Chương 8: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu trận chiến. Chifuyu vẫn nghĩ mãi về kẻ đeo khuyên đầy mặt kia. Không phải vì cậu có hứng thú với gã hay gì, mà do gã có ý định với Baji. Cậu tin anh nhất định sẽ thắng, thế nhưng vẫn khó chịu không thôi.

"Căng thẳng à?". Baji nhìn Chifuyu nãy giờ cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

"Không". Chifuyu lắc đầu. "Baji-san, để tên đó cho tao đi".

"Hả?". Anh hơi nhướn mi nhìn cậu. Chifuyu thực sự muốn đánh nhau với gã đeo khuyên. Ánh mắt của cậu làm anh không thể nào từ chối được.

"Được thôi". Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

Chifuyu vẫn theo thói quen mới của mình là đưa tay lên cào cào chỗ vừa bị Baji làm xù. Anh thích xoa đầu cậu, Chifuyu không ghét nó. Cậu còn có cảm giác anh càng lúc càng tăng số lần đưa tay lên vò tóc mình. Mà cậu đương nhiên để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Giống như ngay lúc này, khi mà trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Baji nhường trận đấu cho Chifuyu, không quên đưa tay lên xoa mái tóc vốn đã tự nó trở nên xù.

"Cẩn thận đấy". Anh nói.

Chifuyu không quay đầu nhìn vẻ mặt của anh. Cậu cũng không cần nhìn. Sự tin tưởng mà Baji dành cho cậu, nằm hết ở cái xoa đầu kia rồi.

"Mày chắc mày đánh nổi tao không?". Gã đeo khuyên nói.

Chifuyu hít một ngụm không khí lớn. "Lắm mồm quá".

Cậu lao đến, nhìn cái gậy sắt đang chuẩn bị đập mạnh vào đầu mình. Chifuyu nhanh nhẹn trùng hai bên gối, để cho nó vụt qua mái tóc mình. Sau đó, cậu dành cho gã một cú đấm móc từ dưới lên, khiến khuôn mặt kiêu ngạo kia phải nhăn lại trong phút chốc.

Chưa xong, Chifuyu nhìn gã vừa ngửa mặt vừa lùi lại để giữ cân bằng. Cơ thể đó vừa ổn định, Chifuyu đã bồi thêm một cú đá thẳng vào thái dương gã. Thế nhưng gã chặn được. Hai tay gã cầm cổ chân Chifuyu xoay một vòng rồi ném xuống đất.

Chifuyu ma sát lưng mình xuống nền bê-tông cứng nhắc. Cậu một lần nữa đứng dậy, dùng tay áo lau vội đống cát bụi vương bên mắt. Cả hai lại một lần nữa nhìn nhau như thăm dò.

Chợt có giọng nói vang lên ngay sau lưng Chifuyu.

"Đánh lạc hướng tốt lắm, Kosho".

Chifuyu vội quay đầu lại. Một kẻ trông còn to con hơn người mà cậu đang đánh, khuôn mặt cũng đeo đầy khuyên. Hắn nhìn xuống Chifuyu cười đểu. Rồi cậu thấy gã đưa tay lên. Trông nó uy lực đến nỗi Chifuyu sợ rằng chỉ cần một đấm là bay màu rồi.

Chifuyu đưa hai tay lên chắn trước mặt. Hai mắt cậu nhắm lại, chờ đợi. Bên tai Chifuyu nghe thấy một tiếng động lớn, kèm với tiếng hừ lạnh quen thuộc. Cậu liền mở mắt. Bóng lưng rộng rãi quen thuộc kia một lần nữa chắn trước mặt cậu.

"Tao chơi với mày, đội trưởng Maito Kido". Baji đấm vào lòng bàn tay còn lại của mình, trán nổi gân xanh đầy tức giận.

Chifuyu liền mỉm cười, quay lưng về phía anh.

"Cảm ơn mày, Baji-san".

Baji lại bắt đầu phàn nàn. "Tao đói rồi, đừng lề mề nữa".

"Ừm".

Cả hai lại lao vào trận chiến của riêng mình. Dù có bị tấn công, nụ cười đắc thắng trên môi cả hai đều không hề tắt.

Baji không cần tốn quá nhiều thời gian để giải quyết kẻ to xác này. Gã có thể to con, nhưng cũng không thể nào làm Baji thấy khó khăn. Sức của Kido có thể lớn, nhưng so với tên cuồng Taiyaki mà anh biết thì còn kém xa.

Baji dùng tay chắn nắm đấm đang lao đến từ bên trái anh. "Muốn phá Toman? Còn sớm 100 năm đấy!". Nói rồi, anh vung tay còn lại, một đấm thẳng vào mặt khiến cho gã choáng váng đầu óc, ngã ngửa xuống đất. Baji liền tóm cổ áo gã lôi dậy, tiếp tục những cú đấm cứng như đá giáng xuống khuôn mặt méo mó kia. Những kẻ Red Moon đứng bên cũng phải run sợ trước đôi mắt đầy hoang dã của Baji.

Trái lại với trận chiến không cân xức của Baji. Chifuyu và Kosho giống như đọ xem ai dai sức hơn. Cứ kẻ này đấm kẻ kia đá. Mãi rồi cũng phải đứng nhìn nhau để thở.

"Mày tốt đấy, Matsuno".

"Còn mày thì kém lắm". Chifuyu tiếp tục lao tới, đấm trực diện một cái. Kosho chắn được, lại nâng gối, đá vào bụng Chifuyu. Cậu vội đưa tay về chắn.

Cả hai vừa giãn khoảng cách ra một chút lại lao tới. Kosho vung gậy sắt từ trái sang. Chifuyu nắm lấy nó, đá mạnh vào mạn sườn hắn ta. Kosho nhăn mặt, động tác chậm lại một cách rõ rệt. Cậu lại tiếp tục đấm rồi đá một cách liên hoàn, không để cho Kosho có thời gian để thở. Đến gậy sắt gã cũng không còn sức để nắm nữa.

Quả thật cả hai đã cạn sức vì đấu với nhau rồi. Chifuyu đang dùng hết khả năng còn lại để có thể khiến Kosho không đứng dậy nổi nữa. Và cậu thành công thật.

Kosho hết sức nằm dưới đất, mắt đã không còn mở nổi nữa. Gã rơi vào trạng thái bất tỉnh do cạn kiệt năng lượng. Mà trước đó, gã vẫn còn đủ sức để nói thêm một câu.

"Mày có ánh mắt quyết tâm thật đấy".

Chifuyu ngồi bệt xuống đất bên cạnh gã. Cậu không ngừng thở dốc. Lần đầu tiên mà cậu tham gia một trận chiến với quyết tâm dù có què cũng phải thắng. Còn không phải do ai kia đối với cậu quá quan trọng, đến nỗi cậu phải tự biến mình thành một người có tác dụng hơn sao.

Môi Chifuyu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. "Bởi tao có người cần bảo vệ".

Cậu đứng dậy, dùng tay phủi bụi trên quần áo. Chifuyu đã đủ sức để đứng lên. Cậu cũng nghe thấy tiếng hô hào từ các thành viên Toman khác. Ở chính giữa của trận chiến, tổng trưởng của Red Moon nằm gục dưới chân Mikey. Bên cạnh là Draken đang nắm cổ áo một người nào đó rồi ném xuống đất.

"Mày lâu quá đấy". Baji vừa tháo dây buộc tóc vừa bước đến gần Chifuyu, miệng không ngừng phàn nàn.

Chifuyu liền mỉm cười nhìn anh. Trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ: Baji ngầu quá. Cảm tưởng như hai cái tai cún của cậu lại sắp vểnh lên cao rồi.

"Chifuyu!". Baji đột nhiên hét lớn, đôi mắt nhìn ra sau lưng cậu.

Chifuyu liền quay đầu nhìn. Kosho đã tỉnh lại, tay cầm thanh sắt đang vung lên để đánh cậu.

Đùa à? Không phải gục rồi sao? Chifuyu cắn răng, đưa hai tay lên để chặn lại. Cậu cảm nhận được Kosho đã dùng hết sức lực vừa mới nạp được dồn vào một cái đánh này. Nó quả nhiên mạnh đến nỗi Chifuyu mất cân bằng mà ngã ngửa ra sau. Cậu nhìn Baji đã lao tới nắm đầu gậy giật ra khỏi tay gã, đập rõ mạnh vào đầu Kosho.

Thấy gã nằm im bất tỉnh, Baji mới ném cây gậy qua một bên. Anh đi đến bên cạnh Chifuyu, đưa tay ra giúp cậu đứng dậy.

"Mày bất cẩn quá đấy". Baji lại tiếp tục cằn nhằn, mặt tuy bực bội nhưng hành động lại vô cùng kiên nhẫn.

Chifuyu cười trừ. Cậu đưa tay phải ra nắm lấy tay anh. Vừa định dùng chút sức lại nhăn mặt thả lỏng tay.

"Sao thế? Không ổn à?". Baji ngồi xuống trước mặt cậu.

Chifuyu thành thật gật đầu. "Hình như nứt xương rồi". Cậu nhìn xuống tay phải của mình.

Còn đang chán nản khi nghĩ đến việc thế này thì làm sao mà cầm bút được, thì Chifuyu đã phải tròn mắt nhìn hai cánh tay của Baji đưa ra, đặt dưới cánh tay cậu. Anh dùng chút lực nhấc cả người cậu đứng dậy.

Chifuyu đầy hoang mang nhìn anh quỳ một chân, đưa lưng về phía mình. "Lên đi".

"Nhưng chân tao không què".

Baji lại bực bội nghiêng đầu. Cậu thấy trán anh bắt đầu nổi gân xanh. Đến giọng nói cũng trầm xuống đáng kể. "Hả?".

Chifuyu đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cậu rùng mình một cái rồi ngoan ngoãn leo lên, không quên vùi mặt mình thật sâu vào lưng anh để tránh bị nhìn thấy.

"Chifuyu không ổn à?". Mitsuya thấy Baji cõng cậu, liền quan tâm hỏi han.

"Ờ. Tao đưa nó đi trước". Anh đáp một cách qua loa.

"Này, định trốn à? Còn vụ cá cược thì sao?". Mikey cũng đi tới. Cậu đưa tay ra đếm đếm cho có. "Tao hạ được 67 người".

"Tao 57". Draken nói.

"Tao 53". Mitsuya liếc vị phó tổng trưởng cao lớn bên cạnh Mikey, thấy tiếc vì vẫn chưa vượt được tên mua lại hình xăm con rồng của anh.

"Tao 55". Baji không quên tính thêm Kosho vào.

Và rồi tất cả hướng mắt sang Pa, người có vẻ mặt xanh xao vì quyết tâm đi đánh nhau thay vì ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế.

"Tao... tao 60!". Pa hùng hồn tuyên bố.

"Phét vừa thôi. Toàn Peyan đánh chứ mày có đánh được mấy ai". Draken cười gian xảo, rất nhanh vạch mặt cậu bạn.

"Vậy Pa-chin sẽ là người khao Taiyaki!". Mikey thích thú đến mắt long lanh nhìn Pa.

"Không có Taiyaki gì hết. Mày ăn vừa đồ ngọt thôi! Có biết mày nặng lắm rồi không?!". Draken hét lớn.

"Tao không có nặng!". Mikey cũng gân cổ lên cãi lại.

Mitsuya biết điều mà tránh đi cùng đội phó của mình, Hakkai. Pa cũng chẳng dại gì mà ở lại, cũng rời đi. Baji thì sớm đã trốn trước với Chifuyu mặt đỏ bừng trên lưng.

Ngày 15 tháng 4. Red Moon 250 người với Toman 87 người. Toman dành chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro