Chap 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou dựa vào thành ghế, thở hắt ra một hơi.

Căng thẳng như thế này không giống nó chút nào...!

Tay nó đang không ngừng run lên, mặt nó nóng bừng thật khó chịu, lòng thì nôn nao, bên tai cứ vang lên "bình bịch" như trống vỗ mà tim phát ra.

Cạch.

Rindou ngay lập tức ngước đầu lên, mắt hướng về phía cửa.

Đáy mắt ánh lên hình bóng em ngồi trên xe lăng với tứ chi đeo một cái còng đen không xích, biểu cảm vô hồn trên gương mặt hốc hác mang lại cho nó một cảm giác thật lạ lẫm.

Cứng đơ người.

- Mời cậu vào trong ạ.- Cô y tá đẩy xe cho em tiến về phía Rindou nói.

-...

- Cậu gì ơi!- Cô y tá lặp lại.

Rindou sực tỉnh, lên tiếng hỏi:

- Cái gì?

- Mời cậu vào trong ạ, bác sĩ có lời muốn nói.

Rindou gật đầu rồi bước về phía cánh cửa, nó lướt qua em rồi bước vào trong.

Rầm.

- Mời anh ngồi.- Ông bác sĩ làm động tác mời về phía cái ghế.

Rindou ngồi xuống chiếc ghế mà ông bác sĩ đã chỉ, da đầu nó dựng lên, lòng bàn tay thì ướt đẫm, nhịp tim tăng nhanh đến khó thở. Căng thẳng thật.

Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào ông bác sĩ trước mặt, hành động lật giấy tờ của ông ta khiến cho nó khó chịu nhưng lại không dám mở miệng thúc giục.

-Nó khá khó nói, anh cứ xem cái này trước đi.- Ông bác sĩ đưa một tờ giấy về phía nó.

Hơi thở của nó tăng nhanh, Rindou nắm chặt lấy tờ giấy trắng trong tay. Mọi thứ như ngưng động tại khoảng khắc lúc này đối với nó, khó thở.

Tai nó ù đi, đầu tê tái, không phải là căng thẳng, chỉ là... Lặng rồi. Nó chết lặng rồi. Và còn điên nữa.

Không thể tin được khi nó lại có suy nghĩ rằng... Nếu là Mikey của trước kia thì có trở nên như thế này?

Nếu là em của trước kia... Nó có trở thành như thế này?

Nó đã từng có một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc. Người cạnh em sẽ là nó, em sẽ cười vì nó, yêu nó, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em và cả hai sẽ ở bên nhau như một gia đình thật sự.

Nhưng rồi Mikey chết.

Một tiếng sét đánh ngang tai nó, giấc mơ hạnh phúc vỡ tan thành từng mảnh như một tấm kính bỏ đi. Một chuỗi ngày nó trở thành một cái xác biết sống bắt đầu. Cho đến khi...

Cơ hội được gặp em bất ngờ đến.

Sức sống ánh lên trong nó. Khao khát. Nó khao khát được gặp lại em, được nhìn thấy em và không muốn bỏ lỡ lần nữa.

Nó và những người khác chấp nhận cái điều kiện của tên tự xưng là quản lí thế giới- Haruto.

Giết người, bị thương, đặt cược mạng mà chiến đấu, trốn chạy, ngắm nhìn em qua từng bức ảnh, quan sát từng hành động của em.

Thỏa mãn. Đúng vậy, nó thỏa mãn vì những điều nhỏ nhặt đó. Và dường như ai cũng thỏa mãn với điều đó.

Một ngày nọ, nó nhìn thấy em, muốn chạy lại ôm em, cho em biết nó đang ở đây nhưng lại vì cái thứ giao ước đó kiềm hãm.

Nhưng mà con người lâu dần sẽ sinh ra tham vọng.

Nó muốn em biết đến sự tồn tại của nó, nó muốn gặp em. Dù chỉ một lần... Mikey, hãy nhìn tao đi!

Kế hoạch bắt đầu.

Là một người thu thập, tất cả đều biết rõ chỉ một thông tin nhỏ thôi cũng đã ảnh hưởng đến một thế giới lớn đến thế nào. Vì thế cho nên, để gặp em, để cho em biết đến sự tồn tại của Phạm Thiên trên thế giới này, cả bọn đã lên kế hoạch đánh cắp dữ liệu của thế giới này.

Nhẫn nhịn và ra tay âm thầm. Vì để em biết đến sự tồn tại của mình.

Ngày 26 tháng 4, Kokonoi đến gây sự và thu hút sự chú ý của Haruto trong khi đó những người khác nhân cơ hội đó xâm nhập vào hệ thống thông tin. Quá chặt chẽ nhưng đã tìm ra một lỗ hỏng có thể xâm nhập. Tuyệt.

Em biết rồi. Em biết đến sự tồn tại của Phạm Thiên rồi.

Bọn nó rất vui, bởi vì trong đầu ai cũng nghĩ rằng là bởi vì Mikey không biết bọn nó ở đây nên mới không gặp nhưng rồi, một quả bom nổ đùng trên đầu tất cả.

Mikey không muốn gặp Phạm Thiên.

Tại sao? Tại sao lại không? Tại sao em một lần cũng không thể quay lại nhìn nó?

Suy sụp. Ý chí muốn gặp lại em bị đánh gãy.

Bọn nó cũng không còn cố gắng lấy thông tin để uy hiếp Haruto nữa vì... Mikey đâu có muốn gặp bọn nó.

Những bức ảnh chụp em mỗi ngày vẫn được gửi đến, thông tin về em sẽ luôn được báo cáo vào 12 giờ đêm. Nó vẫn còn nhớ mọi người đã mong chờ như thế nào, cho dù vai có ướt đẫm máu, bụng đang ghim một viên đạn, nơi chiến trường súng xả như mưa, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc nhưng không một ai bỏ lỡ những thông tin đó. Bởi vì đối với bọn nó, những thông tin nhỏ nhặt ấy lại rất quý giá.

Em lại hy sinh chính mình để cứu lấy những người đó.

Em không nhìn lấy bọn nó một lần.

Mikey có thể hy sinh mạng mình cứu lấy họ nhưng lại không thể bỏ ra một chút thời gian để gặp bọn nó.

Em thật tàn nhẫn!

Thật sự không cam tâm một chút nào! Bọn nó muốn biết lí do!

Tin tưởng và chờ đợi. Hy vọng nhỏ nhoi nhóm lên, bọn nó mong chờ Mikey sẽ đề nghị với Haruto để gặp Phạm Thiên.

Một tháng trôi qua, bọn nó đợi không nổi liền chủ động đi gặp em.

Kakuchou là người thành công nhất, gặp được rồi, hỏi rồi nhưng không nhận được câu trả lời. Tự lừa dối mình, là em đang ngủ nên không nghe thấy nhưng...bộ dạng kia rõ ràng là đang giả ngủ.

Kakuchou không nói nhưng bọn nó cũng biết được sự tình qua những thông tin từ Haruto.

Phẫn nộ hóa thù hận.

Bọn nó làm phiền em, gửi đến cho em những thứ ghê tởm và kinh dị. Thế nhưng ẩn dưới lớp bọc hận thù, sâu bên trong mỗi người là đang muốn Mikey biết đến sự tồn tại của mình, khiến em không thể không để ý đến bọn nó qua cách ghê rợn này.

Việc em báo với Haruto chuyện này càng làm cho thù hận bên trong bọn nó tăng lên. Mọi thứ trở nên vượt quá mức từ lúc nào không ai biết.

Đe dọa em, ép buộc em phải tiếp nhận những thứ đó, bắt ép em nghe điện thoại của bọn nó. Và cả sự kiện vào tháng 8.

Thù hận và tham vọng đã che mờ mắt tất cả.

Sau bao ngày nhẫn nhịn, bọn nó đã lấy được thông tin! Uy hiếp Haruto, xóa bỏ cái giao dịch kia. Bắt em đem về vào cái thời điểm bọn nó hận em nhất.

Tra tấn tinh thần Mikey bằng những câu chuyện về thế giới kia, đóng ấn hình xăm Phạm Thiên vào gáy em để chứng tỏ em thuộc về bọn nó, cuối cùng là biến thân thể của em thành của bọn nó bằng cách cưỡng hiếp em. Giam Mikey trong không gian nhỏ mang tên "nhà" và khiến em không thể bỏ rơi bọn nó được nữa bằng thuốc phiện.

Đạt được những thứ mình muốn rồi nhưng thù hận trong nó vẫn không nguôi.

Nó thích mái tóc vàng nắng hồi xưa của em, bởi vì lúc nó xao xuyến trước em là lúc em chấp nhận anh em nó như thành viên của Kanto Manji. Nó muốn em để tóc dài như vậy nên không cho em cắt tóc và...cũng để áp chế bản thân.

Nó ghét em. Bởi vì... Bất công quá mà!

Em ở bên cạnh bọn kia thì vui vẻ với thoái mái đến thế, cho dù bọn đó còn chả phải bạn bè của em ở thế giới kia trong khi bọn nó... Người quen, ở bên em mười mấy năm, em một lần không ngoáy đầu nhìn. Miễn cưỡng, nhẫn nhịn, lạnh lùng, không hề mỉm cười lấy một lần.

Nó tức giận đồng thời cũng tủi thân. Nó không muốn em như vậy nhưng vốn dĩ lúc đó nó rất hận em.

Bạo lực với em. Trút hết mọi cảm xúc từ đó đến giờ lên em.

Mikey không đỡ cũng không tránh. Nó cũng không bận tâm. Nếu là em của trước kia, chắc sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra rồi.

Đánh và chịu. Chuỗi ngày như thế cứ vậy mà tiếp diễn.

Bọn nó vẫn đầu quân cho Haruto, qua thế giới của kẻ địch, đặt cược mạng sống của mình mà để lấy thông tin. Nó vẫn giữ thói quen ấy, cứ mỗi 12 giờ đêm sẽ mở điện thoại lên, ngắm nhìn những hành động của em thông qua camera. Và hầu như ai cũng như thế.

Đi lễ hội. Em bỏ trốn. Nó lo sợ. Tìm thấy và phạt.

Thiên Trúc đánh hơi được em. Lại lo sợ. Giết.

Mikey phát hiện và bỏ trốn. Đánh gãy chân em để răn đe, nhốt em vào phòng tối, tra tấn tinh thần của em, ép em uống thuốc kích dục, đánh đập, làm tình, bỏ đói để em ám ảnh không dám rời bỏ bọn nó nữa.

Hậu quả là Mikey suýt thì chết.

Thấy sợ. Nó sợ em chết.

Mikey tỉnh. Thật tốt nhưng... Em... Đã quay lại bộ dạng lúc trước rồi. Nó không thích nhưng... Lại không cảm thấy ghét em như trước.

Nó tự hỏi. Nếu như ngày hôm đó, nó bỏ qua tất cả mà chạy đến ôm lấy em, cho em biết sự hiện diện của mình, thì mọi thứ có khác?

Rindou mở cánh cửa phòng bệnh ra, đẩy xe lăn của em vào trong. Mikey len lén liếc nhìn nó, từ lúc này đến giờ nó cứ im lặng như thế, thấy có chút lo.

Đột nhiên Rindou vươn tay về phía này, não vẫn còn chưa phản ứng lại cơ thể đã hành động, tay em co lên che đầu, người phát run. Lúc sau Mikey mới nhận thức được điều này, em hoảng sợ mà thở mạnh.

Cứ tưởng sẽ bị đánh nhưng nó lại không làm gì, Mikey cũng không dám nhìn thử.

Cơ thể bị nhấc bổng lên, Mikey đơ người một lúc rồi ngơ người nhìn nó. Bị nó bồng đến giường, bắt đắp chăn ngủ, Mikey làm theo như một bản năng.

Rindou ngây người nhìn em, đối diện với đôi mắt đen tuyền không một ánh sáng, nó lại nhớ đến tờ giấy bệnh lí lúc nãy.

"Bệnh trầm cảm nhẹ, rối loạn lo âu, chứng tự ngược đãi bản thân, chứng sợ bóng tối, chứng sợ phòng kín, ám ảnh âm thanh loa, chứng sợ quan hệ tình dục."

Tay bị một thứ gì đó nắm lấy, một bàn tay gầy gộc nhỏ bé mang theo hơi lạnh cứa vào tim nó những vết thương. Ánh mắt yên tâm của em như một đòn đánh quyết định, đâm một cú vào thâm tâm nó. Rindou cau mày, siết lấy tay em.

Đừng có nhìn tao như vậy!

---

- Tao không đồng ý! Mikey còn chưa khỏi hoàn toàn, vẫn nên ở lại bệnh viện.- Sanzu đứng chắn trước mặt em, gào lớn.

- Tao đồng ý kiến với Sanzu, chẳng lẽ bọn mày muốn mang Mikey về trong tình trạng này?- Kakuchou lên tiếng.

- Bọn mày phải biết rõ nơi này là đâu? Và chúng ta và Mikey đang trong trường hợp nào?- Kokonoi gằn giọng.

- Bọn mày muốn để cho đám người đó phát hiện ra Mikey còn sống sao? Rồi để bọn chúng cướp Mikey khỏi tay chúng ta?- Takeomi nói.

- Thương thế của Mikey vẫn chưa khỏi và bác sĩ cũng chưa cho phép xuất viện. Hơn nữa đây còn là bệnh viện đặc dụng cho những nhân viên của thế giới này. Việc Mikey xuất viện sẽ gây ra nhiều phiền phức, nếu như vết thương xảy ra bất trắc sẽ phải nhập viện lần nữa hoặc gọi bác sĩ và rồi lại giống như lần trước, cho em ấy thông tin về thế giới bên ngoài nữa thì còn tệ hơn cả việc bọn kia biết Mikey còn sống. Tao phản đối việc mang Mikey về.- Rindou nói.

- Thôi nào~, thôi nào~- Ran đùa cợt nói, hắn tiến về phía em, đặt tay lên vai Mikey- Phải hỏi chính chủ chứ?

Em giật thót người. Mọi ánh mắt đổ dồn về này.

- Mày muốn sao, Mikey? Về hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro