Chap 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng ngay tại trước cửa phòng, quay đầu nhìn một lượt hành lang xung quanh.

Bản thân không bất ngờ như mình nghĩ.

Cạch.

Khi cánh cửa bật mở, mặt em liền tối lại, ánh mắt đáng sợ đến run người nhắm thẳng đến người đàn ông trong phòng.

- Chúng ta giao dịch đi, Mikey!- Haruto nghiêm túc nói.

Mikey đóng cửa lại, ngăn cách hoàn toàn cả hai thế giới. Em đối mặt với cậu, một biểu cảm sắc lạnh. Con người này đã phản bội lại em, thế nhưng em cũng không muốn biết lí do làm gì. Chỉ là không muốn biết.

- Giao dịch? Tao với mày không có gì để trao đổi cả. Cút đi ngay!

Haruto có vẻ không bất ngờ gì với điều này, ngược lại bộ dạng còn giống như nắm chắc phần thắng trong tay.

Thật đáng ghét!

Cậu ung dung dựa người vào cửa sổ, cười nhạt nói:

- Làm chú chim trong lồng lâu đến vậy nên có lẽ mày không hề biết tình hình bên ngoài nhỉ?

Câu nói của cậu thật sự đã làm cho Mikey chùn bước. Em siết lấy nắm cửa, một cảm giác gì đó khá nôn nao dấy lên trong lòng.

Trong từng ấy thời gian ở bên Phạm Thiên, Mikey đã luôn cố gắng không nghĩ đến những điều này. Sau khi bản thân mất tích mọi người ra sao rồi? Gia đình, bạn bè của em vẫn ổn chứ?

Mikey không muốn nghĩ đến, em sợ bản thân sẽ lung lay!

- Câm mồ-

- Kurokawa Izana đã chết!- Haruto tức khắc cướp lời em.

Đùng!

Một tiếng sét đánh "đùng" trong tâm trí, đồng tử đen láy co nhỏ lại đến cực hạn, người em đông cứng, da mặt tê rần lên, tưởng như sắp ngừng thở.

- Cái gì?- Mikey sốc động kêu lên hai tiếng.

Đáp trả lại em là ánh mắt lạnh nhạt của Haruto cùng với những lời nói nhàn nhã của cậu.

- Bị tập kích 2 ngày trước, trúng 3 phát đạn, chết vì mấy máu. Thuộc hạ đi cùng, Kakuchou Hitto cũng trúng đạn, 5 phát, tử vong tại chỗ. Kisaki Tetta, trúng 2 phát, cấp cứu trong tình trạng ngu kịch.

Mikey choáng váng dựa vào cánh cửa phía sau, đầu em đau nhói, bên tai ù ù vọng mãi câu nói của Haruto. Em thở dốc liên hồi, tim thắt lại khiến khí quản như nghẹn đi. Thật không hiểu vì sao bản thân vẫn còn đứng vững đến nổi.

- Bị tập kích bởi ai?- Mikey lao về phía Haruto, siết chặt lấy vai cậu, gào lên- Nói đi!!!!!!!

Haruto tạch lưỡi, hơi nhướng đầu sang chỗ khác để nhìn vào mắt em, tránh đối mặt với em lúc này. Thật sự là một biểu cảm như đang rơi xuống địa ngục.

- Bị sát thủ tập kích, có người thuê họ làm.

- Ai? Là ai?- Mikey hét vào mặt của Haruto.

Em thật sự bình tĩnh không nổi!

Haruto quay mặt nhìn Mikey, ánh mắt của cậu dường như đã cho em câu trả lời. Mikey có chút nao núng, đầu ngón tay buốt lại như thể vừa ngâm vào đá lạnh.

- Đừng nói! Tao không cần biết nữa, đừng có nói!- Mikey mỉm cười, giọng em nghẹn lại như thể đang khóc.

Không thể nào! Bọn họ đâu thể làm hại đến người của thế giới này!

Haruto cau mày trước bộ dạng tự lừa dối chính mình của em, cắn răng nói:

- Là Phạm Thiên!

Mikey chính thức sụp đổ.

Em siết chặt lấy vai cậu, đầu cúi thấp xuống, Mikey không kiềm được mà run lên.

- Không... Thể nào...! Rõ ràng mày có nói-

- Trực tiếp thì không được nhưng gián tiếp thì được.

Người em nhũn ra sau lời nói của cậu, nếu không nhờ lực bám trụ lấy người Haruto thì chắc đã ngã sụp xuống từ lâu. Đầu đau đến chóng mặt, da thịt tê tái như mất cảm giác, cảm tưởng giống như đang bị ngấn chìm trong bể nước, thật nghẹt thở.

Lại nữa sao?...

Mikey nghiến chặt răng, mắt em đỏ ngầu, phía trước nghiễm một tầng sương. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn đến thế?

- Giao dịch với tao đi!

-...

- Giao dịch với tao!

-...

- Giao-

- Cầm mồm!!!!!!!!!- Mikey thét lên.

Em thở dốc, từ từ trượt xuống đất, bần thần nói:

- Tao không có gì để giao dịch với mày cả... Làm ơn, đi đi!

- Tao sẽ giúp mày ra khỏi đây, chỉ cần mày giúp tao tìm một thứ.- Haruto vẫn không bỏ cuộc, cậu quỳ xuống trước mặt em, nói.

- Biến đi...

- Mikeyyy!!!!!!!- Haruto gằn giọng gọi tên em, thái độ của em lúc này khiến câu nhìn không nổi nữa.

- Anh trai và em gái của mày vô cùng suy sụp sau tin tức Kurokawa Izana chết, ông của mày đang nhập viện cũng hay tin, vì sốc quá liền lên cơn nhồi máu cơ tim, bác sĩ bảo rằng không sống được bao lâu nữa. Mày không m-

Mikey run rẩy ôm lấy tai, gào lên:

- IM ĐI!!!!!!!!

Haruto dứt khoác cầm lấy hai tay của em, cậu nghiêm giọng nói:

- Chỉ cần mày giao dịch với tao, tao sẽ giúp mày gặp được ông của mày và còn bảo vệ bạn bè, gia đình của mày.

Bểu cảm trên gương mặt của em ngap lập tức thay đổi, khóe mép cậu run run muốn nhếch lên nhưng đã bị kiềm lại.

- Mày sẽ không muốn nhìn thấy những người mày yêu quý bị hãm hại đâu nhỉ?

Một đòn đánh trí mạng vào tâm trí, Mikey đã thật sự dao động. Những gương mặt thân quen bỗng chốc hiện lên trước mắt, những kỉ niệm hạnh phúc cùng họ và cả những kí ức đau đớn em chôn chặt ở nơi đáy lòng như thể một quả bom nổ tung bên trong đầu, tua chậm bao nhiêu khoảng khắc mà em từng trải qua.

-...Điều kiện là gì?- Mikey chậm rãi mở miệng hỏi.

Mặt Haruto rạng lên, vui như mỡ cờ trong bụng.

- Tao sẽ nói ngắn gọn.

- Phạm Thiên đã lấy được một số thông tin về thế giới mà tao đang quản lí và dùng thứ đó để uy hiếp tao. Thứ mày cần tìm là một loại thiết bị lưu trữ thông tin đó. Chỉ cần lấy lại được những thông tin đó, Phạm Thiên sẽ không còn thứ gì có thể uy hiếp tao nữa, giao dịch của mày sẽ có hiệu lực kể từ đó,...- Cậu cắn môi, đột nhiên nhỏ giọng- Kể cả giao dịch trước kia cũng sẽ có hiểu lực trở lại.

Mikey bỗng dưng lại thấy nực cười nhưng lại cười không nổi với cái trái tim đau âm ỉ lúc này. Vứt bỏ? Không phải!

Cậu ta chỉ cân đo đong đếm xem thử em và cái thế giới cậu ta đang quản lí, thứ gì quan trọng hơn thôi. Và tất nhiên, em không thể nào có thể so với 2 tỉ người được. Không, phải là em, Izana và Kakuchou mới đúng.

- Tao sẽ lấy thứ đó cho mày và mày phải thực hiện những điều khoản mà mày đã đề nghị, một cách tuyệt đối.

Haruto mỉm cười, chắc chắn nói:

- Chỉ cần mày tìm được thứ đó, tao sẽ giúp mày!

---

Bốp!

Ngay khi còng hết hiệu lực, Mikey nhào lên nhắm vào người gần nhất đấm thẳng vào mặt gã. Khóe mép chảy máu, lưỡi đau nhói khiến em nhăn mặt nhưng bây giờ em chỉ cảm thấy tức giận mà thôi.

Dù sao cũng bị phát hiện rồi thì xả hết cơn phẫn nộ mà em kiềm nén bấy lâu nay luôn cho xong.

Em ngồi lên người Sanzu, liên tục vung nắm đấm về mặt gã, hơi thở nặng nhọc thể hiện nỗi giận dữ hiện tại đang bùng phát. Sanzu nhìn thấy em như vậy cũng chẳng phản kháng, nằm im chịu trận mặc cho gương mặt đang trở nên bầm dập. Gã đã từng nghĩ đến trường hợp này khi làm ra những chuyện kinh khủng với Mikey rồi.

Mikey càng đấm lại càng thấy tức, trái tim lại càng thấy đau, mắt em đỏ bừng, hằn rõ tơ máu.

Gã là người ở bên em lâu nhất!

10 năm? 20 năm? Không, thậm chí là hơn!

Gã là người biết rõ những người đó quan trọng với em như thế nào! Biết rõ khi những người đó chết đi em suy sụp, tuyệt vọng đến như thế nào vậy mà...

Bịch!

Mikey văng ra khỏi người Sanzu sau khi nhận một cú đá từ bên vai của Takeomi. Hông nhói lên cơn đau khiến tốc độ em lệch đi một nhịp, không kịp tránh đi, bị gã đạp vào mặt. Takeomi thổi ra một làn khói thuốc, chân tăng lực liên tục dí mặt em vào mặt đất.

- Xuyên vào cơ thể người khác nên đổi não luôn rồi đấy à? Mày ngu hơn trước rồi, Mi-

Lời nói chưa kịp dứt, Takeomi đã ngã xuống đất. Mikey nghiến răng, kẹp chặt lấy chân Takeomi, dùng lượng kiến thức ít ỏi học được từ Rindou mà gây ra đau đớn cho gã. Thế nhưng em chỉ vừa mới nắm lại được thế chủ đạo, đã bị Ran nắm lấy tóc, mạnh bạo đập đầu xuống đất.

Mikey choáng cả đầu, mái tóc vàng nắng vươn một chút máu tươi. Không có thời gian để lấy lại được tỉnh táo, em chỉ đành nghe theo bản thân quay qua vung nắm đấm về phía Ran. Hắn nhanh chóng né đi được nhưng lại không né được bên kia mà ăn một cú đấm của em.

Mái tóc được giải thoát nhưng không có nổi một phút thở, Mikey liền phải đưa tay phòng thủ trước mặt, chặn lại cú đấm của Takeomi. Cơ thể vẫn bị lực đạo mạnh mẽ làm văng ra phía sau, lăn trên đất rồi đập mạnh vào tường và sau đó là bị đá vào giữa mặt, đầu va đập vào bức tường cứng.

Sau cú đá từ Kokonoi, máu mũi chảy ròng ròng trên mặt, em xụi người ngồi trên nền đất, vết thương ở đầu khiến em choáng váng, trước mắt cứ quay vòng vòng. Mikey với tình trạng đó không kịp phòng thủ, bị Kokonoi nắm lấy tóc đập mạnh xuống đất, em chính thức mất khả năng phản kháng.

Em rên rỉ đau đớn nằm trên nền nhà lạnh lẽo, túi áo bị Kokonoi lục lọi lấy ra cái USB màu đen. Cậu ngắm nghía nó một hồi, liền vứt đi, không nhịn được cười khinh một cái.

- Để thứ đồ chơi này bị lừa, não mày ngắn đi thật rồi, Mikey.

Mikey mở to mắt nhìn cái USB trên mặt đất, lúc này mới ngờ ngợ ra tất cả những việc cho đến giờ đều là kế hoạch của bọn hắn, còn bản thân lại là thằng ngốc bị quay mòng mòng như một con rối trong tay bọn hắn.

Bảo sao Haruto lại không xuất hiện, thì ra thứ kia chỉ là đồ giả!

Chết tiệt!!!!

Mikey quay sang trừng mắt với Kokonoi, tay vươn lên nắm lấy tay cậu. Bản mặt của em lúc này khiến cho cậu vừa thích lại vừa giận, Kokonoi kéo đầu em sát về phía mình, ghé vào tai em, thì thầm câu nói:

- Yên phận mà bị nhốt vào lồng đi, Mikey!

Một kích đâm vào lòng tự tôn của em, gân cổ em nổi lên, Mikey phẫn nộ gào thét:

- AAAHHHHH, BỌN KHỐN NẠN! LŨ KHỐN MÁU LẠNH! BỌN CHÓ CHẾT! KHỐN KHIẾP!

Kokonoi bỏ ngoài tai toàn bộ những câu chửi mắng, đè đầu em xuống đất. Kakuchou liền hiểu ý bước đến đè người Mikey trên mặt đất, không để em động đậy dù chỉ một chút.

Ánh mắt vẫn mang theo tia phẫn nộ tột độ đảo nhìn xung quanh liền bắt gặp hình ảnh Rindou cầm một cây gậy bóng chày tiến về phía này. Mikey sởn gai ốc, mặt tái đi, em hít mạnh một hơi. Quả nhiên sẽ như vậy!

- Bé hư thì phải phạt nè, đúng không, Mikey?~

Ran từ khi nào đã bước về phía em, hắn mỉm cười ghê rợn nói.

Lòng Mikey run rẩy không ngừng, em thậm chí vì sợ mà nấc lên từng tiếng.

Vụttttttt!!!!!!!!!!

Tiếng gây vung lên khiến em như ngừng thở và sau đó là tiếng gậy gỗ đánh mạnh vào da thịt, cực kì chói tai.

Mikey cắn môi đến rách, cổ chân chịu một lực to lớn đau đớn vô cùng, xương tưởng chừng như vỡ nát, đuôi mắt em ửng đỏ.

Đòn gậy cứ thế vung lên đập xuống, da thịt ở chân lúc đầu chỉ đỏ lên, tụ máu bầm, sau đó chỉ thấy mỗi một màu tím đen.

Rindou thật sự rất biết cách phế đi chân của người khác, nó bắt đầu đánh từ cổ chân của em, đánh đến khi nào Mikey cảm thấy xương mình tan vỡ không còn hình dạng mới chuyển lên trên, đánh nát chân em đến khi không còn cảm giác, đau đớn cũng không hề cảm nhận được.

Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của bọn hắn là thứ em ám ảnh nhất, đặc biệt là biểu cảm hưng phấn của Ran. Thật buồn nôn. Trong suốt khoảng thời gian tưởng chừng như địa ngục trần gian, những gì Mikey nghe thấy là nhịp tim đập mạnh bạo của chính mình, giọng thét gào khóc thảm thiết bản thân phát ra và tiếng xương vỡ "rắc" vang lên.

Rindou thở hắt ra một hơi, vứt cây gậy bóng cháy trên tay xuống đất. Gậy bóng va chạm với nền đất kêu "lạch cạch" mấy tiếng rồi nằm yên hẳn đi như em của lúc này. Mikey hoàn toàn mất đi ý thức, mặt em trắng bệch, môi nhợt nhạt như người chết, nước mắt, nước mũi trộn lẫn với máu lấm lem trên mặt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Sanzu lè lưỡi, bỏ vào miệng một viên thuốc kích dục, cúi đầu nắm lấy cằm em hôn lấy hôn để, đưa viên thuốc vào trong miệng em, bắt Mikey phải nuốt xuống. Quần áo trên người bị lột bỏ một cách bạo lực, thân thể vô lực không thể phản kháng.

Nóng bừng và đau đớn.

---

- Chỗ này đối với một số bạn sẽ có phần rối nên tôi sẽ tóm tắt một cách ngắn gọn.

Trong lễ hội mà Mikey đi cùng Phạm Thiên, ở phần ngoại truyện tôi có viết một đoạn đó là Kakuchou bắt gặp Mikey bị Takeomi kéo đi. Kakuchou không chắc đó có phải là Mikey không và đã đi điều tra một mình thế nhưng lại không đủ tài nguyên và còn phải âm thầm điều tra, an ninh của Phạm Thiên đối với Mikey phải gọi là tuyệt đối chặt chẽ vì thế cho nên dù có tìm tòi cỡ nào Kakuchou cũng không thu được kết quả.

Tin tức này tất nhiên sẽ đến tai Izana, hay nói đúng hơn là Kisaki. Kisaki báo cho Izana, Izana tra hỏi Kakuchou. Kakuchou định không nói nhưng đứng trước vị vua của mình, anh không còn cách nào khác liền khai tất cả với Izana.

Izana ngay lập tức cho người lùng sục thành phố Kawasaki mà thành phố Kawasaki kiểu như địa phận của Phạm Thiên luôn ấy, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ lọt vô tai bọn hắn. Vốn Phạm Thiên cũng đã không ưa Izana từ lâu, nay lại còn mò được tin tức của Mikey mà thò chân vào địa bàn của bọn hắn, trong lúc Izana đang đỏ mắt tìm Mikey, Phạm Thiên đánh úp giết chết Izana và Kakuchou.

Kakuchou trúng 5 phát vì đỡ đạn cho Izana thế nhưng Izana cũng không qua khỏi cuộc tập kích. Kisaki trúng 2 phát vào tay và bụng, sống được vì đã trốn đi nhưng đang nhập viện, thở bằng máy. Không cần nói chắc mấy nàng cũng đoán được kết quả của Thiên Trúc như thế nào.

2 ngày sau khi Izana chết, Haruto lợi dụng tin tức đó tìm đến Mikey. Dùng người thân và bạn bè của em để đẩy Mikey vào đường cùng, khiến em không còn lựa chọn nào khác phải giao dịch với cậu.

Lý do vì sao Haruto không bảo vệ Mikey khỏi Phạm Thiên nữa tôi đã nêu ra trong chap này đó là Haruto bị Phạm Thiên lấy thông tin thế giới cậu quản lí uy hiếp, vì thế cho nên Haruto đã chọn trao Mikey vào vòng tay bọn hắn để bảo vệ thế giới của mình. Thật ra tôi cảm thấy lựa chọn này không sai, Haruto là người đứng đầu của thế giới đó, kiểu giống như vua chúa của một nước vậy. Mối quan hệ của Mikey và Haruto cùng lắm chỉ là bạn bè hoặc cấp trên, cấp dưới vì thế cho nên Mikey không thể nào so sánh được với "thế giới" trong suy nghĩ Haruto được. Cái này có phần ngoài lệ, giờ quay lại mạch truyện chính nè.

Kể từ khi hay tin, thái độ gay gắt, phẫn nộ của em đã khiến một số người trong Phạm Thiên để ý. Hành tung của Mikey lúc đầu vô cùng cẩn trọng nhưng dần dà vì khẩn trương và lo sợ, Mikey trở nên bất cẩn và như mấy nàng cũng biết là căn nhà của Phạm Thiên phủ đầy camera ngoại trừ những phòng ở tầng 2.

Phạm Thiên đã đặt mồi nhử, bọn hắn để những cái USB ở những chỗ khó tìm, giống như là đang cất giấu, khiến em từ từ rơi vào bẫy và vô tình Mikey đã tìm thấy một cái USB giả từ trong căn phòng chứa xác của em ở thế giới cũ.

Theo điều khoản giao dịch, Haruto sẽ đưa em ra khỏi đó khi Mikey cầm trong tay thông tin nhưng không phải là hàng real nên giao dịch vô hiệu lực. Mikey không biết điều đó, em quá gấp gáp nên đã dựa vào sức mình mà trốn và bị Phạm Thiên bắt lại.

Nếu mấy nàng thắc mắc vì sao Mikey đã chọn ở bên Phạm Thiên mà lại muốn bỏ trốn thì sau đây tôi sẽ giải thích.

Mikey không muốn từ bỏ Phạm Thiên nhưng cũng không muốn viễn cảnh như ở thế giới trước xảy ra (cụ thể là để cho ông chết mà còn không đến dự đám tang) nên em đã bỏ trốn. Vào chap trước tôi có nói sơ qua một chút đó là Mikey đã quyết định không từ bỏ Phạm Thiên vì thế cho nên em chỉ bỏ đi một lát, nhìn thấy ông lần cuối trước khi trút hơi thở và quay về bên bọn hắn. Tất nhiên, em cũng đã biết sẵn về kết cục của bản thân nhưng vẫn mặc kệ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro