Chương 10: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji ôm cục tức trong lòng nhìn Draken. Anh chẳng hiểu mình làm sai cái gì mà khiến cho Draken đấm mình. Thế còn chưa hết, tên cao kều đó còn kéo Chifuyu qua bên cạnh Mikey và Mitsuya, như thể Baji đang mắc bệnh lây nhiễm.

Chifuyu cũng lạ. Cậu hoàn toàn không nhìn anh lấy một cái. Công việc bảo mẫu bình thường của Baji bây giờ chuyển sang cho Mitsuya. Mà anh làm còn tốt hơn Baji, khiến Baji chỉ muốn lôi Chifuyu trở lại bên cạnh mình để khẳng định rằng bản thân làm rất tốt.

Cả lũ cuối cùng kéo nhau đi ăn trưa mà không kịp tắm rửa gì trong nước biển. Chỉ trừ Pa và Peyan không hề quan tâm đến lũ còn lại, việc của mình mình làm.

"Sao tao có cảm giác Pa-chin nó đen đi rồi nhỉ?". Mikey nhìn một bàn toàn là đồ ăn, mắt không rời nổi.

"Mày còn không thèm nhìn". Mitsuya gắp đồ ăn cho Chifuyu. Hành động quan tâm như bậc làm cha làm mẹ của Mitsuya làm cho Hakkai bĩu môi. Cậu liền đứng dậy đổi chỗ cho anh.

"Tao giúp mày". Hakkai quay sang lườm Chifuyu.

Mà Chifuyu hoàn toàn bỏ qua sự đe doạ đó, bởi bản thân đang bị cuốn hút bởi các món ăn trên bàn. Vẻ mặt hoàn toàn ăn nhập với Mikey bên cạnh.

"Cảm ơn nhá". Chifuyu mỉm cười với cậu. Nụ cười trông rõ hồn nhiên này khiến cho Hakkai cảm thấy hành động của mình rõ trẻ con.

Cả bữa ăn, Baji và Draken liên tục lườm nguýt nhau, Mikey và Chifuyu lại chỉ tập trung vào việc ăn. Hakkai giúp Chifuyu trong việc không làm rơi chén cơm, hay giúp gắp thức ăn cho.

So với ngày trước thì Chifuyu ăn được nhiều hơn rồi. Tuy là so với những người ngồi cùng bàn này thì chẳng là gì cả. Hakkai ban đầu còn giúp Chifuyu, nhưng bởi vì cơn đói mà quên mất công việc của mình. Chưa hết, cậu ta còn hưởng thụ sự chăm sóc của Mitsuya dành cho mình. Cuối cùng thì Chifuyu vẫn phải vật lộn với chén cơm của mình, xúc mãi mới được một miếng.

Nếu nói đến người thực sự để ý đến tình trạng hiện tại của Chifuyu thì chỉ có duy nhất Baji. Anh nhìn cậu lâu đến nỗi quên mất mình đang ngồi trên bàn ăn. Trông gương mặt dễ thương kia chật vật dùng thìa để ăn cơm, lại thèm khát phóng ánh mắt đến nồi lẩu. Baji tự hỏi sao lại có người dễ thương đến mức này cơ chứ?

"Chifuyu!". Baji đột nhiên nói lớn. Nó làm cậu suýt rơi chiếc thìa trên tay. Chifuyu liền ngước mắt lên nhìn.

"Qua đây". Baji dùng chân đạp ghế của Pa, để một khoảng trống đủ để Chifuyu có thể ngồi.

Mọi chuyện sẽ yên ấm và tình cảm như thế nếu Pa không đập người vào tay phải của Peyan, rồi miếng thịt ba chỉ vừa mới vớt ra từ nồi lẩu trên đũa cậu ta rơi lên áo Draken khiến anh vung tay trúng miếng cá hồi đang chuẩn bị đưa vào miệng Mikey. Cậu ta nhìn nó rơi xuống đất, miệng vẫn còn đang há ra chờ được thưởng thức.

Cả một bàn ăn đột nhiên im lặng. Tất cả đều xanh mặt nhìn Mikey. Cậu ta lại nhẹ nhàng đặt đũa xuống, mỉm cười thân thiện nhìn Chifuyu.

"Mày đứng ra chỗ kia đi".

Chifuyu liền không chút nghĩ ngợi chạy ra xa cái bàn. Quả nhiên Chifuyu vừa đứng dậy, cả bàn đó đã thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Sao mày dám làm rơi cá hồi của tao!". Mikey nắm cổ áo Draken, mặt bị anh đẩy ra xa.

"Peyan động tao trước!". Draken gỡ tay Mikey ra khỏi người mình.

"Baji, mày đạp tao làm gì?!". Pa cũng nắm áo Baji, tay nắm thành nắm đấm.

"Sao lại đạp Pa!?". Peyan một bên cũng xông pha cùng đội trưởng của mình.

"Tao thích thì tao làm! Mày ý kiến gì!".

Tiếng loảng xoảng của bát đĩa rơi vãi dưới sàn nhà. Mitsuya và Hakkai cố gắng ngăn cản trận chiến nội bộ xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Chifuyu đứng một bên quan sát mà miệng không ngừng cong lên. Trông kiểu gì cũng rất vui vẻ, dù bọn họ là đang đánh nhau vì miếng ăn. Chifuyu vẫn cứ nhớ tới gương mặt của Baji khi kể cho cậu nghe về những người thành lập bang. Thế nhưng khuôn mặt đó lại trầm ngâm khi nhắc đến một cái tên: Kazutora.

Cậu không thích nhìn Baji như thế. Cậu muốn anh cứ luôn kiêu ngạo, cứ luôn cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh của mình. Nhìn anh xuống tâm trạng làm cậu cũng khó chịu theo. Baji trông hạnh phúc nhất khi bên cạnh Toman mà, như ngay lúc này vậy.

Chifuyu chợt giật mình với đống suy nghĩ của mình. Ban đầu là vì ấn tượng với sự bá đạo của Baji mà theo anh, giờ thì cậu lại còn quan tâm đến từng biểu cảm của anh nữa. Chifuyu tự nhận thấy cảm xúc của mình đang đi theo chiều hướng mà bản thân không hề nghĩ tới.

Buổi trưa, bọn họ đều ai về phòng nấy. Nhà hàng hôm nay đến ăn sẽ không thể quay lại được nữa. Pa đã liên tục phàn nàn về điều đó. Nhưng ổn ở chỗ Draken và Mikey đã không thi nhau ném đồ nữa mà bình yên trở về phòng. Còn về phòng còn ném đồ nữa không thì không biết.

Chifuyu nằm sát ra mép giường vì không muốn trái tim mình đập một cách điên cuồng khi tiếng thở đều của Baji cứ truyền vào tai cậu. Chifuyu liền lén lút với tay lấy điện thoại. Cậu mở máy, nhanh tìm kiếm Thích một người có biểu hiện gì?

Chifuyu không ngốc đến nỗi không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Baji nằm trong đầu cậu hầu hết mọi thời gian. Cậu lại rất dễ ngại ngùng khi Baji làm điều gì quá thân mật. Chỉ cần một cái khoác vai hay một cái xoa đầu nhẹ cũng khiến cho cậu phải đỏ mặt. Mà cái trạng thái ngại ngùng này không hết theo thời gian mà càng lúc càng mạnh hơn.

"Mày đang làm gì thế?". Baji khé sát người vào tai Chifuyu, nhìn màn hình điện thoại của cậu.

Chifuyu hoảng đến nỗi ném điện thoại xuống đất. Cậu thiếu chút nữa là ngã khỏi giường, cũng may Baji nắm vai kéo lại. Mà thoát được cái này lại không thoát được cái kia. Cả người cậu đều nằm trong tay Baji.

"Lén lút làm cái gì thế?".

Chifuyu vội lấy tay đẩy anh ra. Cậu đứng dậy nhặt điện thoại lên. "Không có gì đâu Baji-san".

Baji muốn hỏi thêm, mà nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu, anh lại thôi. Anh có cảm giác mình đang đi doạ một đứa trẻ con trong khi chẳng làm gì.

Baji lại ngáp một tiếng, nằm trở lại giường. Anh nắm mắt lại, quay lưng về phía Chifuyu. Baji lặng im lắng nghe động tĩnh từ cậu. Anh không thấy cậu quay lại giường, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Phải một lúc sau anh mới nghe thấy tiếng cậu đi về phía cửa phòng. Chifuyu mở cửa rồi rất nhanh đóng lại một cách nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Baji đứng dậy định đi theo, nhưng qua mắt mèo thấy Chifuyu không hề rời đi. Cậu đứng đưa lưng về phía cửa phòng. Cứ đứng đó, không di chuyển.

Chifuyu nắm chắc điện thoại trong tay. Cậu nhìn màn hình điện thoại một lần nữa. Luôn nghĩ tới người đó, yêu thích mọi đặc điểm của người đó, mong muốn được ở bên người đó, sợ hãi bản thân sẽ không được ở bên người đó, chỉ vì chút ân cần mà vui mừng trong lòng...

Chifuyu đưa tay lên vò đầu. Cậu ngồi xổm, ôm lấy đầu. Đây là thích rồi chứ còn gì nữa. Chifuyu đã thích Baji mất rồi!

"Không được". Chifuyu đứng bật dậy. Cậu lắc lắc đầu. Bàn tay cậu chỉ vào không trung. "Mày đang ngộ nhận đấy, Chifuyu. Mày không thể... cứ thế... thích người ta được".

Chifuyu đứng vò đầu bứt tai một lúc rồi chán nản buông thõng tay. "Ăn kem vào cho tỉnh người mới được". Chifuyu buồn rầu nhìn sàn nhà, bước đi.

Baji đứng trong phòng nhìn Chifuyu hết đứng lên lại ngồi xuống, cuối cùng là bỏ đi với vẻ mặt buồn rười rượi.

"Thằng này làm sao vậy?". Baji mở hé cửa, ngó ra ngoài nhìn Chifuyu khuất bóng dần.

Baji trở về phòng, nhắn tin vào trong nhóm anh em thân thiết.

Baji: Tự dưng Chifuyu nó lạ lắm bọn mày

Mikey: Mày cũng lạ không kém

Baji: Tao có gì mà lạ?

Draken: Mày chăm sóc thằng bé như thể nó là của quý không bằng

Mikey: *like* Mày còn chưa chăm bọn tao ngày nào được như thế

Baji: Sao tao phải chăm bọn mày

Mitsuya: Tao gãy tay thì mày có chăm sóc tao không?

Baji: Mày gãy tay thì kệ mày

Mitsuya: Thế Chifuyu gãy tay thì sao mày không kệ nó?

Baji khựng lại. Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Mitsuya. Chính anh cũng tự hỏi chính mình. Tại sao không kệ nó? Vì trông Chifuyu chật vật? Giờ mà Mitsuya có rơi vào tình trạng như Chifuyu thì anh cũng chỉ ở bên mà cười.

Baji ném điện thoại sang một bên, vắt óc đã để suy nghĩ cho câu hỏi "Vì sao?" trong đầu mình.

Cả ba người bạn của Baji ngồi nhìn màn hình tin nhắn, đồng loạt hiện lên một suy nghĩ: thằng ngu. Riêng Pa thì nằm ngủ, không hề quan tâm đến anh em đang bàn luận về điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro