Chap 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ràooooo.

Ràooooo.

Lộp bộp. Lộp bộp.

Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên cứng cỏi, tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng xe đẩy, tiếng đánh nhau, tiếng cãi vã...

Tai gã hình như bị dị tật mất rồi! Tại sao...? Tại sao... Bên tai cứ vang mãi những lời nói sắc nhọn kia.

"- Hậu môn bị viêm nghiễm nghiêm trọng, miên mạc miệng bị viêm loét, đau dạ dày cấp tính, sử dụng thuốc kích dục quá liều và thương xuyên gây ảnh hưởng đến não, suy dinh dưỡng, mất nước, thiếu máu, bị bỏng nghiêm trọng, nghiện thuốc phiện ngoài ra thanh quản bị thối rữa, xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa thể chẩn đoán ra được đây là bệnh gì"

"- Hai chân và cổ tay trái bị gãy vì không được đưa đi chữa trị kịp thời đã trở thành vết thương vĩnh viễn, xương sườn bên phải bị gãy 1 cái sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn, xương hàm bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống và nói chuyện."

- Haaaaa...

Sanzu thở dài một hơi, gã đặt tay lên mặt, ánh mắt dán chặt vào phòng chăm sóc đặc biệt trước mặt.

Mùa xuân tháng 5 thật lạnh...! Lạnh đến mất làm ngón tay gã buốt đi, đầu gã rung lên và khiến cho gã vì đau mà rơi lệ.

---

Takeomi ảo não nhíu mày, gã lê bước đi trên hành lang bệnh viện ồn ào.

Chậc, dù sao cũng đã còng lại rồi còn gì?! Vậy còn đến canh chừng làm mẹ gì không biết!?

Phiền phức!

Rầmmmm!!!!!!

Giật mình.

Takeomi nhíu mày nhìn ổ chăn run rẩy trên giường. Tỉnh rồi?

Cộp. Cộp. Cộp.

Khoảng cách giữa cả hai ngày một thu hẹp lại, gã dần dần tới gần em, xâm phạm vào khoảng cách an toàn mà em tự đặt ra trong đầu, Takeomi có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập và tiếng nấc của em bên tai. Bình thường em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Hét lên dữ dội và xua đuổi gã hoặc sẽ cắn răng nhẫn nhịn và cúi mặt...?

Cộp.

Takeomi dừng bước, đồng tử của gã bỗng dưng co nhỏ lại, gã đưa tay lên che miệng, mắt nhìn chằm chằm về phía em. Không...giống Mikey một chút nào.

Em... Lúc trước không hề nhu nhược như thế này!

Nếu là Mikey của lúc trước thì em chắc chắn sẽ phản ứng...

...Như thế nào?

Không biết. Không nhớ nổi nữa.

Dường như gã vừa nhận ra một điều, gã...đã không còn nhớ nổi hình ảnh trong quá khứ của người mà gã yêu nữa rồi. Tâm trí gã đã bị lắp đầy bởi những hình ảnh hiện tại của Mikey, nhẫn nhịn, phẫn uất, khóc lóc, gào thét, mệt mỏi, rên rỉ... Em có từng mỉm cười?

"- Tao muốn ăn cái đó!"

Phải rồi, là vào đêm lễ hội năm mới.

Em và bọn hắn đã cùng nhau đi lệ hội, gã vẫn còn nhớ rõ bộ dạng háo hức đó của em. Mikey đã cười, lần đầu tiên gã thấy em mỉm cười sau mười mấy năm bên cạnh em. Nụ cười mỉm nhẹ cùng với đôi gò má hồng lên của em thật sự đã khiến gã vô thức rộn rạo và quên lãng đi ý định trả thù của mình...cho đến khi em nhân cơ hội đó mà bỏ trốn.

Sắc mặt Takeomi trầm lại, gã bước đến nắm lấy cái chăn giựt phắt ra.

Nói Mikey bây giờ như xác ướp Ai Cập cũng không hề sai gì, thật sự trên người em chỗ nào cũng thấy những dải băng trắng quấn quanh. Gương mặt bần thần hoảng sợ, đáy mắt vô hồn ánh lên sự kinh sợ tột độ, dòng lệ tuôn rơi trên gò má, hàm răng va lập cập vào nhau, người run lên cầm cập, tay phải bị còng số 8 gắn với cạnh giường, gã có thể thấy cổ tay bầm tím của em và cả hành động đang cào cấu lấy bắp tay của mình kia.

Takeomi nắm lấy tay của em để ngăn lại, không ngờ chỉ một hành động nhỏ đã khiến Mikey khóc thét, vùng vẫy muốn thoát. Cho dù hàm có đang bị thương gã vẫn có thể nghe thấy tiếng em lầm bẩm.

- Xin lỗi, xin lỗi, đừng, làm ơn, đau quá,...

Sức lực của em lúc này đúng nghĩa yếu như sên, Takeomi bỗng dưng thấy bực, gã đưa tay lên cao muốn tát cho em một cái nhưng nhìn thấy bộ dạng co rúm sợ hãi của em liền thở hắt một hơi.

- Ngồi yên!- Takeomi gằn giọng nói.

Mikey thế mà ngồi yên thật nhưng em vẫn run bần bật dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn gã. Takeomi tạch lưỡi, lướt mắt nhìn phần bắp tay phải rướm máu của em, những dải băng đáng lẽ phải gươm tất lại nhuộm đỏ rơi lả tả trên giường và cả đầu ngón tay màu đỏ trong tay hắn.

...

- Tôi vừa tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần và giảm đau, mong anh đừng kích động bệnh nhân trong lúc này.

Takeomi vứt điếu thuốc trên tay xuống sàn và dập tắt nó, gã liếc sang nhìn tên bác sĩ luộm thuộm, nói:

- Tôi còn chưa làm gì cậu ta đã trở nên như vậy. Rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì vậy? Thích tự ngược đãi bản thân?!

Tên bác sĩ gãi gãi đầu, lười biếng nói:

- Có vẻ như cậu ấy cần khám tâm lí khi tỉnh táo hơn, hãy đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy một chút, khiến cho tâm lí của cậu ấy ổn định hơn rồi hẳn đưa cậu ấy đi khám.

Takeomi đáp lại qua loa lời của tên bác sĩ rồi lững thững bỏ đi đâu đấy.

---

"- Hahahahaha, Mikey của chúng ta vừa tiểu đấy à?"

"- Tại sao ngài lại muốn bỏ rơi tôi, vua?"

"- Mikey,...tàn nhẫn thật đấy, cả tao lẫn mày..."

"- Haha, nhìn xem, có thuốc mới ngoan ngoãn được như thế!"

"- Mikey, bé ngoan, bò đến đây ngậm lấy thứ cưng thích đi nào!"

"- Xin lỗi,...Thật sự xin lỗi, xin lỗi ngài,...vua... Xin lỗi, Manjirou..."

Mikey choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo cùng với gương mặt trắng bệch.

Em hoảng loạn tột độ nhìn xung quanh, một mảnh tối đen không lối thoát. Nỗi ám ảnh bỗng chốc bùng phát, dường như mọi thứ đang quay lại khoảng thời gian đó, bản thân vẫn bị giam trong căn phòng không một ánh sáng với bốn bức tường khép kín, bên tai vẫn còn vang vảng âm thanh ghê tởm của bản thân, cổ tay và chân bị còng chặt lại với xích, những cơn đau hành hạ và sự bức bối, khó chịu.

"- Hah, ahh... Thêm nữa đi..."

Lạch cạch. Lạch cạch.

Mikey giựt giựt còng số 8 bên tay mình, cơ thể bất giác co rúm lại vào trong chăn thành một cục trên giường.

Roạt. Roạt. Roạt. Roạt.

Em lại cào lấy tay chính mình, như một sự giải tỏa cho nhũng căng thẳng và sợ hãi.

Cạch.

Ánh sáng từ bên ngoài hắc vào khiến em càng trở nên hoảng hơn, Mikey phản ứng vô cùng dữ dội, em liên tục giựt lấy còng khiến nó kêu lên. Em muốn trốn! Thật đáng sợ! Nhưng lại không thể... Bất lực!

Bỗng dưng căn phòng sáng bừng lên làm Mikey có chút ngơ ngác, em đơ người ngồi trên giường còn không nhìn lấy người bước vào là ai.

- Chậc, lại nữa!

Nghe thấy tiếng quát hung tợn, Mikey liền phát run, co người lại. Đầu óc thoáng chốc rỗng tuếch không thể suy nghĩ thế mà hành động cào lấy tay mình vẫn không dừng lại.

Cánh tay bị nắm lấy rất đau, Mikey bị kéo ngược qua bên, gương mặt giận dữ của gã phóng đại trước mắt khiến em thấy sợ.

Takeomi định mắng cho em một trận nhưng rồi không hiểu sao gã lại nhẹ giọng đi.

- Đừng có mà tự làm mình bị thương nữa, tao còng luôn tay còn lại luôn đấy!

-...

Takeomi thả tay em ra, chỉ vào giường nói:

- Ngồi yên!

Mikey đơ người ngồi trên giường theo lời của Takeomi. Thái độ nghe lời này của em thật sự khiến gã cảm thấy rất hài lòng.

Miệng gã bỗng dâng lên một thứ gì đó đắng ngắt, Takeomi chép miệng ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.

Gã xúc lên một muỗng cháo loãng đưa về phía em.

- Mở miệng!

Mikey lại đơ người, ánh mắt vô hồn của em khiến gã thấy có chút khó chịu. Nhưng thế quái nào gã đã đưa trước miệng em một lúc rồi mà em vẫn còn ngồi ngơ ở đó?

- Mở-

Takeomi ngay lập tức im lặng khi thấy Mikey chậm chạp há miệng ăn lấy muỗng cháo mà gã đút cho. Có một thứ gì đó vừa trỗi lên trong lòng gã, một thứ gì đó... Thật mới mẻ.

Gã lại tiếp tục đút cho em một thìa nữa. Lần này lại như lần trước, phải đợi một lúc em mới mở miệng ăn nó.

Lần đầu tiên gã đút cho người khác ăn lâu đến vậy, em ăn gì mà tận 2 tiếng mới hết nửa hộp, không thể tin được gã vậy mà có thể kiên nhẫn chờ em.

Takeomi vứt hộp cháo sang bên, gã lấy ra một đống thuốc cùng với một ly nước chìa về phía em.

-...

Điên mất thôi!

Takeomi thở dài, nắm lấy tay mình miễn cưỡng chờ đợi Mikey cầm lấy cốc nước. Quả nhiên cũng như lúc ăn, phải chờ một lúc em mới chậm rãi đưa tay cầm mấy ly nước nhưng hình như gã quên điều gì rồi thì phải?

Mikey cứ ngồi nghệch mặt như thế nhìn chằm chằm cốc nước, gã có thể nhìn thấy bàn tay của em run lên, đến nắm lấy thành cốc cũng không được vững.

- Sao vậy?

-...

- Trả lời!

-......................Không, cầm, được.- Mikey im lặng một khoảng mới đáp lại, giọng nói lẩm bẩm không thành tiếng.

- Hả?- Takeomi nhíu mày đưa sát đầu về phía em để nghe rõ hơn.

-...

Phải một lúc sau Mikey mới phản ứng lại, em có chút rụt cổ, chắc tưởng gã định hôn.

-...Không, cầm, được...

Takeomi cau mày. Không cầm được?

Sắc mặt gã bỗng chốc biến hóa, Takeomi ngồi dậy, tháo còng tay bên kia cho em.

Khi gã đã tháo còng xong, em mới phản ứng lại, một biểu cảm kinh ngạc. Mikey lắc lắc tay phải của mình rồi lại rũ mắt bỏ nó xuống, con ngươi co giật liên hồi. Takeomi có chút khó hiểu nhưng rồi gã nhìn thấy những đầu ngón tay được quấn băng của em liền hiểu.

-...

Gã thật sự cảm thấy em như một con koala vậy! Làm gì cũng chậm chạp, cái gì cũng phải chờ một lúc mới phản ứng lại.

"-...sử dụng thuốc kích dục quá liều và thương xuyên gây ảnh hưởng đến não..."

Không phải chứ?

Takeomi chăm chú quan sát từng hành động của em, quả thật là rất chậm. Đợi em uống xong thuốc cũng đã gần khuya. Gã điều chỉnh lại giường bệnh cho em rồi ra lệnh cho em đi ngủ.

- Ngủ đi!

Vừa định xoay người rời đi, vạt áo đã bị một thứ gì đó vô lực nắm lấy.

-...Đừng, tắt, điện...

-...Biết rồi!

Takeomi cộc cằn đáp lại, gã đứng sững người một lúc để chờ em bỏ ra nhưng...

- Không thả ra à?

-...

Mikey khẽ lắc đầu.

Takeomi trố mắt nhìn em. Không thả ra thật?

- Thật sự không thả?

-...

-...Không...

Takeomi mở to mắt nhìn em, lòng gã rộn lên. Gã có thể xem đây là ý không muốn gã đi không?

Gã ngồi phịch xuống cái ghế lúc nãy, nghiêm túc nhìn em. Biểu cảm của em trở nên giãn ra, thư thả hẳn so với lúc nãy làm cho gã càng chắc chắn hơn.

Mikey nhìn chằm chằm Takeomi một lúc lâu thật lâu mới an tâm nhắm mắt ngủ, cả tay cũng không bỏ ra khỏi vạt áo của gã, hình như sợ gã đột ngột bỏ đi thì phải?

Ngay cả khi Mikey đã ngủ say hoàn toàn, cả bàn tay đang nắm lấy vạt áo của gã cũng buông lỏng, Takeomi vẫn chưa rời đi.

Suốt cả một đêm ấy, một người gã vậy mà lại ngồi bên cạnh em không rời.

Đến cả gã còn thấy ngạc nhiên với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro