Chap 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Mikey.

Takeomi bóp lấy cằm bắt gương mặt em phải đối diện với gã. Một cái nhíu mày tràn đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng qua lớp màn nước mắt thấm đẫm và đuôi mắt đỏ âu. Bình thường gã sẽ không nhân nhượng cho em một cái tát nhưng hôm nay tâm trạng của gã rất tốt, Mikey thế mà lại mời gọi gã làm tình với em.

- Hah...ah... Hức, hức, ugh...

Mikey dùng tay che đi mặt của bản thân, tiếng nấc nghẹn hòa lẫn vào những tiếng rên rỉ phát ra từ khoang miệng. Trái tim em và thắt lại đến nghẹt thở, đầu óc dại đi, một mảnh rối mù không rõ, em không nghĩ bản thân sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt trong tình trạng này và đúng thật là như vậy!

Nhưng nếu em không làm như vậy, tâm trí sẽ luôn nhớ đến những lời nói đó!

Qua những khe hở ở ngón tay, em có thể nhìn thấy được gương mặt của Takeomi. Nước mắt cứ tràn ra từ hốc khiến cho biểu cảm của gã mờ nhòe, Mikey bỗng dưng khóc nấc lên thật lớn, cơn đau nơi lồng ngực như thể đang muốn bóp nát lấy trái tim em và ngọn lửa của sự phẫn nộ sẽ thiêu rụi tất cả tàn cuộc còn sót lại.

Ngón chân đỏ âu cong quắn lại, Mikey co người đón nhận lượng tinh trùng tràn đầy của gã, gậy thịt giật giật phóng thích. Em nằm nhoài người trên giường thở dốc, thể lực bị rút cạn đến mức cử động một ngón tay thôi đã thấy khó.

Có vẻ như gã đã thỏa mãn nếu không đã tiếp tục hiệp nữa mà không để em được nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Ngước nhìn ra ngoài thì thấy chân trời đã chuyển sang một màu đen từ lúc nào, Takeomi vuốt tóc, mồ hôi làm cho mái tóc gã ngược lên theo chiều vuốt mà không cần keo. Gã liếc mắt xuống nhìn em, bộ dạng này thật sự muốn thêm hiệp nữa nhưng gã cũng không còn nhiều sức đến thế và vết thương của Mikey vẫn chưa khỏi hẳn.

Đành vậy.

Ngã người nằm bên cạnh Mikey, vươn tay ôm lấy em vào trong lòng mình, để đầu nhỏ áp vào ngực của bản thân, cự vật vẫn còn được giữ bên trong các vách thịt ấm nóng. Takeomi khá thỏa mãn với điều này. Gã dụi đầu vào mái tóc vàng nắng, dùng hương thơm nơi đó làm chất xúc tác làm bản thân chìm vào giấc ngủ.

---

- Muốn xem TV!

Kakuchou hơi khựng người lại nhưng rồi liền quay lại trạng thái lúc đầu. Anh khuấy tan cafe trong ly, nhàn nhạt đáp:

- Đường mạng vẫn chưa sửa xong, ráng đợi thêm mấy ngày nữa sẽ có TV cho mày xem.

Mikey híp mắt nhìn anh, nắm tay siết lấy đuôi của cái áo sơ mi trên người, cơ thể run nhẹ lên vì giận dữ. Em thầm thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, tay chống cằm ra vẻ nhàm chán.

- Tao muốn xem ngay lúc này!

Kakuchou đặt ly sữa trước mặt em, bất lực trả lời:

- Đừng đòi hỏi vô lý như vậy chứ, Mikey. Để tao mua mấy cuốn truyện tranh và tạp-

- Không cần! Tao muốn xem TV!- Trong một phút mất bình tĩnh, Mikey đã không kiềm được gào lên.

Đồng tử đen co nhỏ lại, em ngước lên nhìn Kakuchou, một thứ cảm xúc không rõ khiến cho đầu ngón tay của em lạnh ngắt, tim hẫng đi một nhịp, biểu cảm lúc này của Kakuchou như một gáo nước lạnh vô tình tạt vào người, làm trôi đi tất cả những kì vọng mà em dành cho anh.

- Thôi, không cần nữa.- Mikey cố đè nén giọng của bản thân, em quay đi bỏ lên tầng 2.

Kakuchou vẫn chăm chăm nhìn theo bóng lưng của em, sự nghi ngờ len lói trong tâm trí. Anh siết lấy quai cầm của tách cafe, lắc đầu để xua tan đi nghi vấn của bản thân, mắt rũ xuống nhìn ly sữa vẫn còn y nguyên trên bàn.

Không thể nào...!?

---

Mikey nghiêng đầu né đi bàn tay của Sanzu, gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm, tay siết chặt lấy ga giường như đang cố chịu đựng điều gì đó.

Sanzu khá bất ngờ với hành động của em, gã ngượng nghịu bỏ tay xuống.

- Hôm nay ngài muốn ăn gì, vua?

Như thường lệ gã sẽ hỏi ý kiến của em, mọi lần Mikey sẽ không ngần ngại nói ra món mình muốn và chủ động dang tay về phía gã muốn gã bế em.

Nhưng hôm nay không như vậy.

- Tiêm thuốc cho tao!- Mikey lạnh nhạt mở lời, em chủ động đưa tay về phía Sanzu.

Cánh tay gầy gò lộ ra ngoài lớp áo sơ mi trắng, nước da nhợt nhạt đập vào mắt, nổi bật nhất là những vết lởm chởm tím đen trên bắp tay.

Sanzu rũ mắt nhìn, lòng nặng nề xoa lên những dấu vết đó.

- Hôm nay không tiêm được đâu, chúng ta xuống dưới ăn sáng thôi.

Gã nhẹ giọng nói, tay vươn ra định ôm lấy em nhưng liền khựng lại trước ánh mắt đằng đằng sát khí của em.

- Tiêm thuốc cho tao!- Mikey lặp lại lời nói.

Sanzu biết, em tức giận rồi.

Gã thở ra một hơi nặng nề như đáy lòng gã lúc này, Sanzu ngậm ngùi làm theo lời Mikey.

Nước thuốc trong suốt trong ống được đẩy từ từ vào bên trong, hòa lẫn với máu tạo nên một cảm giác lâng lâng khó tả. Sanzu vứt cái ống tiêm xuống đất, ngước nhìn gương mặt mơ hồ của em.

Một thứ gì đó sắc nhọn như dao vừa đâm vào lồng ngực gã, gã muốn đưa tay lên kiểm tra nhưng chẳng có thứ gì cả.

Phải chăng gã đang hối hận với quyết định của mình?

Sanzu ngớ người, nhanh chóng ôm lấy Mikey, cảm nhận sự tồn tại của em qua xúc cảm khiến cho lòng gã dịu đi. Ngay khi câu nghi vấn đó léo lên trong đầu, lí trí của gã đã ngay lập tức phản đối lại nó mặc cho trái tim gã đang cảm thấy đau đớn.

Gã không sai, để giữ Mikey bên cạnh mình gã không sai, tuyệt đối không bao giờ sai!

- Bỏ ra và cút!

Sanzu sực tỉnh, một cú đấm thục vào bụng khiến gã cong người. Không đau như gã nghĩ, vua yếu đi rồi. Sanzu ấm ức bỏ Mikey ra, biểu cảm của em lúc này khiến cho gã hết muốn có ý định làm nũng với em.

- Cút ra, tao muốn ngủ.

Mikey không để Sanzu có cơ hội phản bác lại, em đã nhanh chóng nắm lấy chăn chùm trên người.

Sanzu cau mày khó hiểu nhìn bóng lưng của em, đôi chân chậm chạp lê bước ra ngoài.

Cạch.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, ổ chăn trên giường chuyển động. Sau một khỏang thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi, chỉ còn lại tấm mền lộn xộn ngổn ngang trên giường.

---

Mikey cắn môi mở cánh cửa tủ bàn làm việc của Kokonoi ra, tâm trạng lo sợ khiến cho động tác trở nên gấp gáp và luống cuống. Lục tìm mãi vẫn chỉ thấy bên trong ngoài giấy tờ ra thì không có gì.

Hốc mắt em đỏ bừng lên, tròng mắt còn hằn cả tia máu. Mikey không bỏ cuộc mà tìm sang nơi khác.

Nhưng tất cả đều là vô vọng, giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ!!!!!!! Tại sao thứ đó lại không có ở đây??

Em vò lấy mái tóc của bản thân, não căng ra mấy ngày liền thật đau, đến nổi chóng mặt, hoa mắt. Mikey mấy thăng bằng nắm lấy cạnh bàn trượt xuống đất, em đã hoàn toàn chìm vào bế tắc... Lúc này thời gian cứ như một sự tra tấn cực hình đối với em, nó càng trôi Mikey càng trở nên thấp thỏm và lo sợ.

Hàm răng nghiến chặt lại với nhau đến đau, em thở ra từng đợt khí nghẹn ngào, đau đớn đến nổi bật khóc. Nước mắt rơi lả chả xuống mặt đất, làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt, Mikey dùng tay lau đi nhưng mãi vãn không ngăn lại nổi.

Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy???

---

Lâu lâu tôi viết được một chap yên ắng mà đọc comment cứ kiểu:

- Điềm!

- Có điềm!

=))))))) hơi bất lực =_=

Nhưng điềm thật mấy nàng à.

Và sau đây là chuyên mục đoán "điềm". Mấy nàng hãy đoán xem thử sẽ có sự cố gì xảy ra đi nào! Ai đoán chuẩn nhất sẽ có quà nhé!(。•̀ᴗ-)✧

(Nói nho nhỏ xíu là tôi sẽ spoil cho một chút về cốt truyện sau này. Chỉ một chút thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro