Chap 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn nữa, hức, ahhh, mạnh lên... Hahh, hức...

Gương mặt đỏ bừng khiêu gợi được che đi bởi tay, em bật khóc nức nở đón nhận từng cú nhấp, hậu huyệt bị lắp đầy bởi cự vật thô to đang trườu sát vách thịt. Kinh tởm nhất là cảm giác thèm muốn hơn nữa đang râm ran trong lòng.

Tay đột ngột bị kéo ra khiến Mikey có chút hoảng, ánh mắt mông lung ngước nhìn Kokonoi, khoang miệng bị gậy thịt thô bạo đút vào.

- Mút nó đi!

Câu nói âm trầm vang lên thật lạnh lẽo. Mikey có chút né đi nhưng rồi bị Kokonoi bạo lực nắm lấy đầu đẩy vào, cậu mặc kệ cho em đang nghẹt thở mà bấu lấy đùi mình, liên tục thúc đẩy, dùng cái miệng nhỏ của em thỏa mãn bản thân.

Cổ họng bị chiếm đóng, hậu huyệt bị tàn phá đến đỏ ửng kể cả tay cũng chẳng thoát nổi. Mikey ấm ức rơi nước mắt, giật người nhận lấy đợt xuất tinh từ Sanzu và Kokonoi.

- Nuốt vào!- Kokonoi bịt lấy miệng không cho em nhổ ra, cậu gằn giọng ra lệnh.

Mikey chỉ đành nuốt thứ chất lỏng trắng đục trong miệng, mùi vị tanh tưởi làm em phát ốm. Hậu huyệt trống rỗng khiến Mikey khó chịu cựa quậy người, tâm trí bị tác dụng của thuốc chiếm lấy không còn nổi một chút tỉnh táo.

- Đút...vào đi, đút vào...Hức,

Người bị xốc dậy trong tình trạng mơ hồ, trước mặt là gương mặt gợi đòn của Ran.

- Mikey của chúng ta trở thành bé điếm dâm đãng mất rồi~

- Thỏa mãn bé điếm của chúng ta nào, Rindou!

Ngay khi vừa dứt lời, một vòng tay bạo lực nắm lấy cằm em, kéo qua hôn. Mùi vị từ tinh dịch truyền qua miệng khiến mày nó cau lại thế nhưng Rindou lại không ghét vị ngọt sau đó.

Ran cười phấn khích ngắm nhìn cảnh em trai mình hôn người mình yêu. Thật sự quá kích thích a. Hắn không nhịn được bóp lấy cặp mông căng tròn, kéo người em ngồi xuống cự vật dựng đứng.

Miệng bị chiếm lấy không thể kêu lên, tiếp sau đó còn phải nhận lấy gậy thịt của Rindou, hậu huyệt bị xé rách vươn máu. Em đau đến run rẫy, sắc mặt hồng đượm tái đi.

Ran chồm lên hôn Mikey, cười cợt nói:

- Lâu rồi Mikey của chúng ta mới nếm lại cảm giác bị chơi hai gậy một lúc nhỉ? Hôm nay để mày chơi đủ!

Hai cự vật trong hậu huyệt đồng thời luân động, Mikey không chịu nổi run người ngã hoàn toàn vào ngục Ran. Nước mắt rơi lả chả trên mặt, vừa đau lại vừa tủi nhục. Em thế mà lại thấy sướng trong cơn đau đớn.

Cơ thể bị bàn tay của hai người sờ soạn, những chỗ nóng rực vì thuốc như thể được giải mát. Tai bị Rindou liếm lấy, day cắn, đầu ti còn bị Ran kích thích bằng lưỡi, khoái cảm dồn dập ập đến, Mikey nhịn không được liền xuất tinh.

Không biết đã ra bao nhiêu lần, em bây giờ chỉ thấy cả người mệt nhoài, muốn ngủ...

Mí mắt dần dần khép lại ngay lập tức mở bừng ra, môi bị cắn rách chảy máu.

- Không được rời bỏ cuộc chơi dễ dàng như thế đâu, Mikey! Mày phải tận hưởng cùng bọn tao chứ!~

Ran mỉm cười xoa lên môi dưới dính máu của em, hắn đưa lưỡi liếm lấy giọt máu từ vết thương bản thân gây ra, sau đó lại luồn lưỡi hôn sau.

- Oi, Sanzu, ném tao lọ thuốc kích dục!- Rindou gào lên.

- Hả?- Sanzu cộc cằn đáp lại.- Dùng nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ về sau.

- Cứ đưa đây!

Sanzu tạch lưỡi ném lọ thuốc về phía Rindou. Nó chụp lấy, mở nắp lọ thuốc, thế mà đổ ra một mớ thuốc đầy tay không nhân nhượng nhét vào miệng em. Mikey muốn nhổ hết ra nhưng bị Rindou bịt miệng lại, không muốn nuốt cũng phải nuốt. Em không muốn bản thân phải trở thành bộ dạng dâm đãng kia!

Tác dụng thuốc đến rất nhanh và cũng rất mạnh, có lẽ vì số lượng nhiều.

Người Mikey nóng bừng, tâm trí mụ mị trống rỗng, em thậm chí còn chủ động ôm lấy Ran ở phía trước, hôn hắn, miệng liên tục lẩm bẩm "mạnh lên".

Anh em nhà Haitani nhìn thấy cảnh đó liền nhếch miệng cười. Rindou có chút ghen, Lúc em vẫn còn đang mải mê hôn Ran, nó bỗng dưng cướp lấy em mà hôn. Thằng anh nó cũng chỉ có thể bất lực cười.

Ran liếm dọc yết hầu em, cấu giọng hỏi:

- Này Mikey, sướng chứ?

- Sướng, ưm... Sướng lắm!, hah...ah, thêm nữa...

Ran cười xấu, nắm lấy vai Rindou ra hiệu nó dừng lại. Bộ dạng gấp gáp của Mikey thu vào ánh mắt tím biếc, Ran bóp lấy cằm em, chưa cấp tiếng đã bị Mikey cắt lời.

- Sao vậy? Nữa đi, tao muốn nữa, làm đi, khó chịu quá!- Mikey nắm lấy tay hắn cầu xin, em còn làm nũng dụi dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, mông rục rịch lắc lư, thèm muốn đến phát khóc.

Ran thích thú đến run người, khóe mắt hắn phiếm hồng.

- Mikey, nếu câu trả lời của mày làm tao hài lòng, sẽ có thưởng đấy nhé!~

Ran im lặng một chút, mới liên tiếng hỏi:

- Mày có yêu tao không?

-...

- Mày không yêu tao ư?- Ran siết lấy cằm em, không biết là tức giận thật hay giả.- Buồn thật đấy, buồn đến nổi tao hết hứng làm luôn rồi.- Hắn ghé vào tai em, thủ thỉ.

Mikey hoảng hốt khi Ran muốn rời đi, em vội nắm lấy tay hắn, nức nở nói:

- Yêu, có yêu, hức, tao yêu mày, hức...

- Vậy sao, tao cũng yêu mày nhiều lắm đó, Mikey!- Ran hôn em, nói.

Hắn đương nhiên biết rõ Mikey chỉ vì tác dụng của thuốc kích dục mới nói ra câu đó nhưng không hiểu sao hắn lại không tức giận. Bản thân thật sự mù quáng đến điên luôn rồi!

- Thế còn tao thì sao?- Rindou kéo em nhìn lên phía nó, hỏi.

- Đều yêu, đều yêu cả...

Và em của hắn cũng như vậy!

- Đến giờ tặng quà rồi!~

Không biết quà mà Ran nói là gì, chỉ thấy cả hai người cùng luân động kịch liệt vào bên trong. Cơn khát tình trong em thật sự đã được thỏa mãn. Mikey bị kẹp giữa hai tên to con lực lưỡng, bị kích thích lên tận trời mây mà xuất tinh, hậu huyệt đồng thời cũng được lắp đầy bởi tinh trùng của Ran và Rindou.

Bọn hắn thả em nằm trên nền đất lạnh, chân bị đánh gãy, Mikey có muốn đi đâu cũng không được. Em khóc lóc cạ sát dương vật cương cứng, cơn thiêu đốt của ham muốn bao lấy tâm trí, Mikey lí nhí miệng nói:

- Làm ơn, hức, đút vào đi, muốn làm... Hức, hức...

Ánh mắt mờ hồ hướng về phía bọn hắn, lờ mờ thấy được có người đang tiến về phía này. Môi bị chiếm lấy, trong miệng là hương vị đắng của thuốc lá, Mikey ho sặc sụa, tay vươn ra đặt lên gò má gã không biết là muốn kháng cự hay đua đòi theo.

Mông bị xốc lên, chân một chút lực cũng không hề có nhưng vẫn giữ được tư thế do bàn tay người phía sau giữ lấy. Người đang hôn trước mặt bỗng dưng tạch lưỡi như không hài lòng điều gì đó, Mikey chỉ mơ hồ thấy được, gã đang cởi khóa quần lôi ra gậy thịt to lớn của bản thân. Cửa hậu phía sau cũng cảm nhận được một thứ gì đó nóng rực đặt phía trước.

Takeomi không nói một lời, thọc thẳng cự vật vào trong miệng em. Kakuchou thì lại có chút nán lại rồi cũng không lưu tình đâm lút cán vào bên trong.

Takeomi cười khẩy khi nhìn thấy bộ dạng hợp tác của em. Có thuốc mới ngoan ngoãn được như thế này. Gã vỗ vỗ lên má em, đùa cợt:

- Trốn nữa đi! Bị bắt về sẽ liền được thưởng như thế này, sướng quá còn gì, đúng không, Mikey?

Mikey một chút gì đó cũng không nghe lọt tai, em bây giờ chỉ nghĩ đến "tình dục" và "làm tình". Tác dụng của thuốc thật sự quá mạnh, tưởng chừng như sắp biến em trở thành một thằng ngốc dâm đãng chỉ nghĩ đến sex.

Tim em đau, thâm tâm muốn bản thân dừng lại nhưng cái cơ thể này, lí trí này như không còn là của em nữa!

Cho dù bản thân không muốn nhưng vẫn mở miệng ra cầu xin bọn hắn làm, bị làm đến thân dưới mất cảm giác, hai chân không khép lại được vẫn muốn được lắp đầy, thậm chí bị bóp cổ, xém bị bọn hắn giết chết vẫn có thể nói sướng được.

Thật sự là một bộ dạng quá mức nhục nhã!

Mikey thậm chí còn không được phép ngất đi, nếu em mất đi ý thức thì sao? Sẽ bị cho ăn tát, bị đấm cho tỉnh dậy đến mức chai lì, đến lúc đó Rindou sẽ không nhân nhượng dùng kĩ năng bẻ khớp đầy đau đớn của nó mà bẻ đi khớp tay của em. Bắt Mikey phải luôn tỉnh để bọn hắn hành hạ. Thực sự quá đau đớn!

Em bị làm đến ngày đêm cũng không biết, thời gian trôi qua bao lâu cũng để ý không nổi. Chỉ biết bản thân đã bị cường bạo rất lâu, rất lâu, cho đến khi bọn hắn thật sự đã thỏa mãn, cơn giận dữ trong người trút được một ít mới được tha cho, lúc đó tâm trí cùng không giữ nổi tỉnh táo nữa.

---

"- Mikey, lỗ hậu của mày thật thích hợp để bị chơi đấy!

- Sướng chứ, hửm?

- Nhìn xem, mông nhỏ đang lắc lư thèm muốn đây này!

- Haha, dâm đãng thật đấy!

- Đừng tưởng mày thoát dễ được như vậy, cuộc chơi vẫn còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng.

- Sau vụ việc lần này để xem mày trốn được nữa không?!"

Mikey giật mình tỉnh giấc, nhịp tim đập mạnh bạo khiến cho hơi thở trở nên gấp gáp, trước mắt một màu tối đen khiến em hoảng hốt. Bụng nhói lên, em gập người đau đớn ôm lấy, bên trong vẫn còn tàn dư của cuộc làm tình tập thể, thậm chí còn có thứ gì cắm vào chặn nó lại. Cơ thể em chỗ nào cũng thấy đau, kể cả đôi chân bị đánh nát hay cổ tay trái bị Ridnou bẻ gãy cũng đang mang lại cho em cảm giác đau đớn tột cùng.

Bỏ qua cơn đau đớn đang hành hạ bản thân, Mikey run run tay đưa lên sờ mắt mình, trong lòng có một nỗi sợ không nói nên lời.

Không phải chứ...?

- A...

Giọng nói khản đặc, lí nhí cất lên trong bóng tối. Mikey sờ sờ cổ họng khô rát, mày nhăn lại. Vẫn chưa đến lúc.

Em thở phào nhẹ nhõm, ngó nhìn xung quanh. Có vẻ như bản thân bị nhốt ở một nơi tối đen. Em nghĩ vậy.

Tạch lưỡi rút cái thứ ở hậu huyệt ra, theo đó là dòng chất lỏng đặc xệch chảy ra. Vì giữ thứ này ở trong bụng một thời gian hại em bị sốt, Mikey chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi và đau đầu. Tự ôm lấy thân mình mới thấy vậy mà bản thân không có một mảnh vải nào che thân. Vậy mà em lại không cảm thấy lạnh chút nào.

Mikey cắn răng ngồi dậy, đưa tay sờ sờ lên chân mình, qua xúc cảm thấy có gì đó sần sần, có vẻ như là băng. Tay mò xuống sâu hơn thì bỗng chạm vào một thứ gì đó lạnh lạnh và tròn ở cổ chân. Em cắn cắn môi, lòng vừa cảm thấy nực cười vừa cảm thấy tủi nhục. Bọn hắn vậy mà lại xích em lại dù cho đã đánh gãy chân em. Mikey dùng tay che đi mặt của mình, tim quặn thắt đến khó thở. Em đang cố kiềm nén suy nghĩ Phạm Thiên xem mình là chó mà xích lại đang nhen nhói trong suy nghĩ nhưng quả thật không ngăn được bởi bọn hắn đâu còn lí do gì mà xích em lại cơ chứ?!

Xẹtt.

Một thứ gì đó kêu lên khiến em giật mình, nhìn quanh cũng không biết được thứ gì. Mikey cảm thấy sợ, chắc bởi bản thân không nhìn thấy gì.

Xẹtt.

Thứ tiếng đó lại lần nữa vang lên, một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, sau đó là...tiếng rên?

Mikey nhíu nhíu mày, tiếng hoan ái phát ra tứ phía, không phân biệt bắt nguồn từ đâu, nó khá nhỏ rồi dần dần to lên. Ngay khi nhận ra, tròng mắt đen mở to, ruột gan nhốn nháo như thể có thứ gì sắp tràn ra.

Em bụm lấy miệng mình nhưng vẫn không ngăn được, Mikey cúi người nôn thóc. Bọn hắn thế mà lại phát đoạn Mikey bị cưỡng hiếp cho em nghe.

"- Này Mikey, sướng chứ?

- Sướng, ưm... Sướng lắm!, hah...ah, thêm nữa..."

Mikey bần thần ôm lấy hai tai của mình nhưng vẫn không ngăn nổi những thứ tiếng đó lọt vào màng nhĩ. Thật độc ác!

Cho dù em có gào lên cỡ nào thứ tiếng đó vẫn không ngừng lại. Cổ họng em khô cứng, tưởng như sắp nứt vỡ, Mikey không chịu nổi chỉ có thể bất lực khóc nức nở. Chân không dùng được, em chỉ đành lết, cũng may dây xích không ngắn đủ để Mikey lết đi khắp căn phòng. Em mò mẫn trên tường, không biết tìm thứ gì.

Nếu còn ở trong đây em sẽ bị bức đến điên mất!

Mò mẫn một hồi, tìm thấy một thứ gì đó khác hẳn so với những mặt tường khác, chồm lên thì sờ mãi mới biết được đó là cửa. Nhưng bị khóa.

Chó chết thật!

"- Đút vào đi, hức, ah...hah, cho tao tinh trùng của mày..."

Thụp. Thục. Thụp.

Mikey đấm vào cánh cửa, lực đấm nhẹ huề như không có sức.

- Làm ơn, muốn ra ngoài, muốn ra ngoài! Xin lỗi, xin lỗi, không trốn nữa đâu, cho tao ra ngoài, cho tao ra ngoài đi, cầu xin bọn mày!

Lời nói nghẹn ngào cùng với tiếng đấm cửa vang lên cả một buổi nhưng bên ngoài một tiếng động cũng không hề nghe thấy.

---

1 tháng trước...

Shinichirou bần thần đứng như trời trồng trước quan tài gỗ, tai anh ù đi không nghe thấy được tiếng khóc nấc của em gái ở bên cạnh.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quan tài, khóa chặt lấy hình ảnh người con trai tóc trắng đang nằm bên trong. Gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt thiếu sắc, quầng mắt đen xì của người nằm bên trong như cho anh biết, hắn thật sự đã chết.

Shinichirou đứng không vững nổi nữa, anh khụy gối quỳ trên đất, ôm lấy đầu đau như búa bổ. Không biết từ khi nào nước mắt đã chảy ra, len qua khe hở ở tay chảy "lách tách" xuống đất.

Izana... Đứa nhóc này, chúng ta còn chưa làm hòa với nhau, vậy mà... Em lại đi theo Manjirou mất rồi!

Nắm tay anh siết chặt lại đến chảy máu, sự phẫn nộ và tuyệt vọng cuộn trào trong đáy lòng. Thứ hình ảnh được khắc trên bàn tay của Izana lại hiện lên, vết khắc qua loa được tạo ra từ vật sắc nhọn, có hình dạng giống như bông tai mà anh đã tặng cho Izana! Kể cả trên cơ thể của nhóc Kakuchou cũng có, một vết khắc y hệt ở ngực. Và di vật trước khi chết của Manjirou cũng có một thứ tương tự được vẽ trong mảnh giấy.

Rõ là đang khiêu khích người khác!

Được thôi, tao sẽ đáp lại lời khiêu khích của bọn mày!

---

- Đoạn pỏn của RanMiRin kích thích vãi, tôi viết tôi còn thấy quắn quéo(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro