Chap 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lê bước ra khỏi phòng của Kokonoi, khóe mắt sưng húp khiến cho tầm nhìn bị cản trở đôi chút. Mikey nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn, đột nhiên tay bị một lực đạo khủng bố nắm lấy kéo lên.

- Mày vào phòng tao làm gì?

Mikey ngước mặt lên thì thấy Kokonoi đang nhìn em bằng một gương mặt nghiêm trọng, cái nhíu mày chứng tỏ cậu đang nghi ngờ.

Em ngay lập tức tái người, thấp thỏm nhìn cậu thế nhưng Mikey lại không trưng ra một biểu cảm gì trên mặt, chỉ thấy nước da nhợt nhạt có phần trở nên kém sắc hơn. Lúc này em mới cảm thấy biết ơn sâu sắc về những gì bản thân đã học được khi làm người đứng đầu của Phạm Thiên.

Thầm hít một làn khí làm căng tràn phổi, Mikey cau mày tỏ vẻ không hài lòng với Kokonoi, gắt giọng nói:

- Từ khi nào tao vào phòng bọn mày mà cũng phải xin phép?

Kokonoi nhướng mày quan sát, bờ môi run rẩy của em khiến cậu cười khẩy một cái. Mạnh bạo vứt tay Mikey xuống, vẻ mặt cười cợt thoáng chốc vụt đi, Kokonoi đút tay vào túi quần bước đi ngả ngớn trên hành lang tầng 2 trong sự nôn nao của em.

Mikey ngồi thục xuống đất khi bóng hình của Kokonoi khuất đi, em tưởng chừng như tim mình sắp nổ tung khỏi lòng ngực vậy. Thái độ của cậu thật khả nghi nhưng chuyện quan trọng bây giờ là tìm thấy thứ đó!

Không thể chậm trễ thêm nữa!!!!!

---

Mikey nằm trằn trọc trên giường, cảm giác lo sợ khiến cho em không ngủ được, dù đã dùng thuốc. Sự chú ý của ánh mắt từ nãy đến giờ chỉ chăm về phía góc của căn phòng, nơi có camera. Bây giờ em chỉ muốn ngồi phắt dậy rồi đi tìm thứ đó nhưng như vậy bọn hắn sẽ nghi ngờ.

Nếu như chuyện đó xảy ra thì đến cơ hội tìm thấy thứ đó cũng không có.

Mẹ nó, bức bối chết mất!

Mikey nhăn nhó nằm trên giường, đột nhiên tiếng bước chân vang lên ngay sát gần khiến em cứng người. Đây là nhà của Phạm Thiên, an ninh phải nói vô cùng tốt nên không thể có chuyện có người lạ vào được. Vậy chỉ có thể là một trong số bọn hắn!

Sanzu? Không, không phải, hôm nay đâu phải ngày của gã. Vậy là ai?

Em nuốt nước bọt, nhìn vào khoảng tối vô tận trước mắt. Thị lực sút giảm khiến cho em trở nên cảnh giác bởi không nhìn thấy được gì, bên mũi còn thoảng mùi rượu khiến cho Mikey cảm thấy sợ. Nói không ngoa gì cho cam nhưng em từng bị Takeomi lôi ra làm tình trong tình trạng say mèm, tuy thường ngày gã cũng như vậy nhưng hôm đó đặc biệt mạnh bạo, tưởng chừng như gã muốn đoạt mạng em vậy.

Thực sự vô cùng đáng sợ!

Một bàn tay dài ngoằng vươn ra đặt ngay cổ em, Mikey như ngừng thở, tay vô thức siết lấy góc chăn. Em có thể cảm nhận được bàn tay kia đang vuốt ve lên cổ mình, mớn trơn và đột nhiên mạnh bạo hất tung tấm chăn phủ lên người em.

- Haha, mày mặc áo của tao thế này thật gợi cảm đấy, Mikey!~ Đến mức khiến tao muốn đè mày ra mà bạo hành thân thể nhỏ này~

Mikey mở to mắt, đông cứng người, em có cảm giác như bản thân vừa trải qua một trận sởn gai ốc đến phát ói.

Ran!

Giường bỗng dưng lún xuống khiến Mikey kinh hãi tột độ, khóe mắt đỏ bừng như sắp khóc nhưng lại không thể bỏ trốn. Đây là địa phận của bọn hắn, có chạy đằng trời cũng không trốn được!

- Bộ dạng mày khúm núm sợ hãi thật thú vị a.

Giọng nói trầm thấp của hắn vọng lên từ trong bóng tối, em không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào các giác quan khác để suy đoán. Cái áo trên người dần dần được vén lên, sự mát lạnh từ bàn tay đặt lên bụng làm người em run lên. Mikey cắn môi, siết lấy ga giường chờ đợi sự xâm nhập mạnh bạo.

Thế nhưng còn hơn cả em nghĩ.

- Mikey à, tao thật sự đã muốn làm điều này với mày lâu lắm rồi, mày sẽ vì tao mà chịu đựng nó chứ? Tay của tao ấy!

Tay?!

Chưa đợi Mikey kịp tiêu hóa những gì vừa phát ra từ miệng Ran, một cảm giác đau đớn, xé toạc ập đến.

- AAAAAHHHHHHH!!!!!!

Em ngửa cổ gào lớn, nước mắt trực trào tràn ra, hậu huyệt bị một thứ gì đó to lớn thọc thẳng vào trong, thấm đẫm ga giường một mảnh máu đỏ tươi. Giống như vừa nhìn thấy cửa tử trước mặt vậy! Mikey quẫy đạp kịch liệt hòng muốn thoát khỏi Ran, đấm đá vào người hắn, em gào khóc như một đứa trẻ. Thật sự quá đau! Thật kinh khủng!

- ĐAU QUÁ, LÀM ƠN, HỨC, LẤY RA ĐI! CỨU VỚI!

- CỨU, ĐAU, ĐAU QUÁ, LÀM ƠN, CỨU TÔI!

- CON MẸ MÀY, RÚT RA, ĐỒ ÁC QUỶ, THỨ SÚC SINH!

- MẸ KIẾP, CHẾT MẸ ĐI, MÀY LÀ LOẠI CẶN BÃ NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!

Gào thét cầu xin, mắng chửi là thế đấy nhưng thứ to lớn, dài và lạnh kia cứ như thế nhẫn tâm đẩy vào từng chút từng chút bên trong. Mikey khóc lóc thảm thiết, thậm chí em còn chồm lên nhắm chuẩn xác vài mặt hắn mà đấm những vẫn không có tác dụng.

- Wow, vào được đến tận cổ tay luôn này!- Ran ghé sát tai em cười ngâm nói.

Mặt Mikey hóa trắng, cả người phát run lẩy bẩy vì cơn đau, những gì bây giờ em cảm nhận chỉ có sự đau đớn và đau đớn. Thân dưới gần như mất hoàn toàn cảm giác, ác độc hơn nữa đó là hắn còn dùng móng tay của mình cào vào các vách thịt, đâm chọt vào sâu bên trong. Ruột gan như thể bị đảo lộn, bụng em còn lồi lên lúm xuống thật đáng sợ!

- Hức, hức, lấy ra đi, xin mày đấy...

Mikey bất lực đưa tay che mặt mình, dùng chất giọng khản đặc do la hét quá nhiều cầu xin hắn.

- Không thích đấy~, thật sự rất muốn kiểm tra xem thử vào sâu được đến đâu a!

Chỉ bằng một câu nói nhẹ như hẫng đã thật sự vô tình đẩy Mikey xuống địa ngục.

Tối đó căn phòng như thể rung chuyển bởi tiếng la hét kinh thiên động địa của Mikey.

Sáng hôm sau, khi Ran thức giấc chỉ thấy Mikey nằm thở dốc bên cạnh mình, người em nóng rực, gương mặt đỏ lự, ánh mắt như thể vừa trải qua một chuyện cực kì kinh khủng khiếp, nhìn thấy hắn liền tái mặt, run lên cầm cập, miệng lẩm bẩm gì đó. Một nửa ga giường gần như ngập trong máu đỏ và dịch thể trắng đục, nhìn thôi cũng biết hậu huyệt bị phá hủy thảm đến mức nào.

---

Mikey cắn môi nhịn đau đặt chân xuống giường, ngón chân run rẩy chạm vào nền đất lạnh, thắt lưng truyền đến cơn đau kinh người đến phát khóc. Em thở hắt một hơi, dùng tay quẹt đi khóe mắt của mình, vịn lấy đồ vật xung quanh để đứng lên.

Khi vừa mới đứng lên, chân đã đứng không vững mà ngã sụp xuống. Mông đập mạnh vào nền đất cứng, Mikey đau đến ứa nước mắt, lòng em quặn lại. Ghét nhất cái cảm giác nay!

- Hức, hức, hức, hu oaaa!!!!!

Em ngồi trơ trọi trên đất bật khóc nức nở, tay quẹt mạnh lên mắt đến đỏ bừng, tuy đã dặn bản thân phải vững lòng nhưng vẫn không kiềm được sự hoảng sợ tột độ trong lòng.

Ông...

Rầm!

- Mikey!- Kakuchou thở hồng hộc gọi tên em.

Nhìn thấy anh, em càng khóc to hơn. Trong tất cả, trong tất cả, Kakuchou là người Mikey đặt hy vọng nhiều nhất! Nhiều hơn cả Sanzu vậy mà...

Kakuchou ngờ nghệch không biết làm sao chỉ có thể chạy lại ôm em vào lòng. Mikey ngay tức khắc ghét bỏ muốn đẩy ra nhưng không hiểu vì sao lại không làm vậy. Thâm tâm em muốn gào lên, trách móc anh nhưng chỉ có thể cắn môi, đấm vào người anh.

Kakuchou bị Mikey đấm cũng đau đó, thậm chí còn bị đấm vào mặt nữa nhưng vẫn ngồi im chịu trận. Đầu anh hiện tại hoàn toàn trống rỗng khi đối diện với nước mắt của em.

Có lẽ bởi vì Mikey chưa bao giờ yếu đuối thế này trước mặt anh. Kakuchou chỉ nhìn thấy em khóc trong 3 trường hợp:

Trong những tấm ảnh của Haruto.

Khi bị đánh đập dã man.

Và lúc trên giường.

Ngoài ra anh chưa từng đối diện với một Mikey như thế này bao giờ. Thế nhưng có thể chắc chắn được...

Quả nhiên nhỉ?

Gương mặt đần ra bỗng chốc đổi sắc, trở nên tàn ác khác hẳn với con người ấm áp mà anh luôn thể hiện, tay siết lấy tấm lưng nhỏ, miệng lưỡi đắng ngắt.

Con mồi tự chui vào lồng sẽ càng kích thích tính chiếm hữu của thợ săn hơn đấy, Mikey!

---

Em cắn răng bước từng bước khó khăn lên bậc thang mặc cho thắt lưng nhói lên. Đây là cơ hội vô cùng tốt để tìm thứ đó, bọn hắn đều không có ở đây. Thời gian có hạn, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó!

Phòng của bọn hắn em đã lục tung mấy ngày nay nhưng một chút kết quả cũng không hề có! Thậm chí em còn vào cả căn phòng biến thái của Ran nhưng vẫn không thu được gì. Ngoại trừ căn phòng cuối dãy bị khóa và căn phòng kia ra thì Mikey thật sự đã xới tung cả căn nhà này lên theo đúng nghĩa đen.

Hoạt động của em bị hạn chế bởi sự giám sát 24/7 của camera, Mikey thật sự muốn phá cửa căn phòng cuối dãy xem thử có gì nhưng không thể ngang nhiên làm vậy được. Chỉ còn căn phòng kia...

Đứng trước cửa phòng, Mikey có chút do dự. Thật sự không muốn vào chút nào! Nhưng em thặt sự đã khẩn trương đến điên rồi!

Cạch.

Tiếng cửa mở phát ra, Mikey nhanh chóng bước vào trong.

Quả nhiên, ngay khi bước vào, đập vào mắt là một cái bồn khổng lồ trong suốt có thể nhìn thấy dòng chất lỏng xanh bên trong và kể cả...cái xác!

Mikey nhất thời cứng đờ người, bao nhiêu kí ức về ngày hôm đó phút chốc hiện lên trước mắt. Em bụm lấy miệng mình, cơn buồn nôn ập đến khiến mặt Mikey tái đi, tay vô thức đặt lên gáy mình, nơi hình xăm Phạm Thiên duy nhất còn hiện hữu.

" - AAAAAHHHHHH!!!!!!

- Nạn nhân đầu tiên là...

-...biến mày trở thành của bọn tao mãi mãi!"

Tất cả mọi thứ như vừa xảy ra vào hôm qua, những giọng nói vang vảng trong đầu, cảm giác da thịt bị thiêu đốt, sự đau đớn tột độ, cảm giác bị cưỡng bức tập thể, nỗi niềm tội lỗi bao trùm lấy tâm trí. Mikey nhũn người không vững, em vội vịn lấy thứ gì đó gần đấy nhưng vô tình khiến nó đổ xuống, cả em cũng ngã khụy người trên đất.

Đồng tử giần giật lên từng cơn, dịch ruột muốn trào ra khỏi miệng khiến cổ họng như bị đốt cháy. Mikey cố kiềm nén cơn buồn nôn lúc này, nhắm mắt quay đầu để không chạm phải thứ kia.

Tay tò mẫn trên mặt đất lượm nhặt những thứ vừa rớt xuống, Mikey không quan tâm những thứ này là gì, thứ em quan tâm là...

Mắt em mở to cực độ, da mặt tê rần lên như thể không tin được.

Thứ đó...

Tim như thể ngừng đập khi nhìn thấy một vật đen đen trên mặt đất, hình dạng như một chiếc USB. Dường như vì quá bất ngờ nên động tác như bị tua chậm lại, Mikey vươn tay chộp lấy cái vật đen đen trong tay lên ngắm nghía.

Thật sự là một cái USB!!!!!!!!

Người em run lên vì sự vui sướng tột độ, mắt ánh lên luồng sáng hy vọng hiếm có.

"- Chỉ cần mày tìm được thứ đó, tao sẽ giúp mày!"

Mikey ngó nhìn xung quanh, cứ tưởng sẽ xuất hiện ngay lập tức chứ?!

Em nhìn chằm chằm cái USB trên tay, bằng một thế lực vô hình nào đó lại có niềm tin mãnh liệt vào những gì người đó nói.

Cậu ta không phải loại người sẽ không giữ lời!

---

Mikey ngồi ngơ người nhìn về hướng cửa sổ, không chịu được sự bức bách mà vò đầu.

Tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện? Em đã nắm trong tay thứ đó rồi cơ mà?

"- Chỉ cần mày tìm được thứ đó, tao sẽ giúp mày!"

Đệt mẹ, đáng lẽ tao không nên tin mày!

Mikey cắn cắn móng tay, trầm ngâm suy nghĩ. Trong tay em bây giờ là thứ mà tên đó cần nhất, em có thể dùng nó để giao dịch nhưng quan trọng là phải thoát được khỏi đây!

Thoát bằng cách nào? Camera 24/7, cửa chính luôn khóa, cửa sổ có chấn song sắt, một lối thoát cũng không hề có.

Mẹ kiếp, em không còn nhiều thời gian đến vậy! Để tìm được cái thứ chết tiệt này thôi cũng đã mất đến nửa tháng, với sức khỏe ở tuổi đó thì...

Suy nghĩ lúc này của bản thân khiến cho Mikey càng thêm khẩn trương, em không có nhiều thời gian đến vậy!!!!!!!!!

Mikey ôm mặt, cúi người, thắt lưng bỗng truyền đến cơn nhói khiến em tái mặt, ôm lấy nó trong đau đớn. Mấy ngày liền không ngủ khiến cho tâm lí em ngày càng trở nên bất ổn, Mikey cố khiến mình trở nên bận rộn trong việc tìm kiếm để bản thân không suy diễn đến viễn cảnh tồi tệ đó và ngay lúc này em đã có thứ bản thân muốn tìm trong tay, thế nhưng nó lại vô dụng!

Mẹ kiếp, phải tự dựa vào sức mình thôi!

Thật may cho em là mấy ngày nay bọn hắn không có ở nhà, Mikey cũng không bị bạo lực hay bị đè ra hiếp vì sự việc của Ran.

Thứ cần giải quyết là camera và lối ra! Camera thì vô vọng rồi, cửa sổ có vẻ không khả thi, cửa chính thì... Em chưa từng thử cố gắng mở nó ra lần nào.

Liều vậy, em sẽ phá cửa! Với sức lực hiện tại, em không chắc bản thân sẽ làm được nhưng chỉ còn cách đó mà thôi.

Mikey siết lấy nắm tay của bản thân, nhắm mắt tự nhủ bản thân không được mềm lòng. Em đã quyết định rồi, bản thân sẽ không bỏ rơi Phạm Thiên vì thế cho nên chỉ một lát thôi, ít nhất hãy để cho em được nhìn thấy...

...

[7:23 p.m]

Siết lấy cái USB trên tay, Mikey bỏ nó vào túi áo, mùi hương của Kokonoi thoảng bên mũi khiến cho lòng em nặng trĩu. Mikey biết rõ khi bản thân quay trở lại sẽ có kết cục như thế nào nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng...đối với bản thân em.

Thế giới trước đã bỏ lỡ, thế giới này Mikey không muốn mọi thứ trở nên như vậy nữa.

Trùm cái mũ áo lên đầu, em bước nhanh trong bóng tối, mặc kệ bao nhiêu chiếc camera vẫn còn hoạt động. Đã gấp lắm rồi!

Chưa bao giờ em cảm thấy hồi hộp như lúc này, tay Mikey ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Bước chân vội vàng thể hiện sự gấp gáp của em lúc này, khi đến được cửa chính, ngưỡng cửa cuối cùng cần phải vượt qua, sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng em không có thời gian để quan tâm đến điều đó!

Mikey xoay người, chân vung lên đá vào cửa nhưng trước khi chạm đến, một luồng điện chạy dọc người. Mắt Mikey trợn ngược, đầu em đau như búa bổ, mọi thứ trở nên tê liệt, cơ thể không giữ được thăng bằng ngã xuống đất.

Rầm.

Cách.

Chân và tay bị một lực đạo khủng vô hình kéo về phía nhau tạo nên tiếng. Mikey không chú ý nổi đến điều này, cơ thể vẫn còn bị điện hành hạ, em nằm co giật trên đất, nước dịch không kịp nuốt nhiễu ra khỏi khóe mép.

Cộp. Cộp. Cộp.

- Không ngờ mày ngu đến vậy đấy!

---

- Tôi mở game show đoán diễn biến để giải trí mà có dăm ba người đoán nhìn mà tủi thân thiệt sự.ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro