Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựng xe ngay lại sân nhà, Mikey bước xuống xe. Em vuốt vuốt yên xe của CB250T, tâm trạng có chút tốt.

Cũng đã lâu rồi em không chạy xe, từ lúc bị gãy tay đến giờ. Bây giờ chạy lại thích thật.

Bỗng có thứ gì cọ cọ vào chân khiến Mikey rùng mình, rụt chân lại. Một thứ mềm mềm, mượt mượt, nhỏ nhỏ. Em đưa mắt nhìn xuống chân thì thấy một sinh vật đang cọ đầu vào chân mình.

- Meo~

Mèo?

Mikey bế nó lên, ngắm nghía.

Một con mèo chân ngắn có bộ lông dài màu vàng và có một đôi mắt màu đen. Thế nhưng bộ lông của nó lại bụi bậm và trông cũng chẳng sạch sẽ mấy. Nó liên tục kêu "meo, meo" không dứt khiến Mikey cảm thấy có chút ồn.

Mèo hoang à?

Bỗng dưng chân lại có cảm giác như lúc nãy một lần nữa, Mikey cúi đầu nhìn thì thấy tận hai con mèo!

Đặt con mèo màu vàng lên yên xe nhưng nó lại chẳng yên phận nhảy nhào lên lưng em rồi đù lên vai em nằm. Mikey lại để nó xuống yên và con mèo vẫn cứ ngoan cố đu lên, em bất lực để nó muốn làm gì thì làm. Mikey cúi người xách cổ hai còn mèo kia lên.

Lần này là hai con mèo lông ngắn, chân cũng ngắn y hết con mèo vàng. Một con màu trắng mắt đen, bộ lông trắng dính bẩn nên trông khá khó nhìn và con còn lại đen hoàn toàn. Mèo đen còn kêu "meo" một lần còn con mèo trắng hoàn toàn im tịt.

Mikey nghiên đầu. Nhìn có chút quen?

Mikey đặt ba con mèo xuống đất, chỉ về phía cửa, nói:

- Đi đi, không nuôi.

Ba con mèo vẫn ngoan cố không đi, con mèo vàng còn nhảy đu lên mặt em. Mèo màu đen thì đi đến làm nũng bên chân em, mèo trắng thì đặt chi nó lên chân em như sự cầu xin. Mikey khó khăn lôi con mèo vàng ra khỏi mặt, bên má bị cào mấy vết có chút rát. Con mèo vàng không chịu thua, nó bám vào tay em.

- Anh Mikey?

Nghe tiếng gọi Mikey quay qua nhìn thì thấy Emma.

- Về rồi sao anh không vào nhà?- Ngay lúc này tầm nhìn của cô mới nhìn thấy đám mèo- Mèo!!!? Dễ thương quá!

Emma nhào đến ôm lấy đám mèo và có vẻ bọn chúng cũng thích Emma.

Mikey thở dài nhìn đám mèo đang chơi đùa quanh Emma. Cứ thấy quen!?

---

Shinichirou bước vào phòng khách thì chỉ thấy mỗi Emma đang xem TV, anh có chút buồn trong lòng. Hiếm khi anh mới có dịp về nhà mà không em đâu.

Emma quay đầu nhìn thấy Shinichirou ở nhà thì có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Shinichirou, hôm nay anh về nhà à?

- Ừ, tối anh sẽ ngủ ở đây.

Cứ thấy Shinichirou ngó quanh nhà, Emma ngay lập tức đoán được ông anh của mình đang tìm ai, cô cười xấu, nói:

- Anh Mikey đang ở trong phòng tắm, tắm cho mấy con mèo đấy anh~

Shinichirou giật nảy mình, mặt anh phiếm hồng. Đưa tay xoa xoa cổ để bớt ngượng, lúc này mới để ý đến điều bất thường trong lời nói của cô em gái. Mèo? Mà không chỉ một mà mấy con?

- Nhà mình có nuôi mèo lúc anh không có ở đây à?

- Không, mèo hoang đi vào nhà mình đúng lúc anh Mikey về. Anh ấy không có ý định nuôi, em năn nỉ hết nước cũng không chịu.

- Vậy sao em ấy lại tắm cho chúng?

Emma mỉm cười đầy đắc ý, nói:

- Bí mật~

Trong đầu bao nhiêu dấu hỏi chấm, Shinichrou không nhịn được liền lê chân đi đến đặt tay lên sofa, khẩn cầu:

- Nói đi, Emma.

- Không nói đâu.

- Nói đi.

- Khôn-

Rầm!!!!!

Một tiếng đập thật lớn vang ra từ phòng tắm, tiếp theo là tiếng hét lớn.

- AAA, con mèo khốn kiếp!

Shinichirou và Emma không nghĩ nhiều liền chạy đến chỗ phòng tắm. Anh nắm lấy cửa mở mạnh ra, cảnh tượng bên trong ngay lập tức rõ ràng.

Xà phòng, xà phòng, xà phòng, căn phòng tắm bị bao phủ bởi xà phòng!!!!! Đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng kì ảo của bọt xà phòng.

Shinichirou và Emma ngước xuống dưới thì thấy Manjirou trong bộ dạng quần áo xộc xệch, trên mặt đã bị cào mấy vết bên má nay lại thêm ba vết cào chói mắt lướt từ đỉnh đầu đến cằm theo hình nghiêng, ánh mắt em hằn lên vẻ khó chịu liếc nhìn sinh vật đang quơ quào móng vuốt. Trên tay em là một con mèo lông vàng đang khè răng, mình đầy xà phòng đang liên tục quơ quào tay muốn tấn công Mikey.

- Meo~

- Meo...

Shinichirou ngước lên chỗ bồn tắm thì thấy hai con mèo ló mặt ra khỏi đám xà phòng dày đặc, trên đầu còn có cục xà phòng trông dễ thương cực. Nhìn thì không rõ chúng lông màu gì trong căn phòng như thế này nhưng có vẻ ngoan hơn con mèo trên tay Manjirou. Nhìn nó cào Manjirou mấy vết trên mặt kìa, xót quá.

- Anh Mikey.

Emma gọi tên em một cách bất lực, cô đi đến xách con mèo màu vàng trên tay Mikey. Sao cô có thể quên được nhỉ, người anh này của cô đến chăm sóc bản thân tốt còn không xong nữa mà.

- Để em, hai người ra ngoài đi.

Sau đó Mikey và Shinichirou bị đuổi ra khỏi phòng tắm.

- Đi ra đây anh xem vết thương nào.- Shinichirou nắm lấy tay Mikey kéo ra ngoài, nói.

- Em muốn thay đồ trước.- Mikey níu tay anh lại nói.

Tắm cho mấy con mèo cực khổ chết được, nhất là con mèo màu vàng! Nằm im như hai con mèo kia thì chết à? Nó cứ giãy lên làm nước bắn lên người em, ướt hết cả đồ rồi không hiểu sao lại nổi khùng mà cào em một nhát đau điếng.

- Đi đi, rồi đến phòng khách anh xem vết thương ở mặt.- Shinichirou thả tay em ra, nói.

Mikey gật đầu rồi quay người đi đến phòng của mình. Em đã chuyển về chỗ cũ ở thế giới trước, nhà kho của Shinichirou. Hiện tại anh đã chuyển luôn cả nghề rồi, bận tối mặt tối mũi nên không cần nó, cả tiệm cũng đã đóng cửa và nhân cơ hội đó em đã xin chuyển qua đó. Quả nhiên ngủ ở chỗ quen thuộc vẫn sướng hơn!

...

Rè. Rè. Rè.

Tiếng máy sấy vang lên, Emma đang sấy khô lông cho đám mèo. Mikey chẳng thèm để tâm, em ngồi im để cho Shinichirou bôi thuốc. Con mèo vàng chết tiệt!

Shinichirou bôi thuốc mà run cả tay, mặt đỏ phừng phừng, tim anh đập như muốn nổ tung, đâu đó trong đấy cảm giác xót xa.

- Mừng ông đã về.- Emma tắt đi cái máy sấy trong tay trùng hợp bắt gặp ông Mansaku đang vào nhà, nói.

- Mừng ông đã về.- Mikey và Shinichirou đồng thanh.

- Đám mèo này ở đâu đây?- Ông cười hiền đi về phía đám mèo vuốt ve.

Con mèo trắng được ông nựng má rất hưởng thụ, nó liên tục quẫy đuôi. Còn mèo đen bị ra rìa thì tủi thân, nó liên tục dụi người vào tay của ông. Còn con mèo vàng thì triệt để mặc kệ, nó đứng ở chỗ cầu thang rũ rũ lông.

- Ông nội, chúng ta nuôi nó nhé?- Emma long lanh mắt nhìn ông.

- Không nuôi, nuôi thì tự em chăm sóc đi!- Mikey hét lên.

- Em nuôi! Anh mikey còn chẳng tự nuôi bản thân được sao có thể nuôi mèo?- Emma quay qua gào lại.

Mikey bực dộc hừ lạnh một cái.

- Phụt-

- Anh cười cái gì?- Mikey bực bội hỏi, em phồng má lườm Shinichirou.

- Haha... Không có gì!- Shinichirou vừa cười vừa nói.

Anh dán miếng băng cá nhân lên vết thương cuối cùng rồi đi về phía tủ cất hộp y tế.

Ông Mansaku bất giác mỉm cười với cảnh tượng trước mắt.

- Nuôi đi.

- Ông!!!!- Mikey ai oán gọi.

Emma cầm lấy tay ông, vui mừng nói:

- Cảm ơn ông!

Cô đưa mắt nhìn xuống thì chẳng thấy lũ mèo. Emma ngơ ngác nhìn quanh. À, thì ra là đang quây quanh anh Mikey.

- Cút ra!

Mikey đá đá nhẹ chân để lũ mèo đi chỗ khác thế mà bọn chúng vẫn bu lấy em. Mikey thở dài, em gác chân lên ghế. Để xem chúng mày còn bu được không?!

- A!!!!!

Con mèo lông vàng không biết từ đâu nhảy đủ lên mặt em, tầm nhìn bị cản trở bởi cái thứ ú ú lùn lùn trước mặt khiến Mikey có chút khó chịu, em cố gắng lôi nó ra. Bỗng chân có cảm giác mềm mại cọ vào.

- Thật là...

Tầm nhìn cuối cùng cũng lấy lại được, Mikey thở hồng hộc nhìn Shinichirou đang bế con mèo lông vàng. Nó nằm yên trong lòng Shinichirou mà không quấy gì, em nhìn xuống thì thấy con mèo đen đang nằm trong chân, mèo trắng thì bên cạnh. Mikey bất lực.

- Bọn chúng có vẻ thích anh đấy, anh Mikey!- Emma đi về phía em nói.

- Còn anh thì không!- Mikey dứt khoác trả lời.

Và hình như bọn chúng nghe hiểu được tiếng người hay sao, con nào cũng quây quanh em làm nũng, ngay cả con mèo trắng im lặng nhất cũng thế. Mikey bị đống mèo vây quanh chỉ có thể ngồi im, chống cằm thở dài.

- Manjirou, nhìn qua đây đi.

- Dễ thương lắm, anh Mikey.

Shinichirou và Emma từ khi nào đã cằm điện thoại trên tay chụp lia lịa. Mikey đưa mắt nhìn sang ông như sự cầu cứu thế nhưng em cầu cứu sai người rồi. Cả ông nữa sao?!

- Anh đặt tên cho bọn chúng đi, anh Mikey.

- Không thích.

- Mai không có omurice.

- Được.

Mikey đặt đám mèo ở trước mặt, em ngồi vừa nhìn chúng vừa suy ngẫm.

Nghĩ ra rồi!

Mikey chỉ vào con mèo màu trắng nói:

- Mày sẽ là im lặng.

Mèo trắng vừa nghe xong liền phủi mông đi về phía Emma.

Tiếp theo em chỉ vào con mèo màu đen.

- Chưa tìm ra tên, gọi là đen đi.

Con mèo đen cũng y như con mèo trắng.

Tiếp theo em chỉ vào con mèo màu vàng.

- Còn mày là đồ đáng ghét!

- A, cút ra!!!!!!!- Mikey la lên, em nắm lấy thứ sinh vật ở trước mặt, dùng lực kéo.

Cuối cùng cũng kéo nó ra được, Mikey lườm cho phát rồi ném nó về phía Emma.

Bép!

- Đau, Emma.- Mikey la oái lên, xoa phần đùi bị đánh.

- Anh đặt tên kiểu gì thế hả?- Emma giơ nắm đấm, gằn giọng.

Shinichirou lắc đầu.

- Em đúng là không có khiếu đặt tên mà, Manjirou.

- Thế thì hai người tự đặt đi!- Mikey gắt giọng nói.

Em đứng phắt dậy đi khỏi phòng khách. Hừ, lũ mèo đáng ghét!

---

Mấy ngày sau...

- Manjirou, bọn tao đến rồi!- Draken gào lớn.

Theo sau anh là các thành viên cốt cán của Toman. Những người chưa đến nhà em lần nào chầm trồ nhìn nhà em. Rộng thật!

- Chào ông ạ.

- Cháu chào ông.

- Chào các cháu, bạn của Manjirou à?- Ông nói.

- Vâng ạ. Manjirou đâu ông?- Mitsuya lễ phép đáp.

- À, nó vẫn còn trong phòng.

- Anh ấy vẫn chưa dậy, để em dẫn đường.- Emma từ đâu đến, nói.

- Phòng Manjirou anh biết mà, không cần phiền em.- Baji cười cười nói.

- Anh Mikey chuyển chỗ rồi.

- Chuyển chỗ? Tới đâu?- Baji thắc mắc hỏi.

- Đến kho của anh Shinichirou, không dùng nữa nên bỏ trống. anh Mikey nhất quyết muốn đến đó nên đã chuyển vào.

Toman gật đầu rồi đi theo Emma đến chỗ em. Nhà này rộng thật!

- Đây.

Toman ngước lên nhìn, một căn phòng tách biệt hoàn toàn với nhà chính, lớn và rộng. Ghen tị thật!

- Anh Mikey, dậy đi nào! Bạn anh đến!

Emma không do dự mở cửa bước vào trong, Toman chưa kịp chuẩn bị gì hết, chỉ có thể chỉnh chỉnh lại tóc một chút rồi bước vào cùng cô. Không gian bên trong quả nhiên rất rộng và có gì đó trưởng thành?

- Wow, nhìn thích thật!- Smiley reo lên.

- Nhưng mà, Manjirou đâu?

Tách. Tách. Tách.

Toman đang đắm hồn trong căn phòng, nghe tiếng chụp ảnh liền quay sang thì thấy Emma đang cầm máy ảnh chụp gì đó ở chỗ giường.

- Emma?

Toman bước đến đó, ngay khi những gì ở trên giường hiện rõ trong mắt, cả bọn cùng đơ người, một vài người còn đỏ mặt, hồng tai. Quá, quá, quá dễ thương rồi!!!!!!!

Nằm trên giường là Mikey, người họ tìm cùng với ba con mèo! Em nằm ngổn ngang trên giường, tay thọc vào bên trong áo khiến nó có phần giở lên làm lộ ra một phần bụng, mặt có mấy miếng băng dán hình mèo, mái tóc rối bù xõa trước mặt che đi mắt. Một con mèo màu trắng nằm cuộn người bên mặt, một con mèo đen nằm bên ngực khác bên với con mèo trắng và một con mèo vàng nằm trên người.

- Khụ, khụ,...- Draken ho vài cái rồi rút điện thoại ra chụp hình.

Những người khác tất nhiên sẽ không để lỡ cơ hội, chụp lia lịa không dứt.

Mắt Mikey khẽ nheo lại khi cứ có cái ánh sáng trắng nhấp nháy trước mặt, em xoay người vài lần trên giường rồi bật dậy. Quả nhiên là chỗ thân quen! Ngáp một cái rồi nhìn sang đám người bên cạnh.

- Làm gì vậy?

Takemichi vội cất điện thoại, che đi gương mặt nóng bừng, lắp bắp nói:

- B-Bọn, bọn tao,...

- Bọn tao đến tìm mày.- Chifuyu tiếp lời.

- Làm gì?

- Oi, đùa à? Mày là người gọi bọn tao đấy, Mikey.- Pachin nói.

Mikey ngồi ngơ người hồi lâu rồi mới à lên như hiểu rồi. Hành động vô tình này của em đã khiến bao nhiêu người trụy tim mất rồi.

...

- Mày là cỏ bạc hà à, Baji? Sao lũ mèo cứ bám mày thế?- Mitsuya nhìn Baji như sinh vật lạ, hỏi.

Hakkai và Chifuyu dỏng tai lên mà nghe. Bọn họ cũng muốn được chơi đùa cùng với mèo nhưng từ nãy đến giờ chúng cứ quây quanh Draken, Baji với Takemichi. Chifuyu cũng tự tin về sức hút của mình với mèo lắm mà đến đây chỉ có thể tiu nghỉu ngắm nhìn.

- Sức hút trời cho.- Baji đáp.

Cả bọn cười khinh một cái rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Baji đưa tay vuốt ve đầu của con mèo đen rồi nựng cằm mèo trắng. Baji thỏa mãn, nở hoa không ngừng, chợt hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng của Draken. Đúng lag hắn có sức hút với mèo thật nhưng sao con mèo vàng kia lại không thèm tới??? Nó nãy giờ cứ quây quanh Draken mãi!!!

- Mikey, để tao chải tóc cho.- Angry cầm lược trên tay, nói.

Mikey gật gật đầu rồi đi về phía sofa, lũ mèo nhìn thấy em cũng đá bỏ người đang vuốt ve nhào về phía em. Toman dùng ánh mắt rực lửa nhìn Angry. Tên cơ hội!

Mikey ngồi im trên sofa để Angry chải tóc. Hai tên nhanh chân Chifuyu và Smiley ngồi bên cạnh em, cười đắc ý nhìn những người khác. Mắt Angry lấp lánh cả lên, ngay cả tay cũng vì phấn khích mà run lên. Tóc em thật mềm, mượt và thơm nữa.

- Mèo mày mới nuôi à?- Chifuyi bâng quơ hỏi.

Mikey tự dưng lại xếch mắt lên, em gắt giọng nói:

- Không. Emma nuôi.

Thế thì khác gì?

Cả bọn không hẹn mà cùng nghĩ.

- Chúng tên gì vậy?

Emma từ ngoài đi vào, trên tay là bánh và nước, cô đáp:

- Con mèo trắng là Bon, mèo đen là Man, mèo vàng là-

- Đồ đáng ghét!- Mikey bỗng dưng cướp lời.

Đồ đáng ghét? Đang chửi họ hả?

Toman khó hiểu nhìn em.

- Anh Mikey!- Emma lườm em.

-Mèo vàng là To.

Cô đặt bánh và nước lên bàn, vừa làm vừa giải thích:

- Anh Mikey không thích con mèo vàng cho lắm.

- Anh ghét nó, mang nó đi đi, Emma!- Mikey dứt khách nói.

- Em có mang đi nó cũng bám theo anh. Mấy hôm trước đã để nó bên phòng em nó cũng mò sang chỗ anh đấy thôi!

Mikey nhăn mày, bực dộc phồng má. Con mèo chết tiệt!

Toman nhìn thấy hành động của em không khỏi bật cười.

- Mày chải "hơi lâu" rồi đấy, Angry.- Misuya gằn giọng nói.

Angry xem như không nghe vẫn tiếp tục chải đầu cho em. Emma đã ra ngoài từ lâu bây giờ chỉ còn mỗi họ.

- Sao ngón áp út của mày lại có lằn ở đây, Manjirou?- Chifuyu cầm tay trái của Mikey hỏi.

- Không liên quan đến mày.

- Mày gọi bọn tao đến đây có chuyện gì, Manjirou?- Draken nhanh chóng vào chủ đề chính.

- Mày đã chuyển lời cho họ chưa?

Draken nhìu mày trước lời nói của em, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhận ra. Mặt anh trầm lại. Những người khác thấy thế cũng thắc mắc.

- Là chuyện gì vậy, Draken?

-...

- Để tao nói!- Mikey cất giọng- Tao đề xuất bọn mày nên giải tán Toman!

- Hảaaaaa?

- Vì sao?- Pachin đứng phắt lên hỏi.

Mọi người ai cũng hướng mắt về phía em để tìm kiếm câu trả lời.

- Bọn mày cũng biết Thiên Trúc giờ rất mạnh sau khi đánh bại Phạm và bọn họ đang đi trên con đường tội phạm. Thiên Trúc sẽ không tha cho Toman, nhất định sẽ khiêu chiến với Toman và nuốt trọn bọn mày.

- Thế nên mày bảo tụi tao giải tán Toman, trở thành rùa rụt cổ?- Baji gào lên.

- Tao không chấp nhận.- Pachin la lớn.

- Xin lỗi, Manjirou, tao cũng thấy hướng này không được.- Mitsuya nói.

Những người khác có vẻ cũng cùng một suy nghĩ với ba người họ.

- Bọn mày muốn có kết cục giống Phạm à? Muốn trở thành tội phạm?- Mikey quát.

Ngay lập tức căn phòng chìm vào trong im lặng, ai cũng bất mãn không nói thành lời.

- Nhưng mà giải tán Toman...

- Đây cũng chỉ là ý kiến của tao, tao không thuộc bang bọn mày, tiếp theo tùy bọn mày quyết.- Mikey lạnh giọng nói.

Mọi người ai cũng căng thẳng, nghe lời em nói thì lại vừa buồn vừa vui. Phải rồi, người đó không thuộc bang bọn họ vậy mà lại quan tâm đến họ như vậy.

Họ biết Manjirou muốn tốt cho họ nhưng giải tán Toman thì... Toman, là thời niên thiếu của họ, là thứ rất quan trọng với mỗi người, giải tán Toman như thế này... Họ không can tâm.

- Mikey, cho dù Thiên Trúc có khiêu chiến bọn tao cũng không thua đâu.- Takemichi mỉm cười đắc thắng nói.

Lời nói của Takemichi như thổi gió xuân vào cốt cán của Toman. Những người còn lại cùng đưa mắt nhìn về phía Takemichi, mắt cậu sáng ngời sự tự tin. Đúng vậy, họ nhất định sẽ không thua.

- Đúng thế, bọn tao sẽ không thua!

- Mày nghĩ bọn tao yếu đến thế à?

- Đừng có xem thường bọn tao, Mikey.

Mikey thở dài nhìn đám ngốc Toman, môi em bất giác cong lên.

- Tùy bọn mày.

Mọi người ngay lập tức cười rộ lên sau câu nói của em.

- Mikey, phòng mày tuyệt thật.- Peyan cảm thán.

- Đúng đấy, nhìn này- Smiley cầm lên một mô hình nói- Ngầu phết!

- Đừng phá phách lung tung.

Chifuyu nhân cơ hội nhào đến vuốt ve bé mèo đen. Hôm nào đến chơi lần nữa cậu sẽ mang theo cả Peke J!

- Manjirou, sắp đến đông rồi mày muốn có một cái áo khoác không?- Mitsuya lại gần em hỏi.

- Muốn.

- Mai qua nhà tao lấy số đo nhá.

Draken lườm nguýt Mitsuya. Đồ cơ hội.

- Oi, Manjirou, tao mượn mấy cuốn tạp chí nhé?- Draken dựa tay lên sofa sau lưng em, hỏi.

- Ừ, lấy đi. Tao cũng không dùng.- Mikey xua tay bảo.

- Baji, mày đi chỗ khác đi! Thấy mày là lũ mèo cứ lại.- Pachin gào lên với Baji.

Hakkai cũng đồng tình mà gật đầu.

- Do mặt mày nhìn đáng sợ vãi ra nên lũ mèo mới sợ, thằng ngu!

- A, con mèo đáng ghét này!- Peyan ôm mặt gào lên, cậu chạy sang chỗ khác tránh xa con mèo vàng.

- Này.- Angry nhanh chóng lôi ra một cái băng cá nhân đưa cho Peyan.

- Cảm ơn, Angry.

Mikeu híp mắt nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trong phòng, nụ cười trên môi dần giãn ra tạo thành một nụ cười tươi. Em cười đến hai mắt híp lại, má hồng hồng vì hưng phấn. Cứ như thế này thật tốt!

---

CB250T lao vụt trên đường, như một thân ảnh chẳng thấy bóng lướt ngang qua từng người. Đến một đoạn đường vắng, em không do dự vịn ga hết cơ, phần trước của xe có phần bật lên vì tăng tốc đột ngột rồi cũng ổn định trở lại, Mikey không quan tâm, em vô tư tận hưởng làn gió.

Đệt, lạnh thật!

Mikey cười nhạt giảm tốc độ lại, ngay lúc này có một ánh đèn chiếu vào mắt khiến em nheo lại. Mờ nhạt nhìn về phía trước, ngay khi mọi thứ rõ dần hơn, đồng tử đen liền co nhỏ đầy kinh ngạc.

Một chiếc moto đang lao về phía em với vận tốc kinh hồn. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, chiếc xe đã ở ngay sát gần, Mikey không kịp nhìn người lái, em trở tay lái khiến cho chiếc xe xoay một vòng hình cung trên mặt đường kịp thời tránh chiếc xe điên kia. Ngay lúc này Mikey bóp thắng cho xe dừng lại, em đưa mắt nhìn tên điên muốn chết đang ngồi trên xe. Chiếc xe kia vẫn cứ đi một đường thẳng không đổi hướng, thấy em né được liền dừng lại.

Người lái nó là một người đàn ông cao to với mái tóc vàng được búi cao, trên người là bộ đồ đơn giản. Từ cổ kéo dài đến thái dương bên phải là một hình xăm kì lạ.

- Mikey!- Gã nở một nụ cười xấu, gọi lớn tên em.

Mikeu bỗng chốc nghiêm mặt, em bóp chặt lấy tay vịn.

Terano South!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro