Chap 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này sẽ được viết dưới hình thức đếm ngày nhé!

---

8.

Siết chặt lấy vòng eo nhỏ, Sanzu rúc đầu vào hõm cổ người, khiến cho khoang mũi chỉ còn mỗi mùi của em. Mikey thở dốc ngồi trong lòng Sanzu, thân thể được bao lại bởi tấm chăn mỏng chỉ để lộ ra cần cổ trắng nõn được che lắp bởi những dấu hôn và vết cắn tình thú. Mặt em đỏ lự, ánh mắt một mảnh trống rỗng hướng về phía trước.

- Đâm,... Đâm-

- Vua, Mikey, ngài thật thơm!- Sanzu thì thầm vào tai em, gã nắm lấy tay em đưa lên miệng hôn.

Tai ù đi làm em không thể nghe thấy những lời gã nói. Cơn nóng bừng lâng lâng trong người làm em vô cùng khó chịu, Mikey vặn vẹo người, khóc lóc nói:

- Đâm vào đi, làm đi, khó chịu quá, muốn được đâm, Sanzu!

Sanzu lặng yên một hồi rồi bỗng nhiên cắn mạnh lấy vành tai em khiến Mikey phải la lên. Cơn phẫn nộ làm lồng ngực gã nóng lên, Sanzu bóp lấy cằm em, gằn giọng nói:

- Gọi tôi là Haru! Không phải ngài muốn được đâm lắm sao?! Gọi tên tôi đi, tôi sẽ thỏa mãn cái lỗ dâm đãng này của ngài, vua~

Gã cố ý xoa lên các nếp nhăn ở hậu huyệt để khiến em phải khó chịu mà xuống nước cầu xin gã. Mikey cắn môi, bật khóc, tim em thắt lại, thật đau.

-...Haruchiyo...

Sanzu mở to mắt nhìn em, giọng nói run rẩy vừa kêu lên tên mình dường như đã trở thành dòng nước ấm đổ vào lồng ngực gã, khiến cho trái tim gã nhũn ra, nóng rực.

- Là Haru cơ...

Gã buông cầm em ra, siết chặt lấy eo em, như một chú cún nũng nịu đòi được chủ nựng mà quấn lấy em không rời. Mikey thở hắt ra một hơi, cảm giác ngứa ngáy khó chịu thật sự khiến em chết lên chết xuống không còn tâm trí mà để ý đến gã như thế nào nữa.

- Haru! Haru! Đâm vào đi, cầu xin mày!

Sau khi Mikey nỉ non gọi tên gã, cất lên cái tên "Haru" mà em thường gọi, cho dù biết Mikey vì bị ép mới nói ra những gã cũng vì vậy mà lấy làn thỏa mãn. Sanzu khẽ nâng chân Mikey lên để dễ dàng xâm nhập, cự vật trướng to đập vào mông khiến em run lên, nếp nhăn co lại liên tục đột nhiên phải căng ra đón lấy thứ thô to của gã.

Mikey rên lớn, em xém nữa ngã nhào ra đất, nếu không phải được Sanzu đỡ lấy chắc có lẽ mặt đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Sanzu hôn liếm lên hình xăm Phạm Thiên ở gáy em, gã đặc biệt thích nơi này, có lẽ là vì đây là điểm chung duy nhất của gã và em chăng? Không biết nữa, chỉ là cảm thấy thích thôi.

Mikey mơ mơ hồ hồ bị Sanzu đem ra thao đến ngất đi, lúc sau tỉnh dậy tác dụng của thuốc cũng không còn, chỉ thấy lồng ngực đau nhói, hít thở cũng không thông nổi.

9.

Mikey gào lên, như kẻ điên mà đập đầu vào bức tường gần đó. Máu từ vết thương chảy xuống thấm đẫm lên mái tóc vàng, không hiểu sao biểu cảm của em lại nhẹ đi, như vừa trút bỏ được một thứ gì đó.

Cơn đau đầu hành hạ em mấy ngày nay như dịu đi, thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mikey thoáng chốc cảm thấy vui sướng, mặc kệ cho máu đang chảy ròng ròng trên mặt, em liên tục đập thụt thụt vào bụng mình. Không biết có đau đớn hay không, chỉ thấy Mikey nở một nụ cười nhẹ hiếm có rồi mất ý thức lúc nào không hay.

10.

Em bị Rindou đánh.

Nó đánh em rất ghê, đánh đến khi mặt em toàn là máu và máu, xương sườn của em cũng bị nó đạp gãy, chân bị đá đến tím ngắt. Mikey suýt thì bị đánh chết dưới tay nó.

- Ai cho phép mày tìm chết hả? Mày không được chết! Rõ chưa?

Dưới sự áp bức của nó, Mikey liền kinh hoảng gật đầu lia lịa như câu trả lời. Rindou bóp lấy cằm em, tay nó đay nghiến vết thương khiến em đau đớn rên rỉ.

- Dù cho mày có chết tao cũng xuống địa ngục lôi mày lên đây nghe rõ chưa!? Liệu cái thân mà nghe lời!

Rindou vứt em xuống đất, bỏ mặc Mikey đang thoi thóp sau trận bạo hành kinh hoàng nó vừa gây ra.

Sau khi Rindou rời đi một lúc lại có người bước vào, là Kokonoi. Cậu ta là tên tàn nhẫn nhất, thẳng tay bẻ đi răng em để cảnh cáo không được cắn lưỡi.

- Mày mà cắn lưỡi chết thì đừng trách vì sao tao nhổ hết răng của mày!

Miệng em ngập trong máu tươi, Mikey đau khổ bị bọn hắn ép uống thuốc kích dục, bị nhét đồ chơi vào cúc huyệt để trừng phạt.

Sau đó cho dù em có khổ sở cỡ nào cũng không dám đập đầu nữa. Thật sự quá khiếp sợ!

11.

Mikey giật chai nước từ tay của Kakuchou, xích từ tứ chi kêu lên leng keng thật chói tai. Sau sự việc em đập đầu vào tường, số xích đã tăng lên, chân và tay của em đều bị còng lại chỉ có cổ là không hề bị còng. Ít nhất Mikey vẫn cảm thấy biết ơn bọn hắn vì điều này, bởi vì Phạm Thiên vẫn chưa thật sự xem em là một con chó.

Nhưng Mikey lại không biết được, Phạm Thiên không xích cổ em lại chỉ vì bọn hắn không muốn hình xăm ở sau gáy em bị che khuất.

Em tu ừng ực chai nước đến nổi nước tràn ra khỏi miệng cũng không hay. Mikey khẽ rên lên ôm lấy bụng, cái xương sườn bị gãy vẫn chưa được sơ cứu đâm vào nội tạng đau vô cùng, mỗi lần hít thở cùng đã thấy đau thấu trời.

Kakuchou đút cho em ăn, ân cần băng bó vết thương lại cho em, Mikey lại cầu xin anh tiêm thuốc cho mình.

Anh đáp lại mong ước của em, anh cho em thuốc...nhưng là thuốc kích dục.

12.

Em dường như đã quen với bóng tối, mắt cũng nhìn rõ được hơn vài phần, cũng đã nhớ được hết cách bố trí của căn phòng này. Nhưng điều em cảm thấy kinh tởm hơn nữa đó là bản thận vậy mà lại quen được với việc bị giam cầm trong căn phòng 4 bức tường khép kín, quen được với việc hằng ngày mỗi khi mở mắt sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân và những lời sỉ nhục của bọn hắn.

Em hình như không còn là "con người" nữa rồi...

...Giống như là "sủng vật" của bọn hắn...

13.

Triệu chứng lại đến.

Mikey đau đớn ôm lấy mắt của mình, máu len qua kẽ tay, em có thể cảm nhận được sự ướt át đó. Em gào thét cầu cứu bọn hắn nhưng cho dù em có gào đến khàn cả cổ cũng không có bất kì tiếng động nào truyền ra bên ngoài.

14.

Căn phòng được bố trí thêm một công tắc cảnh báo khẩn cấp để đảm bảo không xảy ra sự việc như hôm qua.

Mikey vì mất máu quá độ mà phải truyền nước, còn được truyền cả dịch dinh dưỡng. Sau đó còn bị sốt cao tận 39° nhưng bọn hắn vẫn không cho em ra khỏi căn phòng này.

Em chỉ có thể bất lực khóc nấc lên, đầu choáng váng mơ màng nói ra suy nghĩ trong đầu.

- Đau quá... Khổ quá, thật tàn nhẫn, muốn chết...

Không ngờ những câu nói trong lúc không tỉnh táo đã thật sự hại chết em.

Mikey bị đánh, là Takeomi đánh em. Gã tát tới tấp vào mặt em, gào lên:

- Muốn chết? Có mơ cũng đừng hòng rời bỏ bọn tao!

Em bị đánh đến say sẩm mặt mày, thậm chí một bên khuyên tai cũng bị giật ra từ lúc nào không hay.

Không chỉ dừng lại ở việc bị đánh, Takeomi còn bắt em phải khẩu giao cho gã, sau đó còn nhẫn tâm đè em ra làm trong tình trạng đó.

15.

Mikey sợ.

Em sợ mỗi khi cánh cửa trước mặt lại mở ra, sợ phải đối diện với thứ ánh sáng tàn khốc kia, sợ uống thuốc và sợ cái bộ dạng người không ra người động vật không ra động vật của em lúc này.

Cánh cửa kia lại mở ra nữa rồi!!!!!!!

Mikey hoảng loạn bò lết lại góc phòng gần đó, em ôm lấy đầu ngồi co người, miệng không ngừng lẩm bẩm "thuốc, thuốc, đau quá".

Cộp. Cộp. Cộp.

- Hic, đ-đừng qua đây, không muốn, hức...

Em hoảng sợ quơ quào tay trước mặt mình, người run lên bần bật không kiểm soát.

Cánh tay bị hắn nắm lấy, Mikey hốt hoảng muốn rút ra nhưng lực đạo của hắn ta quá mạnh, em chỉ đành bất lực để hắn nắm lấy.

Bàn tay bị mớn trơn, những ngón tay thon dài của hắn xoa lên làn da mềm mại, khẽ trêu đùa với các khớp ngón tinh xảo. Hắn lè lưỡi liếm lên lòng bàn tay em, chỉ một tác động nhỏ cũng khiến em rùng mình, khẽ rên lên mấy tiếng.

Khóe mắt hắn cong lên, lộ rõ cả vết chân chim, con người màu cà ngấn nước, một nụ cười vặn vẹo hiện trên môi. Nô lệ của hắn thật là mẫn cảm a~.

- A!

Mikey kêu lên môi tiếng, tay bất giác co lại. Đầu ngón tay giữa bị hắn cắn lấy, nóng ran và đau. Em rụt người tránh né đi bàn tay của hắn, trong khoảng không một màu tối đen bỗng thoáng lên tiếng cười ngâm.

Tay hắn xoa lên má em nhưng chỉ sờ thấy mỗi xương gò má, một chút thịt cũng chẳng cảm nhận được. Không biết có phải vì không hài lòng hay không mà hắn không xoa nó nữa, bàn tay của hắn di chuyển xuống cổ, luồn qua những lọn tóc vàng xơ rối, vuốt ve hình xăm Phạm Thiên được in chồng lên vết sẹo lồi sau gáy.

- Bộ dạng này của mày làm tao cảm thấy hưng phấn lắm đấy, Mikey~

16.

Bước đến góc phòng nơi con người nhỏ kia đang ngồi, Kokonoi khụy người, mạnh bạo nắm lấy tay em kéo lên để kiểm tra các dấu ấn mà cậu để lại đã lành chưa.

Mikey nhăn mặt, cổ tay gãy khớp bị Kokonoi nắm đau điếng nhưng em không dám nói, chỉ sợ tên điên này sẽ làm ra điều gì đó ghê rợn với mình. Em theo thói quen nhón chân lên để có thể chạm vào mặt đất nhưng rồi lại đau khổ nhận ra bản thân không còn chân nữa rồi.

Em bị cậu giữ trên không trung ngắm nghía như thể một món đồ vật được trưng bày để bán.

Bọn hắn có còn xem em là con người nữa không vậy?

Kokonoi thả phịch em xuống mặt đất, mông đập mạnh vào nền đất. Em còn bị Ran kéo ra chơi đùa cả ngày hôm qua lại càng thấy thống khổ hơn. Mikey rên rỉ ôm lấy mông mình liền bị cậu đè xuống đất, bóp miệng để nhét thuốc kích dục vào.

Mikey nhất quyết cắn chặt răng, không muốn uống thứ thuốc đó nhưng vẫn bị câu bói của Kokonoi dọa sợ mà hé miệng.

- Con mẹ nó, mày muốn bị bẻ hết răng à?

Kokonoi rũ mắt nhìn em quằn quại trên mặt đất, cậu cười khinh dùng chân đạp lên gậy thịt cương cứng. Cậu cố tình đay nghiến gậy thịt của em khiến Mikey phải đau đớn gào lên, khóc lóc cầu xin cậu dừng lại.

Tác phẩm của bản thân chưa hoàn thành, cậu cũng không có hứng mà làm.

Kokonoi cầm trên tay 2 cái trứng rung cỡ lớn, cậu banh rộng chân em ra chuẩn bị nhét vào nhưng lại khựng người.

Bên trong có thứ gì đó, trơn láng và bóng?

- Rặn ra!- Cậu trầm giọng ra lệnh.

Dù đang bị nhấn chìm bởi tác dụng của thuốc, lí trí đang bị chiếm lắp bởi dục vọng Mikey thế mà lại lắc đầu, thậm chí là co chân lại không để cậu chạm vào.

Kokonoi cảm thấy nực cười mà bật lên hai tiếng sau đó liền biến sắc, ấn lên phần bụng nhô ra của em, ác ý nói:

- Rặn ra hoặc tao lấy nó ra!

Mikey mở trừng mắt nhìn cậu, kinh sợ mà run lên cầm cập. Em do dự nhìn Kokonoi rồi nghĩ nghĩ gì đó, nếp nhăn bị một thứ lạnh lạnh áp vào, ngón tay của cậu đã sẵn sàng cho vào bên trong, em biết cậu sẽ thò tay vào lấy thật liền hoảng loạn la lên, nức nở nói bản thân sẽ rặn ra.

Em nắm chặt lấy nắm tay, rùng mình rặn thứ ở bên trong ra.

Cạch... Cạch.

Bên trong thế mà lại là hai quả bóng kinh loại to bằng quả bóng bi-a, quả bóng dính đầy dịch thể và vươn một chút máu. Không thể tin được em có thể giữ được cả hai quả bóng bự chừng này trong cúc huyệt suốt mấy tiếng liền.

Mikey có chút thả lỏng người khi có thể tống khứ được hai cái thứ chết tiệt kia ra khỏi người mình, cúc huyệt vẫn chưa thể khép lại liền bị đút vào hai cái trứng rung. Em cảm thấy thoái mái, thật sự vẫn tốt hơn nhiều so với việc cậu vứt em lại đây một mình với tác dụng của thuốc giống như Rindou.

Kokonoi đã rời khỏi căn phòng này lúc nào không hay, dưới tác dụng củ thuốc và trứng rung, Mikey vậy mà lại có thể ngủ gật.

Tác dụng của thuốc đã bị chai lì hay là... Em đã quá quen với việc sướng bằng lỗ sau...?

...Như phụ nữ vậy.

17.

Khó chịu.

Đau. Bụng em, đầu em, thậm chí là cả quai hàm cùng thấy đau ê ẩm.

Không được tiêm thuốc, không được tiêm thuốc, muốn thuốc!!!!!!!!!

Em điên rồi! Dường như đã không còn giữ nổi tỉnh táo nữa rồi!

Em vậy mà lại nghĩ đến viễn cảnh bản thân mất đi đôi mắt và giọng nói, vậy thì lúc đó... Không phải sẽ thật sự trở thành "sủng vật" của bọn hắn sao?

Động vật đâu thể nói chuyện.

Mikey gào lên đấm đấm vào đầu mình nhưng vẫn không thể quên đi nổi ý nghĩ đó, em trợn trừng mắt nhìn vào bóng tối, chính xác hơn là nhìn vào bức tường gần đó.

Em muốn đập đầu vào chỗ đó, như vậy sẽ thật sự dễ chịu hơn nhiều, sẽ không còn đau nữa, đầu óc cũng sẽ trở nên trống rỗng.

Người em khẽ cựa quậy, Mikey như thể bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào bức tường kia như thể muốn chọc thủng nó. Trong đầu em là những lời nói thôi thúc "đập đi", "sẽ dễ chịu lắm đó" nhưng có vẻ như cơ thể em đã khắc ghi hình phạt của bọn hắn, cho dù tâm trí có mong muốn cỡ nào cái cơ thể này vẫn cứng đờ không nhúc nhích.

Em thở ra từng đợt khí nặng nề, mắt đỏ ngầu hằn tơ máu. Mikey thét lên, cắn lấy ngón tay của mình, ngón tay cái đã bị cắn đến cùn, bây giờ em chỉ đang cắn xé lấy da thịt ở nơi đó, miệng ngập tràn mùi máu tanh tưởi nhưng em lại không thấy đau.

Đau?

Tròng mắt đen co nhỏ lại, Mikey run người, bỗng dưng phát rồ cười lớn. Em thở hồng hộc vươn tay của mình lên, trên môi là nụ cười vặn vẹo ghê người, Mikey như kẻ điên loạn cào cấu lên tay mình, cánh tay trắng nõn bây giờ bê bết máu, vết thương mới chồng vết thương cũ, da bị cào đến rách toạc đến độ thấy cả những lớp cơ ở bên trong.

Không ngờ lại có tác dụng thật.

18.

Em lại bị ép uống thuốc kích dục. Nhưng có vẻ như Mikey đã thật sự bị chai lì với nó, thời gian thuốc phát tác hết nhanh hơn thường.

Nhưng khi tác dụng của thuốc hết thì sao? Thần trí của em sẽ tỉnh táo và những cảm giác đau đớn sẽ ập đến.

Mikey nhăn mặt vì sự đau đớn, vách thịt bỗng dưng co rút làm cho bọn hắn sướng đến điên. Lỗ sau phải ngậm hai gậy thịt của Ran và Takeomi, miệng còn phải ngậm lấy cự vật của Rindou.

Em nghẹt thở siết lấy đùi nó, bị Rindou tàn nhẫn tát cho rồi còn bị nắm lấy cằm đâm thúc kịch liệt vào cổ họng đến khi xuất tinh.

- Có vẻ thuốc hết tác dụng rồi?!

- Hửm, bình thường đâu có nhanh đến thế?

- Rõ ràng mày cho nó uống nhiều đến vậy, sao có thể hết tác dụng nhanh thế được?

- Không tin thì tự mà kiểm chứng!- Rindou bực tức quát tháo.

Takeomi tạch lưỡi nắm lấy cằm em xoa về phía mình, hỏi:

- Mikey, sướng không hả?

Ran cũng biết ý mà dừng lại. Nếu như còn thuốc thì em sẽ ngay lập tức vặn vẹo mông đòi được đâm, quá khích hơn sẽ nhào đến hôn nũng người trước mặc dù không biết đó là ai nhưng lúc này đáp lại bọn hắn chỉ là sự im lặng và những câu nói lảm nhảm trong miệng em.

- Thấy chưa?- Rindou cười khinh, giễu cợt.

- Thật sự hết rồi?- Ran xoa nắn lên gậy thịt của em.

Mikey "ưm a" rên lên ngoài ra cũng không có gì khác, à, em còn nỉ non đòi tiêm thuốc nữa. Thật sự đã hết rồi!

- Rindou!- Ran nhướng mày nhìn nó ở đằng sau, dùng đầu đưa ra ám hiệu.

- Rồi, rồi.

Rindou cầm lấy lọ thuốc lăn lóc trên đất, lần này đổ ra 5 viên, tất cả đều nhét hết vào miệng em.

Bọn hắn chính là tàn nhẫn như vậy đấy!

19.

Phạm Thiên đổi thuốc kích dục mới rồi.

Loại này tác dụng cực kì mạnh, Mikey bị thuốc kích dục hành hạ nguyên cả một ngày, bị làm đến ngất lên ngất xuống vẫn có thể ôm lấy bọn hắn cầu xin được đâm.

Thậm chí sau đó em còn không nhớ gì, kí ức hoàn toàn trống rỗng như thể đối với em sự việc đó chưa từng xảy ra vậy.

Ngốc rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro