Ngoại truyện 3: Stalker 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu bằng một cơn mưa phùn đầu xuân. Gió đông cùng với những hạt mưa nhỏ ly ti càng khiến cho cái lạnh thêm tê tái.

Chifuyu cuộn mình trong chăn thò tay ra sờ sờ vị trí bên cạnh. Không có ai. Cậu nắm chăn trong tay, vùi mặt vào. Một lúc sau cậu mới mở mắt nhìn sang. Quả thực không có ai.

Chifuyu vừa buông chăn liền run người chui lại vào trong. Bởi vì đêm nào cũng được Baji sưởi ấm cho, nên cậu thường mặc đồ mỏng. Đến sáng dậy đều là Baji lấy thêm áo cho cậu. Lâu lâu cũng thành quen. Giờ cậu mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn phụ thuộc vào Baji.

Chifuyu ngó mắt nhìn lên đồng hồ đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Đã bảy rưỡi rồi trong khi tám giờ cửa hàng thú cưng mở cửa. Cậu một lần nữa ngồi dậy, vẫn ôm chăn rời giường, đi đến rủ quần áo, lấy xuống chiếc hoodie nỉ có lót lông bên trong mặc vào người. Cậu kéo mũ đội lên đầu rồi mới đặt chăn trở lại giường, gấp gọn gàng.

"Chifuyu". Kazutora ở bên ngoài phòng gọi vào. "Dậy chưa? Ra ăn sáng đi".

"Chút nữa tao ra". Chifuyu vào nhà tắm đánh răng. Cậu ủ nước ấm lên khăn rồi đắp nó lên mặt, giúp cơ thể ấm hơn.

Chifuyu lấy khăn quấn kín cổ rồi mới rời khỏi phòng. Cậu ngồi xuống bàn ăn.

"Baji-san đâu rồi?".

"Họp bang rồi. Hình như lại là băng đảng mới, gây rối ở khu vực này". Kazutora nhìn Chifuyu kín cổng cao tường từ đầu đến chân, liền khó hiểu. "Mày sống ở Bắc cực hay sao mà mặc ấm thế?".

"Tao lạnh". Chifuyu lườm anh, cầm bát miso đưa lên miệng húp một miếng cho ấm người.

Kazutora tin rằng cậu chỉ vì lạnh mà mặc nhiều. Dù sao trước giờ Chifuyu đều không chịu được lạnh. Nhưng bỏ dở bữa sáng thì không bình thường.

"Mày mệt à?". Kazutora quan tâm hỏi han, lại đẩy bát canh miso đến trước mặt cậu. "Uống nốt đi cho ấm người".

Chifuyu không ý kiến gì cầm lên uống nốt. "Hơi mệt chút thôi".

Kazutora nói cậu ra ghế ngồi chờ. Bản thân lại đứng dậy dọn bát đĩa đem đi rửa. Sống cùng với cặp đôi này đến giờ cũng được gần năm năm rồi. Anh không tin rằng bản thân thực sự trở thành người thay mặt Baji chăm sóc Chifuyu những khi cậu ta không có nhà. Dù sao thì chăm sóc cậu cũng đơn giản hơn nhiều so với tụi mèo ở cửa hàng. Anh cũng không chán ghét việc bữa ăn có người ngồi cùng để nói chuyện.

Kazutora đưa cậu đến cửa hàng rồi lái xe đến chỗ gửi. Chifuyu vào tiệm trước, việc đầu tiên mà cậu làm là kiểm tra lũ nhóc vừa nhìn thấy cậu đã cong đuôi kêu lên thay cho câu chào buổi sáng.

Chifuyu quay người hướng ra cửa, lật tấm biển CLOSED sang OPEN. Lúc này, ánh mắt của cậu chạm đến một người trông có vẻ vừa trải qua điều gì buồn bực lắm, co mình ngồi ngay ngoài cửa hàng của cậu. Chifuyu định bụng mặc kệ, nhưng nhìn cơn mưa phùn chỉ cần vài phút nữa là khiến mái tóc đen kia ướt hết. Cậu thở dài lấy chiếc ô trong tiệm đem ra. Cậu mở sẵn ô, đưa đến trước mặt người nọ.

Người đàn ông ấy ngẩng mặt nhìn cậu, say mê nhìn đôi mắt xanh ấm áp trong cái giá rét còn tồn đọng của mùa đông.

Người đó nhìn nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng đầu tiên của ngày mới, nhìn đôi tay đang cầm cán ô trước mặt. Gã nắm lấy nó.

Chifuyu không quen tiếp xúc cơ thể với người lạ. Cậu vội rụt tay lại, vẫn thân thiện nói. "Nếu lạnh có thể vào uống cafe".

Nói xong, Chifuyu quay người trở lại cửa hàng, cùng lúc với Kazutora cũng vừa gửi xe xong. Anh nhìn cậu, lại đưa mắt nhìn kẻ đang dùng đôi mắt của mình để nhìn Chifuyu. Nếu mà để Baji ở đây, người kia chắc chắn không còn mắt để nhìn.

Kazutora cảnh giác nhìn kẻ ngồi ngoài kia, tay vẫn cầm chiếc ô có logo cửa hàng. Gã không rời đi, cũng không đi vào. Nó làm anh thấy rởn da gà.

Đến gần trưa, Baji xong việc của bang, trở lại cửa hàng. Anh không bận tâm đang có khách hay không có khách, bước nhanh tới ôm Chifuyu.

"Sáng nay để mày thức dậy một mình rồi". Baji vùi mặt vào hõm vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ Chifuyu.

Cậu đỏ mặt nhìn sang vị khách bên cạnh, cười trừ cố đẩy Baji ra. Hôm nay sức của cậu yếu thực sự, nó còn chẳng làm dịch chuyển được chút centimet nào.

Kazutora vội thế chỗ Chifuyu tiếp tục tư vấn cho khách hàng. Cậu lúc này mới có cơ hội kéo anh vào gian nghỉ của nhân viên.

"Giải quyết xong rồi à?". Chifuyu dùng tay vuốt lên mái tóc đen bị dính nước mưa của anh. Cậu với tay sang chiếc khăn bông treo trong tủ, vắt lên đầu anh, giúp Baji lau nước mưa.

Sau một hồi hít hà mùi hương của Chifuyu để nạp năng lượng, anh mới đeo tạp đề của cửa hàng lên người, kéo cậu ngồi xuống bàn thanh toán. Mọi việc một lần nữa lại được giao cho cả anh và Kazutora.

"Baji, mày sắp có tình địch đấy". Kazutora nói nhỏ trong lúc đặt cô mèo lông vàng vào lồng.

"Hả? Nói rõ ra xem nào". Baji nhăn mặt bực bội.

Kazutora liền trung thực kể lại chuyện hồi sáng, làm cho cơn tức của Baji như muốn làm nổ tung cả cửa hàng. Anh chạy ra ngoài ngó xung quanh, không thấy bóng dáng ai cầm ô ngồi đây cả.

Thế là Baji nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi. Người kia hẳn là thấy bản thân như được an ủi nên mới nhìn chăm chú Chifuyu mà thôi. Kazutora cũng tin theo suy nghĩ của cậu bạn.

Nhưng ngay ngày hôm sau, có một bó hoa hồng xanh đặt bên ngoài cửa hàng. Trên thiệp có ghi: Tặng em, thiên thần. Kèm theo tấm hình Chifuyu đang ôm chú cún trên tay.

Chifuyu rợn người đặt bó hoa sang một bên, không nhìn đến dù chỉ là lần thứ hai. Trong khi Baji liên tục nhìn nó, cho đến khi bản thân không chịu được, đáp nó vào thùng rác.

Ngày hôm sau, vẫn là bó hoa hồng xanh, với tấm thiệp ghi y hệt. Lần này Baji đã ném nó vào thùng rác công cộng trước khi Chifuyu kịp chạm tay vào. Và mọi chuyện cứ thế trải qua từng ngày trong 1 tuần liền, thậm chí những bông hoa xanh đó còn được treo trước nhà cả ba.

"Mày nhớ mặt thằng cha đấy không?". Baji như thở ra lửa nhìn ra bên ngoài đường.

"Không. Gã quàng khăn che hết mặt, nhưng thấy đôi mắt hơi xếch. Hết".

"Có mỗi đôi mắt thì làm gì được! Mày vô dụng thế?!". Baji quay sang quát cậu bạn.

"Im đi! Tao đã giám sát nó cho mày rồi, đòi hỏi cái gì!". Kazutora gân cổ lên cãi lại.

"Làm thì làm cho đàng hoàng chứ!".

"Vợ mày hay vợ tao mà tao bắt tao làm lắm thế!".

Chifuyu nhìn hai người cãi nhau đến đau đầu. Tuần vừa rồi quả nhiên cậu bị ốm, đau đầu lai dai đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi. Baji nói cậu nên nghỉ ở nhà, nhưng Chifuyu từ chối. Cậu chưa bị nặng đến nỗi phải nghỉ ở nhà. Chifuyu để lại lời nhắn trên bàn, nói mình ra cửa hàng tiện lợi mua sữa.

Chifuyu đút tay túi áo, đầu đội mũ hoodie, đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách đó hơn 200 mét. Cậu đẩy cửa bước vào. Chifuyu kiếm một hộp sữa dâu cùng ít đồ ăn vặt rồi trở về.

Đi được vài bước, chiếc ô quen thuộc của cửa hàng thú cưng đã được ai đó cầm lấy che lên đầu cậu. Chifuyu ngạc nhiên nhìn sang bàn tay cầm ô đang gần như chạm vào mặt mình.

Cậu né người, ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Là người đàn ông lần trước ngồi trước của hàng của cậu. Chifuyu cúi đầu chào một cái, định sẽ nói chuyện vài ba câu, nhưng đôi mắt đang nhìn cậu không bình thường chút nào. Thế là Chifuyu lại tiếp tục bước đi. Người nọ lại tiếp tục đi theo che ô giúp cậu. Chifuyu thực sự bực bội quay đầu chuẩn bị xả giận thì toàn thân đột nhiên tê liệt. Vùng bụng trước nóng rát. Chifuyu mơ hồ ngã xuống đất, cơ thể mất cảm giác. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi nhắm mắt chính là nụ cười của gã.

Baji cãi nhau chán chê với Kazutora xong mới phát hiện Chifuyu không còn ở cửa hàng. Anh không nhìn tờ giấy nhớ cậu để lại trên bàn, trực tiếp gọi điện cho Chifuyu.

"Nó đi ra cửa hàng tiện lợi rồi, mày cuống lên—". Kazutora phe phẩy tờ giấy nhớ trước mặt anh.

"Tao không liên lạc được cho Chifuyu".

Baji vội lao như bay ra khỏi cửa hàng. Kazutora cũng chạy theo. Anh thấy Baji dừng chân một cách đột ngột, mắt nhìn xuống túi đồ bị rơi vãi dưới đất, hộp sữa dâu đang uống dở rơi méo một góc, bên cạnh lại chính là điện thoại của Chifuyu, nhưng đã bị đập nát.

Kazutora thấy Baji cúi người nhặt điện thoại có ốp lưng là hình chính bản thân mình lên, rồi trầm giọng nói. "Gọi cho Kokonoi, nói có việc cần mối quan hệ sâu rộng của nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro