Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp! Bốp! Bịch!

Mikey nhảy lên đá vào thái dương của South thế nhưng hắn lại đỡ được không những vậy còn mượn thế nắm lấy cổ chân em. Trước khi để South quật bản thân xuống đất, Mikey đã kịp thời tung một cú đấm toàn lực vào giữa mặt hắn. Ngay khi bị trúng đòn, South đã đáp trả lại bằng một cú đấm từ bên hông.

Mikey hộc hơi, văng ra sau cú đấm, bên bụng bị đấm cứ như vừa bị một cái xe tải đâm mạnh vào, đau vô cùng. Em cố giữ vững tâm trí đang choáng váng, chân trượt trên mặt đất tạo nên ma sát làm cho lòng bàn chân bị thương không ít, đến cả đôi dép đang mang cũng đứt lìa. Mikey vất ngã.

Em lồm cồm ngồi dậy, trên mặt cũng có không ít vết bằm, miệng còn chảy máu. Mặt của hắn cũng chẳng khá hơn, mũi South toẹt ra máu, trên mặt chỗ thì bằm, chỗ thì đỏ.

- A, chậc...- Mikey tạch lưỡi, nhìn đôi dép hỏng của mình, quăng nó sang bên.

Lòng bàn chân bị thương áp vào nền đất lạnh, lồi lõm khiến Mikey nhăn mặt, thế nhưng cái sự hiếu chiến trong máu khiến em không khỏi phấn khích. Con người Mikey co nhỏ lại, miệng không kìm được nhếch lên.

- Haha, Mikey!- South cười hả ha rồi lao về phía em.

- Đây mà là Mikey vô địch sao? Đây là những gì mày có sao, Mikey? Yếu quá đấy!- South vừa nói vừa tung đòn về phía em.

Mikey để hai tay trước mặt phòng thủ trước cú đấm như vũ bảo của South, nhân lúc hắn sơ hở liền xoay người đá vào bụng hắn. Khi South cúi gập người lại, em đã ngay lập tức nhảy lên đá một cú vào cổ hắn. South lăn ra xa, hắn nhằm soài trên đất rồi ngồi dậy cứ như nổi đau không thể ảnh hưởng đến hắn. Mikey mặt không biến sắc như chẳng phải chuyện gì lớn, em cười khẩy một cái, giễu cợt:

- Sao mày không đánh hết sức lực đi, đánh thế này chán thật!

South im lặng trong vài giây rồi bật cười thật lớn.

- Mày cũng thế thôi, Mikey!

Mikey nghiêm mặt nhìn South, không khí giữa cả hai căng thẳng không một độ ấm.

Ở thế giới trước em tự tin bản thân sẽ thắng South, thế nhưng trước khi ra tay South đã bị Haruchiyo đánh chết trước.

Còn ở thế giới này... Chắc em và hắn ngang bằng với nhau.

South đứng dậy, hắn vừa cởi cái áo trên người ra vừa nói:

- Năm 12 tuổi, tao đã đấm người đàn ông tao gọi là cha tới chết bằng tất cả tùng yêu thương.

Cơ thể South dần hiện lên trước mắt, hình xăm kì quái kéo dài từ ngực đến thái dương và hai vết sẹo do súng bắn ở bên xương quai xanh.

- Năm 14 tuổi, mẹ tao đã bị giết trong một vụ báo thù.- South sờ lên vết sẹo- Tao cũng đã đứng trước sự sống và cái chết do vết thương này.

- Thế mà "bản năng" lại không hề thỏa mãn.

- Chỉ có người được bạo lực ưu ái mới có thể hiểu được bản năng này...

Mikey dần dần di chuyển ra xa khỏi South, cái bầu không khí quanh hắn, cái sự ớn lạnh trong tâm trí này. Bản năng hắc ám! Hiện tại em không biết bản thân có thể kích hoạt nó hay không nữa. Chắc có lẽ bởi vì em không còn trống rỗng nữa chăng?

Nguy hiểm là thế đấy nhưng cái máu chiến lưu chuyển trong cơ thể này lại không cho phép em trốn chạy.

Đến đây, South!

- Mày hiểu đúng không, Mikey?

Vừa dứt lời South đã phóng đến chỗ em với cú đấm trên tay, tốc độ của hắn không nhanh vì thế nên Mikey có thể nhẹ nhàng lách người qua né đi cú đấm và đồng thời đấm một phát vào bụng hắn. South hộc hơi lùi lại vài bước, không dừng lại tại đó, Mikey đã nhảy lên đá vào mặt South thế nhưng lại bị South phản công đấm vào mặt trước khi cú đá chạm đến hắn.

Mikey văng ra vài mét sau cú đấm, bên mặt bị đấm đau vô cùng, miệng xộc lên vị máu, bàn chân bị thương cạ trên mặt đất toét cả máu, đất cát nhiễm vào trong vết thương càng khiến nó thêm nặng thế nhưng lại chẳng thấy đau mấy, cảm giác thật... Sảng khoái! Mikey phun ra một ngụm máu, mặc kệ vết thương mà chạy về phía South, mỗi bước chân là vết máu in trên mặt đất.

- Đi chết đi, Mikey!- South gào lên, vung nắm đấm về phía em.

Mikey né sang một bên rồi nắm lấy tay hắn dùng bàn đỡ, nhảy lên đá vào cổ South.

- Viiivoo, Mikey!!!!!!- South gào lên rồi vung nắm đấm về phía em, đồng tử trong suốt của hắn co nhỏ càng khiến cho South trở nên tàn ác- Sao mày không nghiêm túc đi nhỉ, Mikeyyyy????

Mikey im lặng không nói gì, cũng chẳng thua mà liên tục đá vào cổ, mặt, thái dương của hắn, nếu không thuận thế thì đấm vào bụng hắn.

- Tao chưa bao giờ thấy thỏa mãn thế này!!!!!

- Một giai điệu mới được sinh ra, khi sung sướng tột độ, tao muốn diễn tấu nó mãi!!!!!

- Hahaha, Mikey, tấu lên khúc ca của mày đi chứ! Cho tao xem đi nào!

Trán Mikey nổi gân xanh, em đấm mạnh vào bụng hắn. Tên ồn ào!

Em nhào đến đá vào mặt South, trúng rồi nhưng lại bị trả đòn bằng một cú đấm vào mặt. Mikey văng ra sau cú đấm của South, lăn trên mặt đất vài vòng. Em chống tay muốn đứng dậy nhưng phía trước hoa hết cả lên, cơ thể này cũng đã thấm mệt từ lâu, máu từ trên mặt hòa lẫn vào mồ hôi nhỏ giọt xuống nền đất.

Khác với Mikey, South vẫn có thể đứng vững, tuy mặt mũi của hắn tèm lem máu và vết thương thế nhưng chỉ điều này thôi cũng đủ hiểu, South vẫn nhỉnh hơn em!

Để đánh bại được South em cần thứ đó, bản năng hắc ám,... Chẳng muốn nó xuất hiện một chút nào!

- Cùng tao lập nên "thời đại" nào, Mikey? Mày không chấp nhận cũng phải chấp nhận!!!!!

- Tiếp theo tao sẽ thu phục thêm nhiều người nữa, tao sẽ tạo nên "thời đại" của tao ở cái Nhật Bản này!

South đá vào người em khiến Mikey hộc máu văng ra xa thế nhưng khi ngã xuống lại không phải nền đất lạnh cứng cỏi mà là một thứ gì đó mềm, cứng và ấm.

- Ư, mày có sao không, Manjirou?

Kakuchou!!!!!? Sao cậu ta lại ở đây?

- Tao biết mày!- South chỉ vào Kakuchou nói lớn- Tao sẽ thu phục cả mày, "Tứ Thiên Vương" Kakuchou!!!!!

South gào lớn, hắn lao về phía em và cậu. Mikey phản ứng đầu tiên, em nhanh chóng nhích cái cơ thể rã rời ra khỏi người Kakuchou. Sau khi em rời khỏi cậu cũng tự biết mà đưa tay lên phòng thủ.

May mà khoảng cách giữa em và South cũng khá lớn, tốc độ của hắn lại không nhanh nên có thể thuận lợi đáp trả lại cho hắn một cú đá vào giữa mặt từ bên hông. South ngã nhào ra mặt đất, Kakuchou không mấy ngạc nhiên với điều này. Dù sao thì em cũng là người từng khiến Izana phải nhập viện!

Mikey lắc lắc đầu để giữ bản thân tỉnh táo nhưng cú đá kia đã là toàn bộ sức lực hiện có. Em khụy người xuống đất thở dốc, bên tai ong ong cả lên, đầu thì cứ quay quay không rõ phía trước. Thấy buồn nôn quá!

- Manjirou!- Kakuchou kêu lên, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ em.

Bị thương nặng quá!

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào đầu sau của Kakuchou, lực mạnh đến nổi váng cả đầu. Kakuchou ngã nhào sang bên.

- Tiếp tục thôi nào, thổi lên cái thứ giai điệu kiêu hùng này!- South cười tươi, nói.

Mikey cắn môi nhìn South, cố nhích cơ thể lên nhưng thế nào cũng không được. Em căm phẫn đấm mạnh xuống nền đất. Chẳng lẽ lại thua ở đây?

- Sao nào, Mikey? Mày đã chịu dưới trướng tao chưa?

Mikey cười khẩy một cái, em ngước lên nhìn South bằng ánh mặt giễu cợt.

- Mơ đẹp quá đấy, tinh tinh!

Trán South hằn lên gân xanh, hắn siết chặt lấy nắm tay vung lên đấm Mikey. Ngay trước khi nắm đấm trúng phải em, South đã bay ra khỏi nơi đứng bởi cú đấm của Kakuchou.

- Thằng khốn!- Kakuchou gằn giọng nói.

Cậu lao về phía South, đánh nhau với hắn. South cũng đã thấm mệt sau trận chiến với Mikey nhưng hắn vẫn là một con quái vật thật sự, nhìn thì trông có vẻ Kakuchou chiếm lợi thế hơn nhưng South cũng chẳng thua thiệt.

South đấm vào mặt Kakuchou một phát nhưng rồi lại bị cậu đáp trả lại. Cứ như thế người đánh người trả như vậy cho đến khi một bên thua thiệt.

Cốp!

Máu từ đầu South tuôn ra chảy dài trên gương mặt, lẫn vào máu trên vết thương rơi "lách tách" xuống đất. Kakuchou nhíu mày, tuy vậy lại không để sự thắc mắc làm cản chân, Kakuchou chớpthời cơ nhào đến đấm móc vào cằm South.

South ngã xuống đất, lộ ra hình bóng nhỏ phía sau với cây sắt trên tay. Mikey cố giữ vững hai chân đang lung lay. Ngay khi South ngã xuống, cái cây sắt trong tay em rơi xuống, cả người đổ nhào về phía trước.

Kakuchou hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy em, cái áo trên người đã được cởi ra từ lúc nào không hay, những giọt máu trên gương mặt người kia dính lên ngực của cậu. Chắc có lẽ vì đã ở bên Kakuchou 12 năm ròng rã nên Mikey thấy khá yên tâm mà nhắm mắt lại.

Kakuchou cố giữ vững tâm trí, xem xét tình hình của Mikey. Mặt thì tùm lum máu, không biết đâu là vết thương, chân thì chảy máu, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Kakuchou tạch lưỡi bế em lên, cậu lo lắng hỏi:

- Oi, Manjirou! Còn sống không? Đau lắm sao? Chịu thêm một chút, tao gọi cấp cứu ngay!

Kakuchou lấy điện thoại ra, ánh mắt vô tình va phải South. Cậu thở dài một hơi, bấm số gọi cấp cứu nhưng lại bị giọng nói khẽ ngăn lại.

- Xe...

Kakuchou vui mừng hết lớn, cậu không kìm được mà nở một nụ cười.

- Mày nói lớn hơn được không?- Kakuchou dí sát mặt về phía em, nói.

Mikey run run đưa tay lên chỉ về hướng bên kia đường.

- Xe ở đó.

Kakuchou bật ngửa, cậu tức giận muốn mắng em một trận thế nhưng kiềm lại. Kakuchou trực tiếp bỏ qua nó, nhanh chóng gọi cấp cứu đến.

...

- Cảm ơn, bác sĩ!- Kakuchou cúi đầu, nói lớn.

Xong cậu quay sang ngước nhìn Mikey đang ngồi trên giường. Trên mặt băng bó đủ chỗ, chân thì được bao phủ bởi băng trắng đến cổ chân. Em ngước nhìn Kakuchou, nói một câu "cảm ơn" rồi nhảy thẳng xuống giường.

Bàn chân tiếp xúc với nền đất lạnh qua lớp băng trắng mỏng khiến Mikey không khỏi nhăn mặt vì rát.

- Haizzz, thật là... Chết tiệt!- Kakuchou đỡ trán buông ra câu chửi thề rồi trực tiếp bế em lên.

Mikey có chút hoảng vì đột ngột, em căng cứng người nhanh chóng nắm chặt lấy vạt áo của Kakuchou để không ngã. Em ngơ ngác ngước mặt lên nhìn cậu nhưng rồi chỉ thấy mỗi cái gương mặt đơ ra của Kakuchou. Kakuchou ngơ người, lúc nãy do bực quá nên không kịp suy nghĩ đã hành động, lúc tỉnh ra thì đã thấy em ở trong lòng, mặt không khỏi phiếm hồng, tim đập như muốn nổ tung, bên mũi thoảng nên mùi hương của Manjirou hòa lẫn vào mùi thuốc sát trùng càng khiến cho Kakuchou thêm rạo rực.

- Tao tự đi được.

- Nhìn chân của mày đi, tự đi được cái gì? Để tao đưa mày về.- Kakuchou trợn mắt, gắt giọng nói.

Mikey lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Kakuchou tự nhiên lại thấy vui, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Với đôi chân kiểu này thì chắc không ngồi xe được rồi!

Mikey thư thái ngã đầu vào lồng ngực của cậu, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng hẳn ra, như một con mèo đang tận hưởng hơi ấm. Tim Kakuchou... Đập nhanh quá!

Kakuchou hít một hơi lâu để kìm chế cái con tim hư hỏng đang đập, lúc em áp mặt vào cậu hốt hoảng chết được mà không dám đẩy ra. Không biết người đó nghe thấy chưa?

- Về thôi.- Mikey níu níu áo Kakuchou nói khi nãy giờ cậu cứ đứng yên một chỗ.

- Ừ, ừ.

Kakuchou hoảng đến nói lắp, nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện, hướng về phía nhà Sano mà bước. Rồi chợt cậu nhận ra gì đó, bước chân ngay lập tức chậm lại, một bước bình thường bằng hai bước lúc này.

- Manjirou, người lúc nãy là ai vậy? Sao lại tấn công mày?

-...Một con tinh tinh bị điên thôi!- Em chậm rãi đáp.

Tinh tinh? Kakuchou phì cười. Đúng là giống thật, tinh tinh lông vàng!

- Mày đến đây làm gì?- Mikey hỏi.

- À, tao có việc ở đây.

- Izana... Vẫn ổn chứ?- Mắt Mikey bắt đầu lim dim.

Em muốn ngủ. Thật sự quá thoải mái và mệt mỏi!

Kakuchou im lặng trước câu nói của Manjirou nhưng rồi cũng đáp lại:

- Vẫn ổn.

Xin lỗi, tao cũng không biết. Mấy ngày nay, đến cái bóng của Izana tao còn không được thấy nữa.

- Còn mày...?- Mikey bâng quơ hỏi.

Lời nói khẽ khàn vang lên thế nhưng lại đánh một cú thật lớn vào trái tim của cậu. Mặt Kakuchou rạng lên, mắt cậu sáng ngời.

- Rất ổn là đằng khác.- Kakuchou nói lớn.

Người trong lòng giật một cái thế nhưng cậu vì vui quá đến nổi không biết.

- Nói lớn quá đấy!- Mikey tỉnh cả ngủ, em tức giận càu nhàu.

Kakuchou không để ý đến lời nói đó của Mikey, cậu cười tươi, hai mắt tít lại đến không thấy lối về.

- Này, Kakuchou!

- Gì vậy, Manjirou?

- Mày, phải luôn ở bên cạnh Izana đấy!

Đáy mắt hai màu bỗng hiện lên tia u ám, Kakuchou mỉm cười nhẹ, nói:

- Ừ, tao sẽ luôn ở bên Izana.

Mikey không đáp lại, cả hai cứ thế im lặng trên quãng đường cô tịt. Kakuchou căng thẳng không thôi, cái sự im lặng kéo dài này càng khiến cho cậu thêm căng thẳng.

- Manjirou?

-...

Kakuchou cúi đầu nhìn thử thì thấy em đã ngủ rồi. Lúc ngủ trông cũng thật an tĩnh!

Cậu mỉm cười, bước đi.

Bóng của cả hai đổ xuống nền đất lạnh, ánh sáng huyền ảo của những tòa nhà phía xa càng khiến cho cảm giác lúc này thêm phần lãng mạn.

Kakuchou không chịu đươc nữa, cậu hít một hơi thật sâu, mặt mũi cũng đỏ bừng như muốn bốc cháy. Xác định người trong lòng đã ngủ say, cậu mới dám cúi người đặt hôn nhẹ lên môi người kia, tim cậu đập nhanh như điên loạn. Hơi thở đều đều của người phả vào mặt, cảm giác mềm mại nhưng có chút khô từ đôi môi nhỏ khiến cho Kakuchou bấn loạn nhưng cũng đồng thời ham muốn.

Cậu muốn hơn cả thế này nhưng lại vừa cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi làm thế với người đang ngủ.

- Này, đừng có làm vậy!- Một giọng nói phát ra từ phía ra.

Kakuchou giật thót người, cậu nhanh chóng dứt khỏi môi em, mặt đỏ phừng phừng, tim đập "thình, thịch" như điên. Đầu óc trống rỗng không suy nghĩ gì thêm, cậu nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó.

---

Ngoại truyện.

Sau khi giao Manjirou cho đội ngũ y tế, Kakuchou nhanh chóng chạy về hướng em chỉ lúc nãy thì quả thật là có hai chiếc xe moto đang đậu ngổn ngang trên đường.

Một chiếc là CB250T, cậu biết bởi đã thấy nhiều lần còn chiếc kia chắc là của tên tóc vàng hồi nãy.

Kakuchou leo lên xe em, thầm mắng Manjirou một câu ngốc khi để chìa khóa ở đây. Cậu dựng xe lên định vọt lẹ đến bệnh viện thế nhưng ánh mắt lại va phải chiếc xe còn lại.

Thở dài một hơi, Kakuchou tốt bụng dắt nó nép vào lòng đường rồi cũng không nán lại lâu, chạy ngay đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro