Chap 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệnh nhân đang co giật, bác sĩ!

- Nhịp tim đang giảm nhanh!

- Là CPR thưa bác sĩ!

( CPR nói ngắn gọn là ngừng tim phổi, viết như này cho nó sang^^ )

- Tiến hành ép tim nhân tạo!

- hộc hộc, Mang ICD Đến Đây, Nhanh Lên!

( ICD: máy khử rung tim )

- Vâng ạ!

...

- N-Người bên trong sao rồi?

- Xin lỗi, làm ơn hãy cho tôi qua!

...

- ICD đây ạ!

- 100J!

- Sốc!

- Sốc!

- 200J!

- Sốc!

- Sốc!

---

- Kể từ giờ các nhân vật không phải là Phạm Thiên nữa nhé!

---

Bịch. Rắc.

Cộp. Cộp. Cộp.

Bước chân của người con trai dừng ngay trước một bia mộ bằng đá, nó cũng như bao ngôi mộ xung quanh nhưng lại khiến lồng ngực cậu nhói lên mỗi khi đặt chân đến. Mí mắt trùng xuống khi bắt gặp dòng chữ "Sano Manjirou" được khắc trên mộ, cậu yên lặng đứng đó một hồi rồi thở ra một hơi dài.

- Mikey, tao đến rồi đây!- Takemichi mỉm cười giơ cái túi trên tay mình lên- Tao có mang taiyaki cho mày đấy!

Takemichi đặt những chiếc bánh taiyaki ra đĩa rồi đặt lên bia mộ. Cậu mỉm cười, một nụ cười chua chát.

- Nhân đậu đỏ mà mày thích nhất, ăn nhiều vào nhé!

Nói xong cậu ngồi xụp xuống trước bia mộ, lại một hơi thở dài.

- Ở dưới đó mày có gặp ông mày, Izana và Kakuchou không?

Takemichi phì cười, giọng cậu nghẹn lại.

- Hẳng là có rồi! Mikey phải gặp được họ chứ!

- Xin lỗi mày nhé, tao không gặp Emma và Shinichirou kể từ khi ông mày mất nên không biết nhiều về tình hình hiện tại của họ, không nói cho mày được rồi.

-...Toman giải tán rồi! Xin lỗi, tao...- Takemichi dừng một chập-...không có khả năng thực hiện ước mơ của mày rồi, Mikey.

- À, Mitsuya và Draken đã định hướng được tương lai của mình rồi đấy, cả Pachin và Peyan cũng đã biết được mình nên làm gì, Baji và Chifuyu vẫn thân với nhau như vậy dù đã tan rã, bọn họ còn cùng nhau xin vào làm một quán thú cưng nữa đấy. Hakkai thì tao không biết, Smiley và Angry chắc sẽ như họ ở thế giới của chúng ta nhỉ?... Bọn họ tuyệt thật đấy! Tuy một số vẫn còn khá mơ hồ nhưng họ vẫn biết bản thân sẽ trở nên như thế nào và làm được gì.

Takemichi ngước mặt lên trời, những kí ức về Toman ở thế giới kia hiện lên khiến cậu bật cười nhưng rồi lại trầm mặc.

- Tao...phải làm sao đây? Tao không biết bản thân nên làm gì nữa!!!!!!! Tao không tài giỏi như Mitsuya, không mạnh như Draken cũng không thông minh như Chifuyu, tao chỉ có mỗi cái tính kiên cường không bỏ cuộc nhưng thế thì được gì cơ chứ? Tao phải làm sau đây, Mikey? Nói cho tao biết đi!!!

Không một câu nói đáp lại, nếu như là Mikey hẳn cậu ấy sẽ nói:"Suy nghĩ nhiều như thế không giống mày tẹo nào, Takemichi!"

Takemichi bật cười, gò má cậu ướt đẫm, bầu trời trước mắt bị nhòe đi bởi nước. Cậu khóc. Takemichi cố lau đi nước mắt đang chảy nhưng dù thế nào nó vẫn không dừng được, cậu chống tay lên đầu, cúi gầm mặt.

Bị bắn chết, nhảy lầu tự tử còn giờ là chết cháy sao...?!

---

Sanzu dùng tay day day thái dương, chậm chạp tra chìa khóa vào ổ.

Cạch.

Căn hộ chung cư sang trọng hiện ra ngay trước mắt dưới bức màn tối đen, gã còn không bật điện lên đã đi vào bên trong. Sanzu nhanh chóng nới lỏng cà vạt, cởi bỏ cái áo blazer trên người. Gã ngồi phịch xuống cái ghế sofa trong nhà, ngã người dựa vào tựa ghế phía sau, thở ra một hơi.

Hởi thở của gã mang theo hơi men bay thấp thoáng trong căn hộ, Sanzu nhíu mày vì cơn chóng mặt, buồn nôn ập đến. Gã dùng tay che miệng, hầu kết nhấp nhô lên xuống liên tục, ánh mắt phừng lên sự phẫn nộ.

Mẹ kiếp, lão già Takeomi cố tình giao cho gã công việc khó nhằn đây mà!

Chết tiệt thật!

Gã không biết bản thân đã nóc bao nhiêu rượu nữa nhưng gã buộc phải cố tỏ ra bản thân ổn nếu không sẽ bị những tên cáo già đó nắm điểm yếu ngay! Chậc, mệt thật!

Sanzu lấy ra một bao thuốc, gã châm lửa, đưa lên miệng rít một hơi. Đốm cháy từ đầu thuốc lấp lởm trong bóng tối tĩnh mịch, theo đó là làn khói xám dập dờn trong không gian tạo nên một cảm giác ảm đạm.

Gã lại nhả ra một làn khói mới, thổi vào trong không khí hương vị đắng động trong cổ họng.

Kurokawa Izana chết gây ra khá là nhiều điều phiền phức cho cả gã và những người khác. Hiện tại Thiên Trúc là một tổ chức không có thủ lĩnh và nhiều thế lực sẽ nhắm vào điều này mà gây sức ép, cắn xé lấy con mồi ngon này. Cũng may là có 3 tên có đầu óc thiên tài trong bang nếu không chắc bây giờ Thiên Trúc đã bị xoa sổ khỏi thế giới ngầm rồi.

Phiền phức nhất vẫn là lục đục nội bộ. Cuộc chiến xem ai là người sẽ trở thành thủ lĩnh đã xảy ra khá gây gắt. Hai trong "Tứ Thiên Vương" đang chiến với nhau vì vị trí thủ lĩnh, Senju đang là ứng cử viên khá tốt nhưng những tên lính cũ của Thiên Trúc có vẻ không muốn Senju lên làm thủ lĩnh mới. Vậy sẽ là một trong "Tứ Thiên Vương"! Nếu như Kakuchou Hitto vẫn còn sống thì đã không xảy ra chuyện này rồi nhưng cả cậu ta cũng thăng theo vị vua của cậu ta nên cớ sự mới trở nên phứt tạp như thế này đây!

Gã không có ý định tham gia cả thằng cha già Takeomi cũng vậy, tên thiên tài kiếm tiền thì khỏi nói và có vẻ như cả tên cáo già đang nằm viện cũng không muốn thành thủ lĩnh. Ha, cứ tưởng hắn tham vọng lắm chứ?!

Người trở thành thủ lĩnh tiếp theo... Chắc có lẽ sẽ là Mochizuki Kanji!

Sanzu dập tắt điếu thuốc trong tay lửng thửng đi vào phòng tắm. Gã từ từ cởi bỏ từng khuy áo trên người, kéo nó xuống lộ ra cơ thể săn chắc và...cả những dấu vết đó.

Ánh mắt của gã vẫn một mảng tĩnh lặng, tâm thì nhộn nhạo lên gào thét gã đừng quay đầu nhưng có vẻ không được rồi, gã đã nhìn thấy, qua tấm gương bị đấm vỡ ở trong phòng tấm, qua những mảnh kính nát còn ở trên đó, hình ảnh tấm lưng trần phản chiếu vào tròng mắt, những vết cào dài và sâu đang mưng vảy đập vào mắt gã.

Lúc đầu nó không nghiêm trọng đến như vậy, là gã đã biến nó trở nên như vậy... Chỉ để lưu giữ lại ấn kí của ai đó.

Tóc tách. Tóc tách.

Tiếng nước chảy vang lên trong không gian tĩnh mịch âm trầm nhưng lại không lọt nổi bất kì thứ gì vào tai gã.

Gã nhíu chặt mày, hơi thở trở nên khó khăn từ lúc nào không hay, tim gã quặn lại, nhói lên. Lúc nào cũng như vậy, mỗi lần nhìn thấy những dấu vết đó gã lại cảm thấy khó thở vô cùng. Sanzu đấm vào ngực mình để bản thân có thể hít thở nhưng lại không thể dời mắt, như thể bị cuốn hút, ánh mắt gã vẫn chăm chăm nhìn vào tấm gương trước mắt.

- Hộc, hộc, hộc,...

Sanzu chầm chậm vươn tay lên, gã cảm thấy bản thân thật điên rồ! Bàn tay khẽ rung lên chạm vào bả vai vững chắc và di chuyển xuống dưới, đúng ngay vị trí dấu vết đó mà cào, cào rách đi vết thương đã mưng vảy, tạo nên một vết thương mới.

Gã chính là yêu em đến điên mất rồi!

- Manjirou...

---

- Taiyaki của quý khách đây ạ!

Inui nhận lấy túi taiyaki từ cô nhân viên, nó lạnh nhạt đáp lại "cảm ơn" rồi rời đi.

Lấy ra một miếng bánh taiyaki nóng hổi, bắt chước lại những cử động của người đó, Inui há miệng cắn lấy một miếng bánh, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Ngọt quá, nhưng người đó lại thích.

"-...Đẹp thật!"

Bước chân của nó khựng lại ngay tại một góc phố vắng người qua lại, hình ảnh người đó hiện lên trước mặt, bộ dạng hoảng loạn khi vô tình thốt ra suy nghĩ trong đầu, bên tai bỗng dưng thoáng qua những lời nói đã khiến bản thân rung động.

"- Không phải mày đủ tư cách rồi sao?!"

"- Hãy tạo nên một bang mà bản thân muốn..."

Inui đứng đơ người ở đó, dường như chân nó không muốn nhấc lên, không muốn rời khỏi nơi này.

Miếng bánh taiyaki trong miệng trở nên đắng ngắt từ lúc nào không hay.

---

- Anh hai, em về rồi đây!

Rindou nói lớn rồi cởi giày bước vào trong. Nó có chút hoảng khi không nghe thấy câu trả lời từ anh nên liền khẩn trương bước nhanh vào trong.

Đập vào mắt nó là hình ảnh anh nó đang ngồi ngơ người trên xe lăng hướng ra ban công.

Rindou có chút bực, chạy lại chỗ Ran cộc cằn:

- Ran, sao anh không đáp lại?

Ran không để ý đến thái độ lồi lõm của Rindou, hắn điềm tĩnh nhìn ra ngoài ban công, chớp mắt nhìn bầu trời đang được nhuộm sắc bởi mặt trời sắp lặn, theo đó những đám mây trắng cũng đã ngả màu sang cam nhạt.

- Rindou,...tay anh lạnh!

- Hả? L-Lạnh sao?- Rindou ngạc nhiên kêu lên- Ran, Ran, anh thử cử động ngón tay em xem nào!- Rindou quỳ xuống bên cạnh Ran, nói lớn.

Ran cười bất lực, nói:

- Thằng ngốc này! Anh mày vô vọng rồi, đừng trông mong nữa!

Lòng Rindou trùng xuống sau câu nói của Ran, nó rũ mắt, dụi mặt vào tay anh nó.

- Tao đói rồi, ăn tối thôi.

- Anh muốn ăn gì?

- Omurice. 3 phần như thường lệ nhé!

Rindou cười cay đắng, nó cố nuốt xuống cảm giác đau đớn nơi đáy lòng, đáp lại:

- Được, em đi làm ngay!

Thật bất lực...

Rindou đứng dậy bước đi đến chỗ kệ bếp, bỗng dưng nó khựng người lại liếc nhìn phòng mình, đúng hơn là chiếc áo sơ mi trắng nằm ngổn ngang trên giường.

...Khi cả bản thân nó cũng là một người lụy tình.

Ran dời mắt khỏi hình bóng của em, đôi mắt tím biếc nhìn ra ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời đang dần dần tối đi.

Mặt trời lặn rồi.

Tay hắn không thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay nhỏ bé đó nữa rồi...

---

- Emma!!!!!- Senju hét lớn- Đừng cứng đầu nữa, mày không thể vào thế giới bẩn thỉu này được!

Senju thở hồng hộc nhìn Emma, vẫn là ánh mắt kiên định đó. Cô nắm lấy vai Emma, lắc điên cuồng.

- Cậu có hiểu được bản thân đang làm gì không hả? Thiên Trúc không giống như Phạm, cậu phải...nhuốm bẩn tay mình đó hiểu không hả?

Emma cương quyết nhìn Senju, ánh mắt của cô khiến Senju càng thêm phẫn nộ hơn. Trước khi Senju kịp mở lời, Emma đã nói trước:

- Cho dù vậy cũng không sao cả! Chỉ cần, bắt được lũ khốn đó, chuyện gì tớ cũng dám làm!

Emma siết chặt lấy nắm tay mình, máu từ tay cô nhỏ giọt xuống đất và Senju đã nhìn thấy nó.

- Emma!!!!!!!... Tớ không chấp nhận, cậu về đi!- Senju nghiêm giọng nói.

Emma nghiến chặt răng, quỳ xuống cầu xin.

- Làm ơn đi, Senju! Làm ơn! Tớ nhất định phải bắt cho bằng được lũ khốn đó!

Thấy Senju vẫn một mực từ chối, Emma còn đập mạnh đầu xuống đất. Cô cứ liên tục đập đầu xuống đất cho đến khi Senju chấp nhận mới thôi.

Senju cắn môi, đỡ lấy đầu Emma.

- Cậu có làm vậy tớ cũng không đồng ý đâu!

Đầu cô bị đập đến chảy máu thế nhưng cô vẫn không quan tâm, Emma nắm lấy tay Senju kéo ra, nói:

- Vậy thì tớ sẽ làm đến khi nào cậu đống ý mới thôi!

Thấy cô lại tiếp tục đập đầu, Senju đành phải xuống nước lần nữa đỡ lấy đầu cô, bất lực nói:

- Được rồi, được rồi, tớ đồng ý.

Emma ngay lập tức rạng mặt, cô mỉm cười rực rỡ ôm chầm lấy Senju.

- Cảm ơn, cảm ơn, tớ biết cậu sẽ đồng ý mà!

Senju cười bất lực ôm lấy Emma, vành tai cô thoáng phiếm hồng. Nhưng rất nhanh Senju đã kéo Emma ra, nắm tay cô kéo đi trong khi Emma còn chưa hiểu chuyện gì. Senju đặt Emma ngồi trên ghế còn bản thân thì đi lấy hộp y tế.

- A, A, đau!

- Đáng đời lắm!

Nói thế thôi chứ Senju vẫn nhẹ tay lại, Emma không khỏi phì cười. Senju dán miếng băng gạc vào trán cô rồi xòe tay ra.

- Gì vậy?- Emma nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

- Tay!

- A!- Emma rụt tay lại giấu sau lưng.- Tay tớ có bị gì đâu!

- Cứ đưa đây!- Senju chồm người kéo tay Emma qua.

Cô mở lòng bàn tay của Emma ra, quả nhiên bên trong in hằn những vết móng tay bấm vào. Senju tỉ mỉ thoa thuốc lên lòng bàn tay cô, ân cần nói:

- Sau này đừng như vậy nữa, không tốt đâu.

Emma có phần lúng túng, cô đỏ mặt đáp lại:

- Ừ, ừm.

Senju không đáp lại mà nghiêm túc xử lí vết thương cho cô.

Emma chăm chú nhìn Senju đang cẩn thận thoa thuốc cho mình, các vết thương thấy có chút rát nhưng không đau tí nào cả.

Senju là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ. Cô thật sự rất ngưỡng mộ tính cách này ở cô ấy.

Emma nở một nụ cười nhẹ, mãi ngắm nhìn đến độ ngây người khi Senju gọi mới sực tỉnh, cô đỏ bừng mặt chạy đi, tim đập rộn lên.

Kì lạ quááááááá!!!!!!!!!
---

Đoàngg!

Máu từ thân thể người đàn ông chảy lênh láng ra mặt đất, dính lên cả mũi chân của anh. Shinichirou cau mày, siết chặt lấy cây súng trong tay.

"- Hãy cho tôi thông tin của một tổ chức tên là Phạm Thiên!- Shinichirou siết chặt nắm tay nói.

Haruto sững người đôi chốc nhưng liền như không có chuyện gì mà bước đến gần anh.

- Mày, có đủ dũng khí để giết người không?- Haruto nâng cằm Shinichirou lên, hỏi.

Shinichirou hất cằm ra khỏi tay cậu, một tia do dự chợt nhen nhói trong lòng nhưng liền bị vùi tắt.

- Có!

Chỉ cần vì bọn họ anh giết người cũng không màn!

- Được lắm!- Mắt Haruto sáng lên, cậu cao giọng nói.

- Có một vị trí đang cần người gấp, là vị trí của "người xử lí", hãy thế vào chỗ đó đi! Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ nói cho cậu biết về Phạm Thiên và cả... Chỗ nhốt Mikey!

Đồng tử của anh co nhỏ lại, Shinichirou bàng hoàng không tin vào mắt mình.

- Gì cơ? Chỗ nhốt Manjirou? Nói rõ đi! Ý anh là sao? Manjirou...chưa chết?- Shinichirou như điên lên, gào lớn.

Haruto đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

- Chỉ cần cậu làm tốt công việc của mình, tôi sẽ cho cậu biết tất cả những gì cậu muốn."

Shinichirou rời mắt khỏi cái xác, anh muốn bản thân không dao động, ánh mắt đen sắc lên sát khí hướng về phía trước.

Cho dù bàn tay này nhuộm đỏ máu tươi anh cũng nhất định sẽ tìm ra được bọn chúng và cả em, Manjirou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro