Chap 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

- Mikey.

Kakuchou cau máy chạy lại nắm chặt tay em kéo ra.

Anh có thể cảm nhận được cảm giác ướt át qua các đầu ngón tay lạnh buốt và cả sự run rẩy của em. Mày Kakuchou nhíu lại sâu hơn, sóng mũi anh cay xè, một thứ gì đó đắng ngắt dâng lên cổ họng, nghẹn ứ.

Khuôn mặt lờ đờ như người chết, ánh mắt trống rỗng một mảnh khiếp sợ, sợ hãi đến mức hàm răng vô thức va chạm vào nhau tạo nên tiếng. Người thì run lẩy bẩy, cơ thể tàn tạ, dầu vết cường bạo, vết bỏng, dấu tích bạo hành rải rác khắp nơi và cả bàn tay rướm máu bị cào rách.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Mikey!

Kakuchou ôm lấy Mikey, bao trọn cơ thể em trong lòng mình, liên miệng nói những câu "xin lỗi" nghẹn ngào.

Mikey cực kì bài xích với cái ôm của Kakuchou, em khóc nấc lên, giãy giụa mãnh liệt khiến cho dây xích kêu lên. Kakuchou lòng đau như cắt, anh cảm thấy bản thân thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

Lúc Mikey bỏ trốn, tâm trí của anh chỉ còn lại sự phẫn nộ tột độ và hiếu kì. Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lúc đó em lại không bỏ trốn mà bây giờ lại làm thế? Anh thật sự không hiểu nổi!

Nhưng khi Mikey quyết định bỏ trốn khỏi đây, khỏi anh, khỏi Phạm Thiên, anh đã ngộ ra được một điều.

Bản thân anh không muốn buông tay em.

Vì thế cho nên anh đã không phản đối việc đập gãy chân Mikey hay cả việc nhốt em vào căn phòng này, tra tấn tinh thần của Mikey bằng việc cho em nghe bản thân đã như thế nào khi làm tình, không cho em thuốc phiện và thay vào đó là thuốc kích dục.

Khiến em phải ám ảnh với cái hình phạt kinh hoàng này,... Khiến em không thể nào bỏ trốn khỏi bọn tôi được nữa!

Và đây chính là kết quả...

Kakuchou chậm rãi dùng tay vuốt lên tấm lưng gầy lồi lõm trong lòng mình, Mikey đã ốm đến độ lòi cả xương sống luôn rồi. Em cũng đã bình tĩnh hơn nhưng lại không được tỉnh táo, miệng liên tục lẩm bẩm "thuốc, thuốc" và cứ muốn tự làm tổn thương bản thân. Mỗi lần như vậy, Kakuchou sẽ giữ tay em lại và em sẽ bức bối mà rít lên, giằng co với anh.

Nhưng sức khỏe của em vốn dĩ đã không còn tốt, nhanh chóng thấm mệt ngã vào lòng ngực của anh. Và như một vòng lặp, Kakuchou sẽ vuốt lưng em.

Anh lôi từ túi quần ra một lọ thuốc, đổ ra tay một viên cho vào miệng mình rồi hôn em, truyền viên thuốc đó vào miệng của Mikey.

...Là thuốc ngủ.

21.

Mikey co người trong góc liên tục cào lấy tay bản thân, cho dù phần da ở đó đã rách bươm cả ra, cho dù móng tay đã dính đầy máu em cũng không dừng lại.

Cánh cửa kia lại mở ra nữa rồi!!!!!!

Rindou cau mày khó chịu trước mùi máu tanh quanh quẩn trong không khí, nó tạch lưỡi bịt mũi tiến về góc phòng nơi sẽ luôn có sự hiện diện của người kia.

Nó hùng hổ nắm lấy tay em kéo lên.

- Ặc...

- Mày bị điên à?- Rindou quát lớn.

Tay bị nó nắm chặt lấy, các vết thương nhói lên. Mikey nhăn mặt. Cơ thể em run lên như cầy sấy, sự hoảng sợ lắp đầy đôi mắt đen tuyền, trước mắt không biết đã ngấn nước từ lúc nào.

Rindou cố tình siết chặt lấy tay em khiến cho Mikey phải đau đớn, nó gằn giọng nói:

- Không phải mày thích cảm giác này lắm sao? Thấy thế nào hả? Sướng không? Để tao chiều mày thêm nhé!

Con ngươi nó co nhỏ lại, không lưu tình vung tay tát cái "chát" vào mặt em.

Chỉ thấy Mikey run càng kịch liệt hơn, sợ đến phát khóc rồi sau đó bị Rindou điên lên, đè ra đánh đến thừa sống thiếu chết.

22.

Bức bối quá!

Mikey cào cào lấy tay mình nhưng cảm giác đã không còn dễ chịu như ban đầu. Em cắn răng, cố cào mạnh hơn, sâu hơn, vẫn không có tác dụng.

Em lại đấm vào bụng mình, cố tình đấm vào nơi xương sườn bị gãy để tạo cảm thấy dễ chịu nhưng những gì em cảm nhận chỉ là đau đớn.

TẠI SAO???????????

Mikey vò lấy mái tóc sơ rối của mình, cố gắng hít từng đợt khí. Tại sao lại không có tác dụng? Tại sao? Tại sao? Tại sao???????

Nếu như trong tay em có con dao thì em sẽ không ngần ngại mà dùng nó đâm vào bụng mình, sẽ dễ chịu hơn sự thống khổ lúc này đúng không?

Mikey bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó rồi lại phẫn nộ nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng của chính mình. Em lại cào lấy tay mình nhưng cho dù cào thế nào cũng không còn thấy dễ chịu nữa.

Em điên lên nắm kéo tóc của mình, dùng tay cào cấu khắp nơi trên cơ thể, cào lên cả mặt bản thân.

Có tác dụng!

23.

- AAAAAAHHHHH!!!!!

Mikey hét lên đầy đau đớn, tay em co giật liên hồi, nỗi đau đớn thấu trời lan đến tận xương tủy. Em run cầm cập gào khóc cầu xin cậu, cố rút tay ra khỏi tay cậu, trán vịn mồ hôi, mặt trắng mét không còn giọt máu.

Kokonoi giữ chặt lấy tay của Mikey, thản nhiên kẹp cái kiềm vào móng tay áp út của em, một phát rút nó ra. Chiếc móng vươn máu rơi xuống mặt đất kèm theo đó là thét rong trời của em.

Máu từ ngón tay bị rút tuôn ra, nhuộm đỏ tay cậu và em. Kokonoi không quan tâm, cậu tiếp tục rút hết toàn bộ móng tay bên phải của em. Mikey gào đến bể giọng, ho ra cả máu nhưng cái thứ kim loại lạnh ngắt kia vẫn không dừng lại mà rút đi móng tay của em.

- Mày mà dùng tay phá hủy khuôn mặt này một lần nữa tao sẽ rút hết cả tay còn lại, nghe rõ chưa?

24.

Đuôi mắt của gã phiếm hồng, ánh trong đó là sự phấn khích tột cùng. Takeomi bóp lấy eo của người đang cưỡi trên cự vật của mình, biểu cảm thèm khát của em lúc này thật sự đã khiến gã suýt thì bắn ra.

Takeomi chồm người dậy hôn em, gã nắm lấy eo em ấn mạnh xuống. Mikey rên lên đầy thích thú, khi gã hỏi sướng chứ còn đáp lại ngay tắt lự là sướng.

- Takeomi, nữa đi, ahhh... Sướng quá!... Của mày thật to... Ưưư!!!!

Mikey cong người bắn ra, đầu ngón chân em giật lên, nhanh chóng bị Takeomi nắm lấy đè xuống giường. Gã liếm lên lòng bàn chân của em, cười thích thú liên tục thúc đẩy.

- Ha, ha, Mikey...

25.

Em lại cào lấy tay mình, dường như nó đã trở thành thói quen mất rồi.

Không thoái mái!

Mikey cắn cắn môi, động tác bỗng dưng khựng lại, mắt mở to, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Không thể cào vào mặt vậy thì em cào chỗ khác là được.

Em điên cuồng cào cấu vào đùi mình, dễ chịu! Dễ chịu quá!

- Haha...Hahahhahahah...

26.

Hôm nay em lại bị làm tập thể, thuốc kích dục khiến cho đầu óc em trống rỗng nhưng cơ thể vẫn còn đọng lại dư vị của cuộc làm tình tàn bạo đó, đau đớn và nhục nhã vô cùng.

"- Haha, nhìn xem, có thuốc mới ngoan ngoãn được như thế!"

"- Mikey, bé ngoan, bò đến đây ngậm lấy thứ cưng thích đi nào!"

Em...trở thành "sủng vật" của bọn hắn thật rồi!

27.

"Sủng vật" không biết đi, không biết nói chuyện, hiểu tiếng người và sẽ quấn lấy người khi được thưởng.

Em hình như rất gần với thực thể đó!

Không thể đi, giọng nói sắp tới cũng không còn, hiểu tiếng người và... Muốn được thưởng...

"- Ha, ahh... Tao muốn tinh trùng của mày, bắn vào trong đi!"

"- Mikey thật ngoan, thưởng nhé!~"

"... Ha, chủ nhân...Ư, Ưm... Xin hãy thưởng cho tôi cái của ngài..."

Mikey vô lực đưa tay lên vuốt lấy vết xăm Phạm Thiên ở cổ.

...Và có cả ấn kí của bọn hắn.

Cái bụng trống rỗng bỗng dưng nhốn nháo, Mikey co người nôn lên sàn, dịch ruột trong miệng tuôn ra, cổ họng như bị đốt cháy. Nhưng có một thứ gì đó cứ dấy lên trong lòng em, trái tim em nghẹn lại, khí quản như thể bị thứ gì đó chặn lại, mắt bỗng nhòe đi bởi một thứ gì đó.

- Hức... Hức...

Mikey đấm thùm thụp vào tim mình, nơi này đau không thể tả, hơn cả bất kì nỗi đau nào của em.

28.

Mikey bị trói treo ngược lên trên không trung, em run rẩy nhìn vào bóng tối trước mắt, lòng thập phần kinh hãi không biết hắn sẽ làm gì.

Mặt bị hắn nắm lấy, Mikey nín cả thở, bên tai lại vang vảng giọng nói đùa cợt mà em ghét nhất.

- Gương mặt xinh đẹp này không thể để bị phá hủy đâu nhé, Mikey!~

- Dạo này anh có chút bận nên không đến thăm em được, về đến nhà đã chạy đến gặp em mà nhìn thấy bộ dạng này anh thật sự rất thất vọng đấy!~

Ran tỏ vẻ đau xót ngay giây sau liền lật mặt, hắn cười híp mắt, nói:

- Phải phạt em rồi!

- Không, không! Ran, xin lỗi, xin lỗi, làm ơn! Hức, hức, hức... Tao không dám nữa đâu, Ran, xin lỗi, đừng, đừng!

Chát!

Một cái tát vung xuống mặt em, kèm theo đó là giọng nói nghiêm túc của Ran.

- Anh đã bảo em không xưng hồ bằng "mày- tao" nữa rồi mà!

Mikey nấc lên từng tiếng, em mấp máy miệng muốn cầu xin hắn tiếp thì đã bị chặn lại bằng khóa miệng có dương cụ giả.

Tách.

Em đông cứng người, vô thức cắn lấy cái dương cụ giả trong miệng, sợ đến tiểu ra.

Vì tư thế trói mà mặt em hứng trọn nước tiểu, Mikey phát ra tiếng thút thít ở trong cổ họng, nhắm chặt mắt lại.

- Mikey hư quá, sao lại tiểu ra thế này?- Ran vuốt lên gậy thịt của em- Để anh bịt lại cho nhé!

Mikey khiếp sợ trước câu nói của Ran, em quẫy đạp kịch liệt nhưng vẫn bị hắn vô tư nắm lấy gậy thịt, đâm cây niệu đạo vào trong.

- Ưm!!!!!

Em kêu lên, ngườu cong quắn lại khi cây niệu đạo đâm vào tuyến tiền liệt. Mikey thở hồng hộc, lờ đờ nhìn về phía trước.

Tách.

Tách.

Một thứ ánh sáng bỗng dưng xuất hiện trong căn phòng tối mịt, chiếu rọi gương mặt hắn.

Một cây nến.

Ngọn lửa nhỏ bé hắt hiu trên cây nến không hiểu sao lại khiến Mikey cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nhưng em lại không biết nó là thứ gây ra cho em nhiều khổ sở nhất.

- Đây là hình phạt của em~

Mikey nhíu mày khó hiểu nhưng sau đó liền nhắm tịt, run lên mắt khi Ran tiến đến. Cúc huyệt có một thứ gì đó đút vào, đồng tử em bỗng chốc co nhỏ lại.

- Đừng quẫy đạp, sẽ đổ mất~

Cây nến đang rực cháy được đút vào lỗ huyệt, hắn đã cố tình chọn kích cỡ vừa vặn với cái lỗ này nên mới được như vậy.

Bây giờ trong em chỉ là sự hoảng sợ, khiếp hãi và kinh hoàng.

Nếu như cây nến đó đổ xuống thì sao...?

Mikey nhắm tịt mắt, cứng đờ người khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

Không muốn, không muốn, không muốn!!!!

Sợ quá, muốn trốn, muốn chết, thật đau khổ, không muốn sống nữa, thật h-

Em ngay lập tức dập tắt đi cái suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu, người giật lên từng hồi khi sáp nến chảy xuống.

Nóng... Đau... Sợ quá!

Có ai không? Cứu với!

Sáp nến nhỏ giọt lên làn da quanh cúc huyệt, chảy lên từng nếp nhăn, bỏng rát và đau. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng, mặt em tái đi, trong lòng chỉ mong cái thứ kia được lấy ra nhanh nhanh.

Từng giọt, từng giọt, từng giọt,...

Không biết từ bao giờ cây nến đã chảy hết gần nửa, cái nóng càng ngày càng đến gần, Mikey càng thấy sợ.

Lỡ như hắn không lấy ra mà để ngọn lửa đó chảy vào bên trong em... Người em sẽ bốc cháy, từ bên trong!

Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Ran nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy, nụ cười quái dị trên môi vẫn chưa một lần mất đi, lòng hắn râm ran sự phấn khích, đũng quần phồng to bức bách. Thật muốn để em khẩu giao cho mình nhưng như thế sẽ làm nến đổ mất.

Ánh mắt của hắn và em chợt giao nhau, đôi mắt ngân ngấn nước bị che lắp bởi sự sợ hãi...Thật đẹp! Nó làm hắn thấy hưng phấn quá!

Ran dùng tay che đi nụ cười của mình, hai má hắn phiếm hồng, người run nhè nhẹ lên.

Ngọn nến vẫn tiếp tục bùng cháy, cháy, cháy và cháy.

Em có thể cảm nhận được sức nóng đang càng ngày càng đến gần mình, ấm áp và tiếp theo đó sẽ là nóng rực!

Mikey kinh sợ "ưm a" mấy tiếng liên hồi thế nhưng Ran vẫn bình chân như dại đứng đó, bộ dạng như đang chuẩn bị thưởng thức điều thú vị sắp xảy ra khiến em càng hoảng hơn.

- A, a, a, ưm, ưm,...

Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn! Lấy nó ra đi!!!!!!!!

Sức nóng càng ngày càng tiếng đến gần, Mikey cong người, co giật.

Không, không, đừng, không muốn!

Ngay khi ngọn lửa gần chạm đến da thịt của em, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy nó kéo ra khỏi hậu huyệt.

- Rồi~, hình phạt kết thúc!~

29.

Mikey lại thêm một cơn đau.

Trò của Ran đã khiến cho các nếp nhăn quanh miệng lỗ bị bỏng, cúc huyệt ran rát gây cho em cảm thấy như địa ngục.

Đầu đau, bụng đau, hàm đau, cơ thể đau, tất cả mọi thứ... Kể cả trái tim em.

30.

Khi cánh cửa trước mắt mở ra, bóng tối sẽ che lắp đi thị giác của gã và bên trong căn phòng không mấy tốt đẹp này, có người mà gã yêu.

Cạch.

Sanzu đóng khẽ cánh cửa lại, nhíu mày vì mùi máu.

Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình kia. Cũng đã gần nửa tháng gã chưa đến đây rồi, dạo gần đây có chút bận, một phần cũng vì... Hôm đó gã đã thật sự quá khích và nói tổn thương với em.

Hình ảnh cơ thể em run lên nhưng vẫn cố không khóc thành tiếng trong lòng gã vẫn còn in hằn vào tâm trí.

"-...Tao cũng yêu mày!"

Và cả lúc em nói ra lời nói đó nữa.

- Thuốc, thuốc, thuốc, thuốc,...

Giọng nói thều thào vang lên lấy đi sự chú ý của gã, mặc dù loa vẫn đang mở, gã vẫn có thể nghe được giọng em.

Sanzu nhìn sang góc phòng, bắt gặp thân ảnh mà mình muốn gặp. Mắt gã mở lớn, thân thể cứng đờ tại chỗ, ngực gã quặn thắt, họng như có thứ gì chắn ngang.

Thân thể nhỏ thu lại một góc, tứ chi bị xiềng xích, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt lờ đờ, mái tóc vàng rối tung, đôi bàn tay thấm máu liên tục cào vào đùi của bản thân.

Ngày gã đến em vẫn chưa trở nên tệ như thế này...

Cộp... Cộp...

Sanzu lê bước về phía em, gã cảm giác như đang đi trên một sợi dây vậy, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể ngã sụp xuống.

Càng đến gần Sanzu càng nghe rõ những gì Mikey đang lẩm bẩm.

- Thuốc, thuốc, thuốc,...

Thuốc.

Miệng lưỡi gã đắng ngắt, hơi thở như bị một thứ vô hình gì đó cướp mất. Sanzu ôm lấy em, mặc cho Mikey quẫy đạp, gã ôm chặt lấy em không rời nửa bước. Gã thở ra từng hơi nặng nề, mím môi rồi lại hé ra, giọng nói thì thào "thuốc" của em vang vảng bên tai, lòng gã nghẹn đắng.

Gã khóc.

Nước mắt gã rơi trên gò má, thấm lên mái tóc vàng nắng mà gã cho là đẹp nhất.

- Xin lỗi,...Thật sự xin lỗi, xin lỗi ngài,...vua... Xin lỗi, Manjirou...

Xin lỗi vì đã biến mày thành con nghiện.

Xin lỗi vì đã biến mày thành bộ dạng như thế này.

Xin lỗi... Vì tao không buông tay được!

Bỗng dưng người trong lòng vô lực ngã vào lòng gã, lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt. Sanzu điếng hồn vội bỏ em ra kiểm tra.

-...Vua?

- Mikey...?

- Manjirou!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro