi đặt riêng, đúng ngay 12 giờ đêm sẽ reo lên.

Ran vội bỏ qua vết thương của mình mở máy lên, vào group chat của Phạm Thiên.

Những người khác không ngờ lại nhanh tay đến vậy nhưng tôi lại không thấy bất ngờ.

Bỏ lơ vết thương của mình, tôi nhấn vào một tấm ảnh bất kì trong group, ngắm nhìn em qua màn hình.

Em như một viên thuốc thần kì chữa lành cho tôi, tôi dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Tôi mỉm cười lướt lên từng tấm ảnh của em, em cười, em nói chuyện, em im lặng, em tự tin, đánh nhau, vui đùa,... Mọi hành động của em đều được chụp lại. Tôi nhanh chóng để ý đến một đoạn clip cuối tin nhắn.

Tôi bật nó lên, giọng nói của em rót vào tai tôi, đã lâu rồi tôi mới nghe giọng em. Tôi chăm chú xem đoạn clip, không bỏ lỡ một giây nào dù đó chỉ là khoảng trống.

Hết rồi.

Tôi hụt hẫng bỏ nó xuống, trong lòng chán nản nhưng lại vừa ấm áp. Một đoạn clip dài 12 phút hơn, không biết nó đã được tôi phát đi phát lại bao nhiêu lần, chỉ biết khi điện thoại hết pin, vết thương của tôi đã được khâu xong từ lâu, mặt trời đã ló dạng, mọi thứ mới ngừng lại.

Tôi ngắm nhìn hoàng hôn đang lên cao, lòng vừa đắng lại vừa đau.

Em chính là ánh sáng trong cuộc đời tôi, cay bùi ngọt đắng tôi vì có em mới cảm nhận được vì thế cho nên, đừng rời bỏ tôi.

Nhưng tiếc là... Chỉ một ước muốn nhỏ nhoi như vậy thôi, em cũng không thể đáp ứng được cho tôi, Mikey.

6. Kokonoi.

Tút... Tút... Tút...

Buông lỏng cánh tay đang cầm điện thoại, tôi phá cười lên như một kẻ điên.

Cho dù có mơ tôi cũng không thể tin được sẽ có ngày em sợ hãi tôi như vậy!

Nghe kìa, giọng của em run rẩy chưa kìa, thật sự rất nực cười.

Tôi không ngừng phát ra tiếng cười "ha ha", chắc ai đó nghe thấy chắc sẽ bị tôi dọa rằng có ma ở đây mất thôi. Mắt tôi ánh lên lớp màn mờ ảo, tôi cười không nổi nữa nhưng nụ cười vẫn cứng đờ trên môi.

Tôi chỉ mới dọa sẽ giết bọn đó một chút thôi mà em đã sợ đến vậy rồi sao?

Tôi ôm lấy mặt mình, quỳ xuống đất, tim tôi như thể vừa bị em moi ra đâm chém một cách tàn nhẫn rồi nhét nó vào lại trong tình trạng đó. Một con tim rách rưới và vỡ nát.

Tôi hận em, Mikey!

Tôi hận em!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro