Ngoại truyện 2: Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu khó khăn mở mắt. Cậu cảm thấy đôi mắt của mình đều đau dát. Mà tất cả đều vì giấc mơ đêm qua. Một lần nữa, tất cả nhưng viễn cảnh tương lai mà cậu nhìn thấy lại quay lại, những lần Baji chết trước mặt cậu hiện lên rõ mồn một.

Chifuyu co người trong chăn. Chiếc áo đồng phục Toman cũ của Baji đang được cậu ôm chặt trong lòng. Chifuyu quay người vùi cả mặt vào gối, ngăn dòng nước mắt chuẩn bị tuôn trào một lần nữa.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo Chifuyu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Chifuyu, con dậy chưa? Ra ăn sáng thôi".

Là tiếng của mẹ cậu. Chifuyu vội vàng bật dậy khỏi giường. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng của cậu, vẫn là kệ sách chưa đầy truyện đủ các thể loại, nhưng nhiều nhất vẫn là shoujo. Chiếc bát của Peke J vẫn được đặt yên vị bên cạnh cửa sổ.

Chifuyu vội với tay lấy điện thoại. Bây giờ là 7 giờ sáng, ngày 31 tháng 10. Cậu run tay mở mục tin nhắn với Baji. Trống không. Lại cuống cuồng mở danh bạ tìm số điện thoại của Kazutora, nhưng cũng trống không nốt.

Chifuyu chạy khỏi phòng, cậu nhìn quanh nhà, chi tiết nào cũng vẫn như chi tiết ấy. Cậu nghe mẹ gọi mình.

"Chifuyu, mau vào ăn sáng đi. Không phải hôm nay con phải đi sớm sao? Muộn rồi đấy".

Chifuyu mặc cho mẹ cậu liên tục gọi mình khi thấy cậu chân trần chạy ra khỏi nhà. Chifuyu theo trí nhớ ấn dãy số điện thoại của Baji. Đáp lại cậu là giọng nói nhẹ nhàng rằng số điện thoại này không còn tồn tại. Cậu càng lúc càng cuống, chạy vội lên nhà anh.

Chifuyu liên tục ấn chuông, nhưng chẳng ai trả lời, cũng không có lấy một tiếng ồn từ bên trong.

Cậu lại nhớ đến cửa hàng thú cưng của mình. Chifuyu tiếp tục chạy đến đó. Còn đang hoảng loạn thì lại gặp Draken cùng Mikey đằng trước.

"Chifuyu? Sao trông mày như gặp phải ma thế?". Mikey đưa taiyaki lên miệng cắn, lại để ý đến đôi mắt sưng đỏ của cậu. "Mày khóc à?".

"Baji-san đâu?". Cậu hỏi.

"Hả? Không phải nó ở cùng mày sao?". Draken nhíu mày nhìn cậu. "Mày còn tỉnh táo không thế?".

"...Năm nay là năm bao nhiêu?". Chifuyu lại tiếp tục hỏi. Cậu làm cho hai kẻ trước mặt phải thấy lo ngại.

"Năm 2018. Chifuyu, mày làm bọn tao sợ đấy". Mikey trả lời trong khi Draken gọi điện cho Baji.

"Baji-san còn ở Toman không? Baji-san và Kazutora-kun đang làm ở cửa hàng thú cưng chứ?".

Mikey nhìn lại xuống điện thoại. Cậu ta như hiểu ra vấn đề mà Chifuyu gặp phải, liền thở dài nói.

"Chifuyu, huyết chiến đã qua lâu rồi. Mười hai năm rồi, mày vẫn còn nhớ đến nó à".

Draken nghe vậy lại nhìn sang Chifuyu, thấy tâm tình của cậu dần ổn định lại, cũng không nhìn họ bằng ánh mắt đầy sợ hãi nữa.

"Baji nó còn sống, nó còn kết hôn với mày nữa rồi". Draken chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Chifuyu. "Mày bỗng dưng lo sợ cái gì thế?".

Chifuyu như được xác nhận thông tin là chính xác, cậu lại lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, chìa trước mặt họ.

"Nhưng tao gọi cho Baji-san không được".

Mikey cùng Draken lại nhìn chằm chằm chiếc điện thoại từ đời nào của Chifuyu. "Tao tưởng mày ném cái này đi rồi? Vẫn giữ lại à?".

Chifuyu ngơ ngác nhìn họ.

"Điện thoại mày đâu? Cái mà mày đang dùng ấy".

Chifuyu lại ngơ ngác nhìn cả hai.

"Nó uống rượu à?". Mikey kéo áo Draken, nói nhỏ. Cậu ta lại vươn người qua ngửi mùi trên người Chifuyu.

Draken nhìn Mikey vươn người hết lần này qua lần khác chỉ để ngửi xem trên người cậu có mùi rượu không. "Tao chịu. Chifuyu bình thường nó đã uống kém sẵn rồi. Một ly không đủ để mùi rượu bám lại trên người đâu".

"Chifuyu?!". Baji đỗ con xe GSX250E của mình bên đường. Anh nhìn Chifuyu trên người mặc mỗi một chiếc áo phông dài tay, quần ống rộng. Chân hoàn toàn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

"Mày đang ở nhà bố mẹ mày mà? Sao lại chạy ra đây?". Baji cau mày cằn nhằn, vội cởi áo khoác ra cho Chifuyu thì đã thấy cậu từ xa chạy lại, nhào tới người anh, dùng cả hai tay lẫn hai chân ôm chặt.

"Mày làm sao vậy?". Baji đưa mắt nhìn sang Mikey và Draken.

"Nay là 31 tháng 10". Draken tóm gọn sự việc chỉ trong một câu. "Đi trước đây". Nói xong, liền cùng Mikey rời đi.

Baji khoác áo lên lưng Chifuyu, lại vòng tay qua người cậu vỗ nhẹ. "Lại mơ thấy chuyện cũ à?". Anh thấy Chifuyu gật đầu.

"Mày thông minh như thế mà lại để cho giấc mơ của mình làm cho đầu óc lẫn lộn à? Không phải là mày nên kiểm tra thời gian hay hỏi bố mẹ mày hay—".

"Tao sợ". Chifuyu lại tăng lực hai cánh tay. "Tao sợ nhỡ đâu bố mẹ tao vì không muốn tao buồn mà nói dối. Tao sợ mắt tao nhìn thấy đều là do tao tưởng tượng ra. Thế nên tao mới sợ".

Baji vẫn duy trì vỗ nhẹ lưng cậu. Anh khẽ thở dài. Dù mọi chuyện đã qua 12 năm rồi, nhưng Chifuyu đôi khi vẫn lặp lại những giấc mơ đầy đau khổ của cậu. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai Chifuyu.

"Giờ đã hết sợ chưa?".

Chifuyu liền gật đầu.

"Vậy quay trở về nhà nói với bố mẹ một tiếng đã". Baji dùng hai tay áo buộc ra sau lưng, để cho Chifuyu vẫn giữ nguyên tư thế đó ngồi lên xe.

Hôm qua Chifuyu nói muốn trở về toà nhà cũ để thăm bố mẹ cả hai. Bọn họ quyết định qua đêm ở lại nhà Chifuyu. Bởi vì lâu lâu mới quây quần bên nhau nên Baji không cấm cậu uống rượu. Mà sau vụ đeo tai mèo làm loạn một đêm lần trước, Chifuyu hoàn toàn không dám sờ vào rượu nữa. Thế nên cậu chỉ uống một ly. Thế cũng đủ để cậu hoá thành đứa trẻ 5 tuổi bám dính anh rồi. Ngờ đâu cậu còn lôi chiếc áo đồng phục Toman đời đầu của Baji ra ôm, thay vì ôm anh.

Baji ban đêm thấy cậu có nức nở vài lần, nhưng đều trở lại bình thường sau khi được anh vỗ về. Đến sáng thức dậy lại thấy hai mắt cậu sưng đỏ. Anh nghĩ tâm trạng cậu đang không ổn, mới chạy đi mua ít dâu tây về làm sữa dâu cho cậu. Ai ngờ vừa mới ra ngoài đã nhận được cuộc gọi của cả mẹ cậu lẫn Draken.

"Sao không gọi điện cho tao? Như vậy có phải nhanh hơn là chạy ra ngoài đường không?". Baji vừa phóng xe trên đường, vừa nói.

"Nó ghi số máy không tồn tại". Chifuyu vẫn cúi đầu, trực tiếp đọc số điện thoại mà mình đã dùng để gọi anh.

"...". Baji thực sự thấy được sự đáng sợ khi Chifuyu tỉnh dậy sau khi uống rượu. Cậu gần như quên hết tất cả mọi chuyện. Thường thì phải mất đến 10 phút sau não bộ cậu mới hoàn toàn hoạt động minh mẫn trở lại. Chắc hẳn giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn hoá ngốc.

"Tao làm mất điện thoại tuần trước, thay số rồi". Baji lại đọc số mới của mình cho Chifuyu nghe.

Sau vài phút, Baji dừng xe trước toà nhà của cả hai từng ở. Anh xách theo túi dâu tay, định lên chào cả hai gia đình một câu rồi dẫn cậu về luôn.

"Baji-san...".

"Hử?". Anh nghe cậu gọi mình.

"Cho tao xuống đã".

Anh liếc thấy vệt đỏ tận sau cổ Chifuyu, liền bật cười. "Tỉnh rượu rồi đấy hả?".

Chifuyu đã ngại lại càng ngại hơn. Cậu thấy anh buông tay như dấu hiệu đồng ý. Chifuyu liền buông hai chân xuống. Cậu vừa định lui thì bị chiếc áo khoác buộc tay sau lưng Baji cản lại. Cậu định vươn tay ra tháo, lại nghe Baji gọi.

"Chifuyu".

Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Mày đã nói tin tưởng tao rồi mà. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà không có tao ở bên thì nhớ nhìn xuống chiếc nhẫn mà mày đang đeo này". Baji đưa tay cậu lên, lại hôn lên nó. "Nó là minh chứng cho việc Baji Keisuke còn sống, và còn thuộc về một mình mày. Hiểu không?".

Chifuyu mê mẩn ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc mà lại quyến rũ của Baji khi hôn lên ngón đeo nhẫn của mình. Cậu liền vươn người hôn lên môi anh.

"Không thích".

"Hử?". Baji nhíu một bên mày nhìn cậu.

"Tao muốn mỗi lần thức dậy đều có mày ở bên. Mày đuổi ác mộng đi giúp tao".

Baji ngẩn người trước gương mặt ngại ngùng đang cố gắng không rời mắt đi của cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy tự tin.

"Baji Keisuke nhận lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro