Chương 9: Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji và Chifuyu rời khỏi bệnh viện khi đã gần đến nửa đêm. Baji nhìn tay phải của cậu đã được băng bó cẩn thận. Trông kiểu gì cũng chướng mắt.

"Biết thế dùng tay trái để chắn". Chifuyu ỉu xìu mặt mày nhìn lên bầu trời chẳng có trăng và sao đâu.

"Mày còn nói được? Mày xem mày thiếu canxi quá đấy. Mới đập một cái mà đã nứt xương rồi". Baji đút tay túi quần, nói. Vừa đi, anh vừa than thầm với cái bụng đói.

Ọc...c!!!

Baji nhướn một bên mày nhìn sang Chifuyu. Cậu đỏ mặt dùng tay gãi mũi, cứ vừa chạm mắt Baji liền rời đi.

"Peyoung chứ?". Baji đưa tay xoa đầu cậu. Anh chẳng cần nghe câu trả lời cũng biết Chifuyu sẽ đồng ý.

Bọn họ dừng chân ở cửa hàng tiện lợi ngay cạnh bệnh viện. Baji chạy đi mua đồ, rồi lại chạy đi thanh toán tiền. Anh nấu mì, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa rồi đem ra bàn.

"Mày chuyển sang uống sữa từ bao giờ thế?". Chifuyu nhìn hai hộp sữa trên bàn. Ngờ đâu, Baji ép cậu uống hết với một lý do rằng trên hộp có ghi "Gấp đôi canxi".

Tay phải của cậu không làm gì được, nên toàn bộ quá trình đều là Baji đút Peyoung cho cậu. Chifuyu đang đói, cậu không để ý đến ánh mắt của nhân viên cửa hàng. Giờ cốt có cái để ăn là tốt rồi.

Ăn xong hộp peyoung, Baji lại mua thêm hai gói cơm nắm. Anh cứ cắn một miếng lại đưa đến trước mặt Chifuyu để cậu ăn. Chifuyu đã gần lấp đầy bụng bằng nửa chỗ mỳ peyoung rồi. Dù cậu không muốn ăn thêm cơm nắm nữa, nhưng ánh mắt của Baji làm cậu không từ chối được.

Cũng may, tiếng chuông điện thoại của Baji vang lên giúp cậu có thể thở được một chút vì anh liên tục chìa cơm nắm ra cho cậu ăn.

Baji liếc tin nhắn, rồi lại đặt nó xuống. Anh nhìn cánh tay bị băng bó của Chifuyu. "Bọn Mikey nói rằng bố của Pa sẽ khao cả lũ một chuyến du lịch biển. Cuối tháng này sẽ đi".

Chifuyu nghe vậy liền vui mừng. Bỗng nhiên được đi biển miễn phí, đâu thể từ chối ý tốt này được.

"Thế nên mày nhanh khỏi cái tay này đi. Không thì bơi sao được". Baji lại bóc tiếp gói cơm nắm còn lại, đưa ra cho Chifuyu cắn trước.

"Nửa tháng không thể khỏi được Baji-san". Chifuyu cắn một cách mạnh bạo khiến nó suýt rơi khỏi tay Baji.

"Im đi. Mua nhiều sữa về để uống đi. Ăn nhiều cá vào". Baji bắt đầu ngồi liệt kê các món ăn giúp cung cấp canxi nhiều nhất có thể.

"Tao thành lợn mất Baji-san!". Chifuyu than thở nói lớn.

Chifuyu cứ nghĩ Baji chỉ nói để cậu tự biết đường mà cung cấp canxi cho bản thân. Ai ngờ, mẹ của anh đã từ bao giờ kết thân với mẹ cậu. Cả hai người bồi bổ cậu còn kinh khủng hơn những gì Baji đã ép cậu nạp vào người. Còn chưa hết, Baji sợ cậu đang băng bó tay không tắm được, còn hỏi xem cậu tắm kiểu gì, ấy vậy còn định ngó đầu vào giúp cậu một tay.

Chifuyu thề rằng lần sau sẽ không để tay hay chân bị gãy nữa. Quan tâm thế này gây áp lực lớn cho cậu quá. Nhưng mà đổi lại cho cái áp lực chết người đó là những ngày được Baji chăm sóc tận tình.

Baji sẽ cùng cậu đi đến trường. Anh sẽ gắp từng miếng, xúc từng thìa cho Chifuyu. Cậu đã quen dần với việc này và bỏ ngoài tai những tiếng xì xào bên cạnh. Thậm chí còn coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của Draken khi cả lũ ngồi ăn tối với nhau. Khác với Draken, những người khác đều quen mắt rồi, Mikey còn tha hồ trêu chọc Baji đến nỗi cả hai rượt nhau xung quanh bàn.

Ngày đi biển, Baji đứng trước cửa nhà Chifuyu, đợi cậu mang balo ra khỏi nhà. Anh còn nghe thấy tiếng mẹ cậu nhắc mang thêm kem chống nắng rồi kính râm các thứ, mà Chifuyu cứ từ chối mãi vì người cậu trắng quá rồi, đen đi một chút càng tốt chứ sao. Cuối cùng thì không chịu được mà cậu phải nhét thêm kem chống nắng vào túi.

Lúc mở cửa, Chifuyu ngạc nhiên khi thấy Baji đang tựa lưng vào lan can, mắt nhìn như muốn xuyên qua cái cửa.

"Baji-san? Sao mày không bấm chuông?". Chifuyu đóng cửa rồi đi bên cạnh anh.

"Tao mới đến thôi". Baji dùng tay lấy chiếc balo trên lưng cậu xuống, đeo trước ngực mình. "Đi thôi".

"Ừm". Chifuyu vui vẻ đi theo anh, miệng cười không ngừng được.

Baji chở cậu đến bãi biển, nơi bọn Mikey đang tập trung, chỉ thiếu Mitsuya và Hakkai.

"Mitsuya đâu?". Baji xuống xe, hỏi.

"Đang đến rồi. Có hai đứa em cũng mệt lắm chứ". Draken nóng bức nhìn đang cầm ô che nắng cho bản thân và Mikey.

"Tội cho mày thật đấy Chifuyu, ra biển mà không được tắm". Mikey vừa cắn miếng bánh Dorayaki vừa nói.

Baji cũng thấy tội cho cậu. Ai lại cả đám đi biển xong để một mình cậu trên bờ như thế bao giờ. Anh bật ô lên che cho cả hai, còn tiện tay kéo Chifuyu lại gần mình hơn.

"Không sao. Tao ngồi trên bờ trông đồ cho bọn mày". Chifuyu thực sự thoả mãn với việc ngồi trên bờ này. Đúng hơn là cậu chỉ cần đi cùng Baji là đã thấy vui rồi.

Nụ cười tươi roi rói của Chifuyu cùng với hành động chăm sóc tận tình của Baji làm cho Draken phải cằn nhằn thay cho những con người khổ sở vì cái nắng ở đây. "Đừng tọng cơm chó cho bọn tao là được".

Cả Chifuyu lẫn Baji đều không hiểu gì.

Sau một hồi chờ đợi, Mitsuya và Hakkai đã phóng xe đến. Cả lũ theo chân Pa đi tới khách sạn ngay sát biển. Cứ hai người một phòng. Bọn họ đều đã đồng ý chia theo phân đội, thế nên Pa và Peyan một phòng, Mikey và Draken một phòng, Mitsuya và Hakkai một phòng. Baji và Chifuyu được sự sắp xếp đầy ẩn ý của tổng trưởng Mikey, người đứng sau giật dây Pa, ở phòng đơn, tức chỉ có một chiếc giường.

Lúc mà Baji gọi điện hỏi lại, Pa chỉ nhẹ nhàng nói một câu theo đúng sự chỉ dẫn của Mikey: hết phòng. Còn Chifuyu thì ngượng ngùng không thôi, cậu kéo rèm cửa sổ, mở cửa dẫn ra ban công để hít khí trời, mong cho độ nóng trên mặt giảm bớt đi một chút.

"Chifuyu, vào đây. Ở đấy nóng chết đi được". Baji phàn nàn khi gió thổi cái nóng vào trong phòng.

Chifuyu thấy anh phải túm tóc lên vì nóng, liền nghe lời đi vào. Tiếng ồn từ bên ngoài cũng theo cơn gió mà biến mất.

Baji nhìn đồng hồ, đột nhiên túm áo trên người cởi ra rồi ném lên giường. Hiện tại vẫn còn sớm và anh muốn đi tắm. Baji trước giờ đều nghĩ gì làm đấy, nên chẳng quan tâm hành động không báo trước này đã làm Chifuyu đỏ mặt quay đi.

"Sao mặt mày đỏ thế? Ốm sao? Sáng vẫn bình thường mà?". Baji bán khoả thân đi đến trước mặt Chifuyu.

Cậu vừa mới tránh được, mà thân hình hoàn mỹ với các đường cong tạo nên bởi cơ bắp kia lại đập vào mắt cậu. Chifuyu cảm thấy tim mình sắp vỡ ra rồi khi mà cơ bụng của anh cứ lượn lờ trong mắt cậu. Chifuyu lại quay đi hướng khác. Baji lại đi sang hướng đó. Cậu lại tiếp tục quay đi.

Baji thấy Chifuyu liên tục tránh mình, anh liền tóm vai cậu nhưng Chifuyu lại tiếp tục ngang bướng tránh khỏi anh, làm cho chiếc áo phông cổ rộng xộc xệch, để lộ cả phần vai trái trắng trẻo của Chifuyu. Baji cuối cùng đặt tay lên hai má cậu, ép cho Chifuyu không quay ngang quay ngửa nữa.

"Mày ngồi yên tao xem nào!". Baji bực bội áp trán mình lên trán Chifuyu, hai tay vẫn cố định mặt cậu để tránh trường hợp vừa rồi xảy ra.

Chifuyu cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào mặt mình. Gương mặt của anh phóng to hết cỡ trong mắt cậu. Cơ thể với cơ bắp khoẻ khoắn kia như một cú đập đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của Chifuyu.

Baji khẳng định trán Chifuyu rất bình thường. Nhưng mà mặt cậu lại đỏ như vừa ăn cay xong, ấy vậy máu mũi còn chảy...

Chảy máu mũi?!

"Này! Chifuyu mày làm sao thế?". Baji cuống cuồng nhìn cậu mắt mở to, vệt hồng hai bên má đỏ đến tận cổ. Máu mũi chảy dài xuống cằm.

"Baji, đi bơi—". Mikey mở tung cửa phòng khép hờ của phòng anh. Đằng sau là Draken, Mitsuya và Hakkai.

"Sao lại dừng lại thế?". Draken nghiêng người ngó vào. Ai ngờ cảnh tượng trước mặt lại là thằng bạn thuở nhỏ đang bán khoả thân, hai tay đặt trên má Chifuyu. Còn cậu thì như người mất hồn đang chảy máu mũi, áo xộc xệch.

"Mày..." Draken lao tới đấm anh một cái. "Nó mới 12 tuổi thôi!".

Baji bị đấm liền không hiểu gì. Anh bò dậy đấm lại Draken. "Tao đã làm gì đâu!"

"Mày chưa làm gì?! Vậy là có ý đồ còn gì?!". Draken hét lên.

"Ý đồ cái đầu mày! Tao không hiểu mày đang nói gì cả!".

Mitsuya lấy khăn giấy giúp Chifuyu cầm máu. Mikey ở bên cười nham hiểm. Hakkai thì đương nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro