Chap 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chớp mắt nhìn Ran đang cẩn thận cài lại nút áo cho mình, bộ dạng thật sự vô cùng ân cần khác hẳn với Ran mà em biết.

Mà...vốn dĩ tất cả bọn hắn lúc trước không phải loại người như bây giờ.

Ran dường như bắt gặp phải ánh mắt đó của em, hắn ngước lên, dùng tay mình xoa lên má Mikey, cười hỏi:

- Sao thế?

Mikey giật thót mình, vô thức co rúm người lại, né đi bàn tay của hắn. Ánh mắt màu cà nhìn chằm chằm vào em, một khoảng thời gian như ngưng động trong tâm trí hắn. Biểu cảm sợ sệt này thật tuyệt, làm cho hắn muốn hành hạ em ngay bây giờ!

A~ Mikey~, Sao mày có thể hợp lòng tao đến vậy cơ hả?

Khoảng khắc này kéo dài một quãng khá lâu khiến em có chút hoảng, Mikey bây giờ chỉ muốn gạt phăng cái bàn tay đang đặt trên má mình nhưng lại sợ đến cứng đờ người.

Một biểu cảm thật kinh tởm!

- Chúng ta nhanh xuống dưới thôi, không thể để cho những người khác chờ lâu thế được.

Ran cất lời phá vỡ bầu không khí rồi bế thốc em trên tay, hương thơm từ cơ thể nhỏ xộc vào trong khoang mũi hắn. Đặt tay lên vết sẹo được phủ lên bởi lớp hình xăm Phạm Thiên ở gáy, cẩn thận để không chạm vào bất kì vết thương nào trên lưng em.

Tất cả đều bị phá hủy chỉ có mỗi hình xăm ở nơi này là còn nguyên vẹn.

Mikey rụt rè dựa đầu lên vai Ran, cơ thể em vẫn không thể thả lỏng trong vòng tay hắn thế nhưng vẫn để Ran bế bản thân xuống dưới.

Sau khi Ken và Tamura rời khỏi, cuộc sống của em ở cùng bọn hắn nhàn hạ hơn một chút. Chỉ cần nắm trên giường sẽ có người đem thức ăn đến, không cần động đậy cũng sẽ có người đút cho, không bị đánh, không bị cường bạo và cũng không bị nhét đồ chơi. Chắc bởi vì em bị thương nên bọn hắn mới đối sử nhẹ nhàng như thế. Đâu thể để cho thứ bọn hắn trút giận và chơi đùa bị hỏng được.

Theo thời gian vết thương ở lưng cũng không còn nghiêm trọng nữa, em đã có thể ngồi dậy được, hông cũng không còn đau nhứt, chân bước đi cũng không run nữa.

Điều em cảm thấy lạ nhất là tại sao bọn hắn lại trở nên như vậy?

Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối xử với em thật sự rất nhẹ nhàng và ân cần, cho dù vết thương ở lưng đã không nghiêm trọng nữa. Kể cả người bạo lực và dễ nổi nóng nhất là Ridnou cũng không hề đánh hay làm gì em cả.

Tại sao vậy? Thật kì lạ!

Ran đặt Mikey ngồi trên đùi hắn, em cũng ngoan ngoãn ngồi mà không phàn nàn gì cả. Dù sao cũng tốt hơn là bị bắt ra đây với tình trạng không một mảnh vải, hậu huyệt bị nhét trứng rung đang hoạt động và gậy thịt cương cứng bị chặn lại bởi thanh niệu đạo.

Em lướt mắt nhìn quanh bàn ăn, tất cả đều ở đây và trên bàn là những món ăn mà em thích.

Omurice...không hề có cờ.

Cũng phải, khi em ở cùng bọn hắn cho dù có không có cờ em vẫn dùng mà không chút giận dỗi. Ngay cả lúc này cũng thế.

Nhưng thật kì lạ, khi ở cùng người đó, dù là thế giới nào em lại luôn muốn suất ăn của bản thân phải có cờ. Vì sao ấy nhỉ, thật kì lạ, đúng không, Kenchin?

- Mikey, ăn đi nào!

Em sực tỉnh khỏi thế giới của bản thân, trước mắt là Ran đang nhẫn nại cầm muỗng cơm để trước mặt em. Tất cả đã dùng bữa từ lúc nào không hay, thật yên tĩnh và nhàm chán... Vốn dĩ giữa chúng ta không ảm đạm đến mức này!

...Tất cả là do em, bọn hắn thay đổi, mối quan hệ tối tăm, mù mịt của em và bọn hắn lúc này, kể cả tình trạng thân tàn ma dại bây giờ... Tất cả là lỗi của em!

Là vì em đã chọn "cái chết"...

Ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền dần dần mất đi, Mikey theo thói quen siết lấy nắm tay nhưng đau đớn khiến em nhận ra tay mình đang bị thương, nơi lồng ngực em thắt lại đến nghẹt thở. Em chậm rãi mở miệng ăn lấy muỗng cơm trên tay Ran, gương mặt âm trầm ngay lập tức biến sắc, hắn quay lại bộ dạng cợt nhả vốn có, tiếp tục đút cho em ăn đến khi Mikey không ăn nổi nữa, lắc đầu từ chối.

Không một ai mở miệng nói một câu nào, chỉ có mỗi tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Bỗng dưng em lại cảm thấy lúc bản thân bị bọn hắn xỉa xói, sỉ nhục vẫn tốt hơn so với lúc này.

Nghẹt thở quá!

Mikey níu lấy góc áo của hắn, nhỏ giọng bảo em muốn ngủ để rời khỏi nơi đó. Tim em quá đau đớn vì thế Mikey đã lựa chọn chạy trốn theo bản năng. Em không dám đối mặt với sự thật bọn hắn và em trở nên thế này là lỗi của mình nhưng lại không thể bỏ mặc bọn hắn trong tình trạng như thế này!

Và em đã lựa chọn, lựa chọn sẽ ở bên cạnh bọn hắn để thỏa lắp lấy tâm lí sợ hãi và điên loạn do em gây ra, ôm lấy bọn hắn vào lòng và chuộc lỗi của chính mình cho dù có bao lâu cũng được.

Bởi vì, hiện tại, em chỉ có thể làm như vậy mà thôi...

---

Cởi bỏ chiếc áo phông rộng lớn của Rindou trên người, cơ thể quấn đầy dải băng trắng xóa hiện ra. Thân trên hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu trắng, Mikey nhăn mặt, tay run lên dữ dội đánh rơi chiếc áo trên tay. Vết thương ở tay khiến cho mọi hoạt động sinh hoạt của em trở nên khó khăn nhưng vẫn không sao. Mày em giãn ra, Mikey cầm lấy chiếc áo phông khác mặc lên trên người cùng với quần đùi.

Đồ của Kokonoi cũng khá vừa cỡ với em, không như những người khác, áo của họ em mặc vào liền thành cái váy.

Em đã tìm ra cách để bản thân có đồ để mặc mà không bị tổn hại gì đó là ngày của ai em sẽ mặc đồ của người đó. Cách này thật sự rất ổn, ít nhất là với khoảng thời gian hiện tại.

Khi không có ai, em sẽ theo ngày của từng người mà mặc đồ của người đó. Mikey thích mặc áo phông hơn bởi vì nó thoải mái thế nhưng bọn hắn lại thích em mặc áo sơ mi trắng hơn bởi vì nó mỏng và gần như có thể nhìn thấu toàn bộ qua lớp áo.

Bọn hắn lại không có ở nhà, Mikey cũng đã quá quen với điều này.

Rindou đã dạy cho em làm vài món đơn giản, thế nhưng Mikey lại không có khiếu trong việc bếp núp lên luôn khiến mọi thứ trở thành mớ hỗn độn. Vì thế mà nó đã đánh em rất ghê và sau đó là vết thương ở lưng do Kokonoi gây ra đã khiến cho sức khỏe Mikey yếu đi hẳn.

Tuần đầu tiên còn phải truyền dịch dinh dưỡng thay cho ăn. Nếu như bọn hắn thật sự nhẫn tâm đến độ trong quãng thời gian đó mà vẫn đánh đập, cưỡng hiếp em thì bây giờ em đã không chịu nổi nữa rồi.

Mikey lấy ra một hộp cơm tự sôi, chế biến và ăn nó.

Không hề có vị gì. Em quen rồi.

Nếp sống của em khi không có bọn hắn như một vòng lặp vậy, em sẽ tự làm đồ ăn cho bản thân, ăn xong thì nằm ườn ra sofa, xem TV.

Nhưng mấy hôm nay TV không có tín hiệu, thậm chí tất cả các TV trong phòng bọn hắn cũng không có. Mikey cảm thấy rất kì lạ, có hỏi rồi nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là đường mạng bị hỏng. Em cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

Vậy là cuộc sống của em rơi vào nhàm chán, bọn hắn là đang muốn ép em đến nghẹt thở đây mà!

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức em khỏi giấc ngủ do thuốc mang lại, Mikey dụi mắt bất mãn. Em chỉ vừa mới chợp mắt một chút mà đã bị gọi dậy rồi.

Mikey mơ màn ngồi dậy, lững thững đi về phía chiếc điện thoại bàn ở gần TV.

- Gì v-

Chưa đợi em lên tiếng hỏi, người ở đầu dây bên kia đã cắt ngang.

- Phòng 3, tầng 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro