Ngoại truyện 4: Stalker 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu lơ mơ tỉnh dậy. Cậu nheo mày vì mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Chifuyu nhận ra bản thân đã rơi vào tình huống nào trước khi mất ý thức. Cậu vội vàng bật dậy, lại bị chiếc vòng sắt có gắn dây xích kéo hai tay cậu lại.

Cậu hoảng loạn nhìn bản thân bị xích cả hai tay lẫn hai chân vào thành giường. Mắt lại dừng lại ở bức tường dán đầy ảnh cậu. Chifuyu khẽ rùng mình. Tên biến thái nào vậy.

"Đẹp thật đấy".

Chifuyu nghe giọng nói của ai đó vang lên. Người kia từ từ tiến lại gần, Chifuyu nhớ gã là kẻ cầm ô liên tục để tay sát vào mặt mình. Mà cũng chính là kẻ đã ngồi trước cửa hàng thú cưng của cậu.

"Thả tao ra". Chifuyu lạnh giọng cảnh cáo.

Chifuyu thấy gã lại gần một lần nữa muốn đưa tay vuốt ve sườn mặt của mình, lập tức dịch người né tránh. Gã khẽ nheo đôi mắt xếch của mình lại, cầm trên tay súng điện, dí vào bụng cậu.

Chifuyu rụt người cảm nhận dòng điện chạy qua người mình. Phần eo nơi bị nó chạm vào nóng dát, cả người cậu không cử động nổi.

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở bên cạnh tôi mãi". Gã đưa tay vuốt ve mặt cậu.

Chifuyu khó khăn né đầu, ánh mắt lạnh lẽo không chút ấm áp mùa hạ nào như gã mong chờ.

"Mày sắp chết rồi".

Gã nghe cậu nói vậy. Thái độ lạnh nhạt của cậu khác hẳn với những bức hình kia. Gã muốn nụ cười của cậu, muốn ánh mắt như bầu trời trong xanh mùa hè kia. Chifuyu thấy gã leo lên người mình, dùng tay vả mạnh.

Chifuyu vẫn như cũ mà lạnh lùng nhìn gã. Dù bản thân liên tục bị tát đến nỗi hai má đỏ ửng, đau rát; Chifuyu vẫn không cho gã cái gã muốn.

"Ngang bướng... ha ha... ngang bướng quá... Phải dạy lại".

Người cậu đã bắt đầu hết cảm giác tê do súng điện gây ra. Cậu mặc kệ kẻ kia đang ngồi lên người mình, dùng sức giật mạnh hai tay. Cậu có thể không giật đứt được dây xích, nhưng có thể giải phóng dây xích khỏi thành giường.

Gã hoảng hốt nhìn Chifuyu sau hai lần dùng sức muốn trốn thoát đã gần như làm thanh gỗ trang trí đầu giường, nơi gã vòng dây xích qua, nứt đôi.

Gã vội rời khỏi người cậu, tiếp tục lấy súng điện một lần nữa dí vào bụng Chifuyu, khiến cậu rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân. Chifuyu bắt đầu nhận thấy bản thân không thể thở một cách bình thường nữa. Cậu khó có thể đưa không khí vào người mình, hai mắt dao động mạnh mỗi lần cậu mở mắt. Nhưng dẫu có vậy, cậu tiếp tục ý định tự giải thoát cho bản thân.

Gã nhìn cậu nắm lấy dây xích cổ tay. Vừa định kéo nó thì gã đã giữ hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu.

Gã điên cuồng cười. "Cậu đã cười với tôi mà... cười với tôi đi...". Gã nhớ tới người đàn ông tóc đen luôn được cậu dành cho những cái ôm hôn đầy ngại ngùng, bực bội tăng gấp trăm lần.

Gã đưa bàn tay thô ráp của mình vào trong áo cậu. Chifuyu lập tức mở to mắt muốn chống cự, mà cơ thể lại không cử động nổi.

"Buông...tao...ra!". Chifuyu cố gắng thốt lên.

Gã không nghe. Khuôn mặt đầy hứng thú méo mó nhìn xuống dấu răng trên xương quai xanh của Chifuyu, liền tức mình cúi xuống gặm đè lên.

"Không! Thằng khốn... tránh xa... tao ra!". Chifuyu cố gắng cử động cơ thể. Cậu ghê tởm bàn tay đang vạch áo mình lên, chạm lên da thịt mình. Toàn thân bị gã vuốt ve đến rùng mình.

Cậu gần như dùng hết sức lực của mình để chuyển sang giật dây xích dưới chân. Gã lại quỳ xuống, đè hai chân mình lên đùi Chifuyu, ngăn cản hành động tự giải thoát của cậu. Chifuyu nhìn gương mặt kia đang hà hơi vào người mình, càng lúc càng cuống.

"Có thể để tôi bình tĩnh lại được không?". Chifuyu cuối cùng cũng phải nhẹ giọng nói. Cậu nhắm mắt để tránh toả ra cái ý đồ muốn giết người, mỉm cười nhẹ,. Quả nhiên người đàn ông kia ngưng động, ngước mắt lên để thưởng thức cái mà gã khao khát.

Chifuyu nhân cái lúc gã mất cảnh giác đó, dùng sức giật tay, thành công giải thoát hai tay. Cậu đẩy ngã người kia khỏi giường, tiếp tục cắn răng dùng sức giải thoát nốt cho hai chân.

"Mày lừa tao!". Gã lao tới đẩy ngã cậu xuống giường, hai tay bóp cổ Chifuyu.

Cậu lại dùng dây xích vắt chéo qua cổ gã, siết chặt. Cả hai cứ thể đọ xem sức của ai dai hơn, cho đến khi cánh cửa sắt bị đạp tung.



Kazutora theo lệnh của Baji liên lạc được với Kokonoi, kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể. Inui ở bên cạnh nghe được mà không khỏi lo lắng cho Chifuyu. Cậu liền nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng của Koko.

"Nhanh thôi, chờ tao một chút". Koko nói qua điện thoại với Kazutora.

Baji liếc mắt tới dòng địa chỉ mà Koko tìm được cho anh, vội lái ô tô chạy đến đó. Anh nhìn nhà kho cũ kỹ ẩm mốc trước mặt, không khỏi khó chịu. Đem cậu đến đây khác gì hành hạ cậu.

Baji cầm thanh sắt trên tay, đạp tung cái cửa sắt vướng víu. Chifuyu bị kẻ điên kia đè lên người, dùng hai tay bóp cổ cậu. Mà quần áo Chifuyu lại xộc xệch lộ hết da thịt. Baji không suy nghĩ được gì hơn, dùng thanh sắt đánh mạnh vào đầu gã.

Chifuyu được giải thoát, cậu vội vàng hít một hơi thật sâu. Mà bởi vì quá vội vàng nên bị sặc đến phát ho. Chifuyu thấy Baji tháo dây xích mà mình vòng qua cổ gã. Anh tóm cổ áo gã ném xuống giường, tiếp tục dùng gậy đánh điên cuồng vào người đàn ông kia.

"Mày còn ổn không?". Kazutora tìm chìa khoá để giải thoát cho Chifuyu. Anh vừa tháo còng vừa hỏi.

"Sắp không ổn rồi". Chifuyu quả thật thấy bản thân sắp không ổn thật. Cậu vừa rồi đều là gắng hết sức để có thể chống cự. Bây giờ mới thực sự cảm nhận hết sự mệt mỏi của bản thân.

"Baji-san!". Chifuyu được giải thoát, cậu bước xuống giường, dùng sức gọi anh một tiếng. Cậu nhìn người đàn ông đang thoi thóp nằm chịu đòn dưới đất, lại nhìn Baji ném gậy sắt sang một bên. Anh thở dốc nhìn gã đầy căm phẫn. Nếu cậu không ngăn lại, anh sẽ thực sự giết người mất.

Baji quay người đi đến bên cậu, dùng áo khoác của mình bọc người Chifuyu lại, rồi ôm chặt.

"Tao...không thở được". Chifuyu khó khăn nói.

Baji vội giảm lực cánh tay, rời khỏi người Chifuyu để nhìn cậu. Gương mặt cậu trắng bệch lờ đờ như sắp gục, hai má lại đỏ ửng in dấu tay, cổ tay cùng cổ chân đều hằn đỏ. Cơ thể cậu khẽ run, hô hấp một cách khó nhọc. Càng nhìn càng khiến anh khó chịu, lại quay người muốn tiếp tục đánh tên biến thái kia.

"Baji-san". Chifuyu cố gắng mở hai mắt. Cậu nắm lấy cánh tay Baji. "Về...thôi...".

Baji nghe thấy sự bất ổn của cậu. Quả nhiên câu nói vừa dứt, Chifuyu đã mất toàn bộ sức lực ngã về phía trước. Baji vội ôm cậu vào lòng, nhìn cậu bất tỉnh hít thở đứt đoạn.

"Chifuyu!". Baji tặc lưỡi một cái rõ lớn, hận không thể đánh chết người phía sau mình. Anh vội bế cậu trên tay, để Kazutora đưa cả ba đến bệnh viện.

Đến lúc này anh mới biết cậu bị tổn thương dạ dày, rối loạn hô hấp, trên bụng có vết bỏng. Tất cả đều do bị điện giật mà ra. Baji ngồi bên cạnh giường bệnh, lắng nghe nhịp thở ổn định của Chifuyu, lại nhìn xuống cổ tay vì bị xích đến chỗ đỏ chỗ tím. Anh cúi đầu đặt trán mình vào tay Chifuyu. Hai hàng lông mày nhíu sâu.

"Tao xin lỗi... đã nói sẽ bảo vệ mày rồi mà..."

"Mày bảo vệ tao rồi...".

Baji vội vàng ngẩng đầu dậy. Anh nhìn đôi môi nhỏ nhắn của Chifuyu cong nhẹ, đôi mắt dịu dàng hướng đến anh. Đây rồi, gương mặt mà kẻ đã bắt cóc cậu khao khát muốn nhìn thấy. Tiếc rằng nó chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi.

Baji lao đến ôm cậu vào lòng. Anh chẳng làm gì khác, chỉ đơn giản là giữ cậu trong người, tuyệt đối không để ai mang đi mất. Nhìn thấy cậu nằm trong bệnh viện lần thứ hai trong đời đã là quá đủ rồi. Anh không muốn cậu phải ở nơi có đầy mùi thuốc sát trùng này.

"Sẽ không có lần sau nữa". Baji nói. Anh nghe bên tai tiếng cười nhẹ của Chifuyu, lại nghe giọng nói có phần yếu ớt của cậu.

"Ừm".

Chifuyu ở viện theo dõi một ngày. Cậu hiện giờ coi như ổn và có thể ra viện. Bác sĩ có dặn cậu không nên làm việc quá sức và vẫn nên nghỉ ngơi để hoàn toàn bình phục.

Baji bế cậu trên tay, để Kazutora đang khó chịu mặt mày làm thủ tục xuất viện. Anh còn đang hưởng thụ trong sự yêu thương của bầy thú cưng, lại bị tên cuồng vợ nào đó gọi điện nói có việc gấp. Anh còn tưởng gấp thế nào, hoá ra là gấp gáp đưa vợ về nhà.

"Baji-san, để tao xuống đi. Tao tự đi được". Chifuyu vùi đầu vào vai anh, đỏ mặt không dám nhìn những người xung quanh.

"Mày vẫn còn ngại à? Kết hôn rồi ngại gì nữa". Baji cười đầy tự hào, nói to như thể muốn bàn dân thiên hạ nghe rõ. Chifuyu ứng phó không kịp, mặt lại càng đỏ hơn.

Cậu được anh ôm trong lòng ngồi lên xe, hai tay một khắc cũng không buông.

"Mày định bóp nghẹt tao à?". Chifuyu hờn dỗi nhìn Baji.

Anh liền nghiêng đầu hôn môi cậu, lại hôn lên hai má. Baji mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cậu. "Yêu thương mày còn không đủ, sao tao nỡ làm mày đau". Anh vui vẻ nhìn cậu ôm mặt rúc sâu vào người mình. Lại dễ thương nữa rồi.

Baji nói nhỏ vào tai cậu. "Yêu mày lắm đấy, bảo bối".

Bảo bối cái đầu chúng mày. Kazutora cay cú lái xe, bên tai không ngừng truyền đến những câu nói mật ngọt cấp độ cao ngất ngưởng mà bản thân chưa hề nghe qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro