Chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3 tháng 11 năm 2006 ]

[ Shibuya ]

- Cho gọi món đi!

- Chị ơi, bàn em có nước chưa ạ?

- Một latte và một strawberry smoothie đây ạ.

Đôi mắt màu hồng ngọc lướt nhìn cảnh tượng bận rộn trước mặt, cô không nhịn được cục tức trong lòng, nghiến chặt răng hỏi:

- Baji Keisuke đâu?

- A, cậu ấy đi đến chỗ của Sano-san rồi.

- Nói cách khác là trốn việc đến chỗ tình yêu của cậu ta đúng không?- Cô sắc lạnh nói.

Những người khác trong lớp rùng mình trước sát khí của cô, cả cậu bạn vừa trả lời cũng rén đến lắp bắp:

- D-Dù sao, Sano-san c-cũng đang nhập viện-

Rầm!

Cô nữ sinh đập mạnh cái khay xuống đất bùng nổ:

- Nhập viện 2-3 ngày rồi chứ ít sao cậu ta không đi mấy ngày khác đi mà lại đi ngay lúc này! Tưởng bất lương là bà sợ à?

Bọn này đã thương tình bị bỏ rơi nên tìm cơ hội về với chủ rồi, tuy kế hoạch nó không thành nhưng cũng phải biết ơn tí đi chứ!!!! Ăn không được nên táp người cho à???

- Lớp trưởng, lớp trưởng, ngăn cậu ấy lại đi!- Một cậu nam sinh khiếp hãi, vỗ vai lớp trưởng nói nhỏ.

Ánh mắt cậu ta như muốn nói: "Bạn gái của mày tức đến cháy rực sáng luôn rồi kìa, ngăn lại đi thằng chó này!"

- Không phải cô ấy rất dễ thương sao? Nhìn kia gương mặt giận dữ trông ngầu chết được!

Cậu nam sinh đơ người nhìn qua lớp trưởng thì thấy cậu ta đang nhìn nữ sinh kia một cách mãnh liệt, như trong đôi mắt kia chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của nàng.

Một tia sét đánh "đùng" ngang tai cậu nam sinh, cậu ta như vừa nhận ra một chân lý của thế giới.

- Xách nó ném vào cho cháy chung luôn đi!- Cậu nam sinh hét lớn.

- Bố cái bọn yêu đương!

- Sến chết được, aiss!!!- Một nữ sinh trong lớp xoa xoa vai, nói.

Và thế là một người nắm chân, một người nắm tay xách lên.

- 1, 2,...

- Aa, này, bể mông, bể mông đấy!- Lớp trưởng ai oán nói.

---

[ Yokohama ]

[ Bệnh viện... ]

- Cứ thấy ngứa, ngứa tai.- Baji ngoáy ngoáy tai, khó hiểu nói.

- Thôi kệ!

Trên tay là bịch bánh taiyaki yêu thích của Manjirou, Baji sải bước trên hàng lang bệnh viện, nhịp độ bước chân vì hưng phấn mà có phần nhanh. Tự dưng hắn dừng bước cười lớn với suy nghĩ của mình khiến cho mọi người trong bệnh viện dị nghị mà tránh xa.

- Mẹ, anh này thật kì lạ!

Câu nói của cậu bé vô tình lọt vào tai hắn, Baji đơ người, đỏ bừng mặt.

- Đi thôi, đừng quan tâm đến người ta.

Hắn ngậm miệng lại, cúi đầu bước nhanh đến phòng em. Bước một hồi cuối cùng cũng đến phòng của em, Baji nghi khạc nhìn số phòng, cố lục lọi kí ức của bản thân. Theo như thông tin từ Emma thì là phòng 1497 đúng không?

Thôi kệ, cứ vào thôi.

Soạt.

Baji không do dự mở cửa ra thế nhưng người hắn gặp không phải Manjirou mà là Kazutora!!!!!

Kazutora!!!?

Lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt mèo đưa lên quan sát giường bệnh, nơi cậu con trai tóc dài lai vang đen đang nằm, hai cánh tay của nó bị bao phủ bởi lớp băng trắng từ bàn tay đến bắp tay, mặt chỉ thấy mỗi con mắt trái nhắm lại còn lại đều bị che đi bởi băng, còn phải đeo ống thở trên mặt.

Sao lại ra nông nổi này?

Baji nhíu mày, bước vào trong căn phòng bệnh, hướng đến giường bệnh nơi Kazutora đang nằm. Nhìn người con trai đang nằm trên giường, mắt hắn hỗn độn bao nhiêu cảm xúc.

Về chuyện của Manjirou không đi học mấy ngày nay, lúc có tin tức thì nằm viện hắn chỉ mới nghe thoáng qua ở chỗ Emma là có chuyện nghiêm trọng chứ cũng không biết gì thêm. Còn về Kazutora thì vì sao cậu lại nằm ở chỗ này với bộ dạng sống dở chết dở thế này thì hắn không biết nữa.

- Sớm tỉnh lại đấy!- Baji nói.

Hắn thăm Kazutora một lúc rồi cũng không nán lại lâu, nhanh chóng đi tìm Manjirou của hắn. Vất vả một lúc cuối cùng cũng tìm được phòng, Baji dựa vào tường thở hồng hộc, sau khi lấu lại được chút thể lực mới mở cửa.

Soạt.

Ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng tên phó tổng trưởng- Draken đang đút dorayaki cho em ăn ngon lành. Đầu em được quấn một lớp băng còn lại thì trông không có gì, gương mặt lành lặn không một vết xước.

Niềm vui sướng trong hắn như tiêu tan, trong lòng bốc lên ngọn lửa, Baji hầm hực bước vào. Hắn lườm Draken một cái, đặt bịch bánh lên kệ tủ, ngó quanh không có một cái ghế nào trống, Baji không ngần ngại ngồi lên giường em.

- Ở đây có quy định không ngồi lên giường bệnh nhân! Mày vô phép tắc quá đấy, Baji!- Draken gằn giọng nói.

- Quy tắc sinh ra là để phá vỡ, dù sao Manjirou cũng đâu bận tâm, mày bận tâm làm gì?- Baji đáp.

- Manjirou mày có cảm thấy Baji ngồi đây phiền không?- Draken hỏi.

Cả hai cùng hướng mắt về phía em. Mikey đang ăn bánh, cũng nghe man mán được, em bình thản nói:

- Muốn ngồi đâu thì ngồi.

Baji nở một nụ cười đắc thắng nhìn Draken.

- Này đừng có ngồi sát như vậy, mày đang làm phiền đến Manjirou đấy!- Draken nghiến răng nói.

- Manjirou có nói gì đâu, sao mày biết cậu ấy phiền?- Baji vòng tay ôm lấy Mikey, dựa đầu lên vai em nói.

- Cậu ấy chỉ là lười muốn nói thôi, dù có nói thì mày cũng ương ngạnh bám lấy.

- Ha, mày hiểu Manjirou quá ha?!

Mikey chẳng thèm để ý đến hai người họ, em chăm chú ăn miếng bánh trong tay, tâm trí đang không ngừng suy nghĩ.

Lí do vì sao Izana lại buông tha cho Kazutora, em cũng không biết nữa. Nếu gã giữ Kazutora lại làm con tin thì không phải sẽ có lợi hơn sao? Mà cũng không hẳn là có lợi bởi em nhất định sẽ đi cứu Kazutora nhưng Izana cũng sẽ có khả năng gây hại đến những người khác. Cả em và Izana đều đang ở thế kiềm hãm lẫn nhau, chỉ cần người kia tiến một bước liền bị người này giữ lấy kéo về chỗ ban đầu.

Sau khi tuyên bố bản thân sẽ không liên quan đến nhà Sano nữa, Izana mấy ngày nay không có động tĩnh gì, gã không về nhà cũng không đến bệnh viện. Thiên Trúc thì đang càng ngày càng lớn mạnh và đang hoạt động tích cực trong thời gian này. Trông thì có vẻ em sẽ thoát khỏi gã một thời gian, đó là một lợi ích khá lớn.

Shinichirou thì đang học việc tại xưởng chế tạo của thế giới này nên sẽ vắng mặt thường xuyên, từ ngày em nhập viện anh chỉ đến lúc em tỉnh lại rồi không đến nữa, chắc một phần vì ông đã phát hiện ra tình cảm của anh và Izana đối với em nên mới vậy.

Lúc em tỉnh lại ông đã quả quyết bảo không cho phép bọn em yêu nhau và em cũng đã trả lời em không yêu bọn họ. Em... Sẽ không yêu anh trai của mình, đó là chắc chắn! Ông sau khi nghe em nói vậy cũng chỉ im lặng rồi ôm lấy em, cảm giác được bàn tay già cỗi ấy vuốt lưng thật sự rất ấm. Ông cũng không nhắc gì đến chuyện Izana muốn ly khai.

Ngọn nguồn mọi chuyện em đã nghe từ Emma, con bé trông có vẻ khó xử và rất buồn. Mặt con bé sưng húp, có vẻ đã khóc rất nhiều, con bé nói bản thân không biết phải nên làm gì. Em đã ôm lấy Emma và dỗ dành con bé.

Số em cũng khá may theo một cách nào đó. Lúc em đang trong bệnh viện, nghe Emma nói bác sĩ không biết nguyên do vì sao mắt em cứ liên tục chảy máu, nó gần như hút cạn máu trong người em và lúc đó một vị cứu tinh đã xuất hiện. Theo Haruto nói một người trong bộ đồ bác sĩ đã bí mật tiêm thuốc cho em, thế nên em mới sống đến bây giờ nếu không đã chết vì mấy máu rồi.

Mới đây, em cũng đã nói Kenchin về việc nên cho Toman giải tán. Đáng lẽ em nên nói với Takemichi nhưng tiện đôi đường nói luôn, dù sao Kenchin cũng đến thăm em trước Takemichi. Kenchin ấy, cậu ấy bảo rằng: "Giải tán Toman lúc này khác nào biến Toman trở thành một kẻ hèn nhát bỏ chạy đâu cơ chứ!" Cậu ấy nói đúng nhưng thà mất thể diện còn hơn để cuộc đời mình đi vào con đường chết chóc. "Vậy mày muốn trở thành tội phạm, làm chó cho Thiên Trúc sao?" em đã nói vậy với Kenchin và cậu ấy cũng chỉ im lặng không nói gì.

Draken thở dài một hơi, đứng lên nói:

- Thôi tao về đây! Tạm biệt, Manjirou.

Trước khi đi còn liếc Baji một cái rồi mới đi hẳn. Sau khi Draken đi, Baji liền ngay lập tức bổ nhào về phía em. Mikey đang ngồi yên lành tự dưng bị đè xuống có chút choáng, em nhíu mày nhìn Baji. Hắn nằm đè lên người em, ghé sát tai em thủ thỉ:

- Manjirou, hôm nay là sinh nhật tao đấy, tặng quà cho tao đi!

Mikey rùng mình khi Baji liếm tai mình, nơi vành tai bỗng chốc đỏ lên. Em hoảng loạn đưa tay đẩy Baji ra, nói:

- Quà tao sẽ tặng sau, đi ra!

Baji nắm lấy tay em, mắt hắn thấm đuộm dục vọng.

- Tao muốn có quà ngay bây giờ cơ.

Mikey không hiểu vì sao lại đỏ bừng mặt mũi, cơ thể em nóng lên, bầu không khí trong căn phòng bệnh tự nhiên lại rực cháy.

- B-Bây giờ, t-tao có gì để tặng đâu!

- Tặng... Mày cho tao! Tao muốn mày, Manjirou!- Baji nhìn chằm chằm em nói.

Vừa dứt lời, chưa đợi Mikey kịp thời đáp lại, Baji đã cúi xuống hôn em. Hắn dùng lưỡi cậy ra hàm răng cắn chặt, quấn lấy cái lười rụt rè bên trong khoang miệng ngọt ngào. Đã lâu rồi hắn chưa trải qua cảm giác này!

Mikey nắm chặt lấy vạt áo hắn đang mặc, lời nói "khoan đã" kẹt lại nơi xuống họng. Khi Baji vừa dứt ra, em liền che miệng quay đầu, ngượng đến nói lắp:

- K-Không! Tao không thích!

Hơn nữa đây là bệnh viện đấy!

Bajii bất mãn nhìn em, hắn cúi xuống hôn lên lòng bàn tay ở trước miệng em. Giương lên đôi mắt cún con mà hắn nhìn mẹ mỗi khi mẹ hắn phát hiện hắn bị đình chỉ, Baji giả vờ đánh thương, tiu nghỉu nói:

- Hôm nay là sinh nhật tao đấy, Manjirou, quà sinh nhật mà không tặng đúng ngày thì còn ý nghĩa gì nữa. Tao muốn mày tặng vào hôm nay, năm ngoái mày phải vào tù nên có tặng đâu, tao buồn lắm luôn. Lúc tao nhập viện mày cũng không vào thăm tao, mấy ngày nay chúng ta còn chẳng nói chuyện với nhau. Hồi nhỏ mày còn bảo sẽ luôn là người chúc mừng tao đầu tiên thế mà...

Khóe miệng hơi nhếch lên khi gương mặt Manjirou hiện lên nét khó xử, trong tròng mắt đen là sự dao động. Baji long lanh mắt nhìn em, đánh chiêu cuối:

- Tao biết mày đang bị thương và rất yếu nên tao không đút vào đâu, chỉ cọ xát thôi, được không, Manjirou?

...Em đầu hàng!

- Để, để hôm khác đi, tao không muốn làm ở bệnh viện.- Mikey lắp bắp nói.

- Tao muốn làm lúc này! Chỉ cọ xát thôi, sẽ không mấy thời gian đâu, nhanh lắm, không sao đâu, Chúng ta làm trong nhà vệ sinh là được.- Baji tươi cười chỉ vào nhà vệ sinh.

Mikey e ngại nhìn về phía nhà vệ sinh, em lại nhìn về phía Baji. Mikey thở dài, lí nhí nói:

- C-Chỉ cọ xát thôi đấy!

Baji cười sáng lạng nhìn em, không đợi nhiều hắn liền bế em lên đạp cửa bước vào nhà vệ sinh.

Trong nơi không gian chật hẹp càng khiến cho bầu không khí của hai người trở nên đỏ rực. Baji thở ra một hơi nặng nề, hắn ép sát em vào vách tưởng, gấp gáp cởi khóa quần lôi ra thứ to lớn của bản thân. Mikey đỏ bừng mặt, không hiểu sao em lại thấy căng thẳng. Hắn thọc tay vào bên trong quần em khiến Mikey giật nảy người, lôi ra bộ phận mẫn cảm nhất của em.

Baji để cả hai thứ lại gần nhau, một tay nắm lấy liên tục tuốt. Cảm giác sung sương bất ngờ ập đến, Mikey dùng tay bụm chặt miệng để kiềm nén tiếng rên, tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng thở dốc của hai người. Baji lấy tay ra khỏi miệng em, chưa để tiếng rên thoát ra đã ngay lập tức dùng môi mình chặn lại. Hôn em rồi lại liếm lấy làn da mềm mại đang thấm đẫm mồ hôi.

- Đừng,... Đừng...ưm...để dấu...- Mikey khó khăn nói.

Baji tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn chiều theo em. Tay hắn liên tục hoạt động hết năng suất, không, phải nói là mọi bộ phận của hắn đều đang hoạt động để trêu ghẹo em.

Mikey rùng mình, em có cảm giác như có vẻ bản thân sắp bắn rồi và có vẻ Baji cũng thế.

- Ư...

Baji rên lên một tiếng rồi xuất ra cùng em. Tinh dịch của cả hai nhầy nhụa trên tay hắn, dính lên cả đồ của cả hai. Mikey thở hổn hển ngã đầu lên vai Baji, cái ý nghĩ thế là xong hiện hữu trong đầu em nhưng làm sao mà có thể.

Baji liếm môi, hắn xoay người em lại, lột quần em ra. Mikey hốt hoảng quơ tay, nói:

- Không phải mày bảo không đút vào sao?

- Thì tao đang "cọ xát" đây!- Baji thì thầm vào tai em.

---

Ngoại truyện.

[ 7:23 p.m ]

[ 2 tháng 11 năm 2006 ]

[ Yokohama ]

Kisaki chán nản nhìn đống chai rượu lăng lóc trước cửa, cậu bịt mũi, lách qua từng cái chai, bước đến chỗ sofa. Híp mắt nhìn con người đang nằm trên đó, Kisaki cất giọng nói:

- Có việc cần mày, Izana!

Izana một chút cũng không phản ứng lại với lời nói của Kisaki, gã nằm im trên ghế, không đáp lại một lời. Kisaki thọc tay vào túi, bâng quơ nói:

- Không phải mày muốn có Sano Manjirou sao?

Giọng nói sắc lạnh vang lên, Izana mở bừng mắt. Gã ngồi dậy, sát khí nhìn Kisaki. Kisaki cười khẩy một cái, nói tiếp:

- Izana, mày là một con người nhạy bén nhưng đụng đến vấn đề có liên quan đến Sano Manjirou lại rất vội vàng và hấp tấp.

- Mày muốn nói gì?- Izana nghiến răng nói, tay gã nắm chặt lấy chai rượu dưới đất như chỉ muốn phanh vào đầu tên trước mặt ngay bây giờ.

Kisaki ngược lại không sợ, vẫn hiên ngang như không có gì.

- Màu biết vì sao mày lại thất bại không?- Kisaki đi về phía Izana, đặt tay lên vai gã- Vì mày không có quyền lực, không có kế hoạch cụ thể và tin tưởng sai người!

Izana nhíu mày trước mời nói của Kisaki.

- Mày biết ai đã báo cho Shinichirou đến không? Là thằng thuộc hạ trung thành của mày, Kakuchou đấy! Mà sao Kakuchou lại biết được? Tất nhiên sẽ có người trong cuộc báo cho.

Mắt Izana hằn lên sự tức giận, tay hắn siết chặt lấy chai rượu đến bể nát, mảnh chai sắc nhọn cứ thế đâm vào tay hắn, rướm máu. Kakuchou và Mutou, hai thằng mà gã tin tưởng nhất!!!!

- Mày muốn có được Sano Manjirou và chỉ muốn cậu ta thuộc về mày, mày phải có quyền lực tuyệt đối, Izana! Tuy chúng ta đang dấn thân vào con đường tội phạm nhưng cũng chỉ là lính mới, đâu có tiếng nói, màu phải đứng đầu tất cả, khiến cho mọi thứ đều phải ghê sợ mày, khiến cho cả cảnh sát hay thậm chí là FBI cũng không thể làm gì mày, mọi thứ đều phải nằm dưới ách thống trị của mày thì gọi là quyền lực, Izana.

- Sau đó mày chỉ cần một cái lồng hoàn hảo để bắt nhốt chú chim hoàng yên của mày lại, một cái lồng tách biệt hoàn toàn với thế giới, không hề có lối thoát và không ai có thể tìm ra. Và Sano Manjirou chỉ có thể là của mày, kể cả có là Shinichirou hay ông của mày cũng không thể làm gì được bởi bọn họ đâu quyền lực bằng mày. Mày hiểu không, Izana?

Kisaki mỉm cười với khuôn mặt hiện tại của Izana. Quả nhiên Sano Manjirou có tác động lớn đến Kurokawa Izana! Ai mà ngờ cậu ta lại hữu dụng đến vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro