Chương 7: Đối thủ của mày không phải tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh như việc Mikey ăn xong chiếc bánh Taiyaki trên tay mình.

"Kenchin, hết Taiyaki rồi". Cậu dùng giọng mè nheo than vãn.

Và nó làm cho Draken phải nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu lại gần như dính vào thành một. Anh nhìn cậu, lại đưa thêm một chiếc bánh Taiyaki khác. "Cái cuối rồi. Mày đừng có đòi thêm nữa".

Mikey đưa tay lên làm ký hiệu ok, rồi lại dành hết sự chú ý vào chiếc bánh trên tay mình. Bọn họ lúc này đang ở bãi phế liệu. Thành viên Toman đều đã có mặt cùng các đội trưởng các phiên đội.

Pa vẫn quyết tâm ra trận dù bác sĩ nói bản thân cần được nghỉ ngơi. Bên cạnh Pa còn có Peyan, phó tam phiên đội, một người nóng tính và cũng rất hiếu chiến, chắc chắn sẽ không sao.

Đứng bên cạnh Mitsuya là anh chàng cao lớn, dáng người mảnh khảnh với mái tóc màu xanh được cắt theo kiểu húi cua và cạo tóc nghệ thuật ở bên trái đầu. Chưa hết, bên trái môi của cậu có một vết sẹo dài nổi bật. Đó là đội phó nhị phiên đội, Shiba Hakkai.

Mikey lại quay sang nhìn nhất phiên đội. Bình thường đều là Baji một mình đứng một nơi, xung quanh đều biết điều mà đứng xa xa một chút. Bây giờ, bên cạnh một con sói đen lại là một chú cún Golden lông vàng.

"Mày có thấy dạo này Baji ngoan hơn không?". Mikey nghiêng đầu hỏi Draken.

"Còn không phải do nó bị đúp lớp sao?". Anh chẳng buồn suy nghĩ.

"Ừ ha, mẹ nó có vẻ bực lắm". Mikey phủi tay đứng dậy. Cậu khoác chiếc áo choàng tổng trưởng trên người. Phần bụng được quấn băng, để lộ cơ thể săn chắc vốn không thuộc về một cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi.

"Giải quyết cho xong nào". Mikey cùng Draken nhìn đám người đang đi motor đến gần. Cậu để ý, tổng trưởng của bang có hình xăm hình mặt trăng đỏ nơi cánh tay. Bởi vì vậy nên mới giải quyết xung đột này vào buổi tối sao?

Chifuyu lướt mắt một lượt. Cậu không nhìn thấy kẻ cuồng khuyên mà mình bắt gặp lần trước. Không phải gã là một kẻ có gan tuyên bố sẽ hạ gục Toman sao? Đến lúc vào trận lại không thấy đâu.

"Nghĩ gì đấy". Baji đưa mắt sang nhìn cậu.

"Tao không thấy kẻ mình từng gặp lần trước". Chifuyu nhíu mày, cảm thấy có chút bồn chồn khi người không thấy đâu. Cậu không biết gã đóng vai trò gì trong bang Red Moon, nhưng không thể là một kẻ bình thường tại đó được.

Baji bật cười, đưa tay lên đầu cậu xoa. "Lo gì. Nó có trốn đi đâu tao cũng tóm được nó đem về đập chết".

Chifuyu nhận được sự an ủi từ anh. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ. Việc mà cậu cần để tâm đến bây giờ không phải tìm gã đeo khuyên kia, mà là làm sao để chứng tỏ khả năng của bản thân dưới cái danh đội phó nhất phiên.

Draken bước lên trước, đối mặt với một kẻ khác của Red Moon. Người trọng tài, một nhân vật quan trọng đóng vai trò phân định, đến trước mặt hai người họ.

"Chọn đại diện lên để đối đầu, hay tất cả cùng xông lên?". Người trọng tài đó nói.

"Tất cả cùng xông lên đi. Bọn tao sẽ nghiền nát bọn mày, Toman".

Toman không tính là nhiều người, đặc biệt còn bị đánh lén trước trận giao chiến. Red Moon ngược lại rất đông. Số thành viên của họ phải gấp ba Toman.

Mikey đứng trước Toman, ngay sau là các đội trưởng rồi đội phó. Đây là lần đầu tiên Chifuyu tham gia một trận chiến, cậu không khỏi ngạc nhiên vì số lượng của đối thủ. Dù bản thân tự tin vào khả năng của mình, nhưng số lượng như thế kia cũng là quá chênh lệch rồi.

"Sợ sao?". Baji quay đầu nhìn cậu.

Vẫn là đôi mắt sắc lạnh lúc giúp cậu hạ gục Nam Đả La, vẫn là nụ cười hiếu chiến, tự đại đó. Baji đang đứng phía trước cậu, tấm lưng ấy như che đi nỗi sợ mà bản thân đang đối diện.

"Tao bảo vệ mày, không phải lo".

Chifuyu tròn mắt nhìn anh.

"Mạnh miệng quá đấy Baji". Mitsuya cười nhạo anh.

"Mày im đi. Đấu xem ai hạ được nhiều người nhất không?". Anh nói lớn, đủ để cho cả những kẻ đứng đối diện có thể nghe thấy.

"Được thôi. Ai thua thì khao Taiyaki một tháng!". Mikey hùng hồn tuyên bố. Điều kiện lại chỉ mang lại lợi ích cho chính cậu.

"Khao cái gì cũng được, miễn là không phải Taiyaki!". Draken nhăn mặt khi chiếc bánh cá lại một lần nữa lọt vào tai anh. Ngày hôm nay anh đã nghe đủ từ này từ Mikey rồi.

"Vậy Peyoung!". Baji liền nhanh ra điều kiện sau khi cái của Mikey bị bác bỏ.

"Chúng mày im hết đi!". Draken quát cả hai.

Tâm tình Chifuyu tốt lên rất nhiều nhờ cuộc cãi vã dường như không có hồi kết nếu như Draken không ngăn cản lại kia. Cậu hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đã thôi nhìn vào số lượng quân địch trước mặt. Cậu trung thành với Baji, thế nên đôi mắt này sẽ chỉ trung thành nhìn về phía anh. Cậu sẽ bảo vệ Baji và đây là quyết tâm của Chifuyu.

"Tiến lên, Toman!". Draken hét lớn.

Toman đều đáp trả lại lời kêu gọi của Draken bằng một tiếng hét đầy quyết tâm. 250 người Red Moon với chưa đầy một trăm người Toman. Quả nhiên số lượng lớn vẫn chiếm ưu thế hơn. Chifuyu dù có cố gắng thế nào cũng vẫn bị trúng đòn. Cậu nhìn Baji đã buộc mái tóc đen của mình gọn gàng đằng sau, nụ cười trên môi chưa từng bị dập tắt. Quả nhiên phải cố gắng hơn nữa mới có thể bảo vệ được anh.

"A...a...a!"

Tiếng hét từ bên cạnh vang lên. Một thành viên Toman đang hoảng sợ che đầu, chuẩn bị đón nhận sự đau đớn từ một kẻ ở Red Moon.

Chifuyu liền đấm thẳng vào quai hàm kẻ nọ. Gã lộn vài vòng dưới đất rồi nằm một chỗ ôm mặt. Cậu nhìn người vẫn đang che mặt nằm dưới đất, lại nhìn những thành viên khác đang dần bỏ cuộc.

Cậu liền trở nên tức giận. Trong khi Baji đang cật lực chiến đấu, bọn họ lại nhụt chí nằm đây. Cậu liền trút giận lên một kẻ thuộc bang Red Moon đang lại gần. Kẻ đó bị cậu dùng chân giẫm lên đầu, nằm bất động dưới đất.

"Chúng mày đang đi dã ngoại sao?". Chifuyu gằn từng chữ một. Những thành viên kia cũng quay sang nhìn Chifuyu. Cái cảm xúc không phục ban đầu đã bị vẻ mặt tức giận của cậu bây giờ làm cho biến mất.

"Chúng mày là người của Toman đấy! Tính nằm đấy là kẻ yếu đuối đến bao giờ? Không phải chúng mày chê tao yếu sao?". Chifuyu đưa chân đá một kẻ Red Moon khác. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, đánh thẳng vào yết hầu.

"Không đánh được thì đi ra chỗ khác, đừng ở đó làm vướng chân tao". Chifuyu nhếch miệng cười, ánh mắt đầy sự khinh bỉ mà nhìn xuống.

Quả nhiên thành công chọc tức bọn họ. Ai nấy cũng bò dạy, dùng tay gạt mồ hôi cũng như máu trên mặt.

"Im đi, đừng tưởng được Baji-kun tin tưởng thì muốn làm gì thì làm".

"Không thể thua được".

"Tiến lên!".

Baji đánh nhau không quên nhìn cậu. Anh nghe từng câu từng chữ của Chifuyu, lại nhìn từng biểu cảm chuyển biến trên gương mặt đáng ra rất dễ thương kia. Để cậu làm đội phó quả nhiên là một sự lựa chọn đúng đắn.

"Mày sắp thua rồi đấy Baji, đừng có ngắm người ta nữa". Mitsuya vừa đánh vừa nói. "Hay là mệt rồi?".

Baji hừ lạnh. "Tao chưa xong đâu".

Anh lại tiếp tục tung những cú đấm trời giáng vào mặt người đang đối đầu. Miệng lẩm bẩm đếm số người mình vừa hạ được. Chắc chắn phải được khao Peyoung, anh nghĩ vậy. Nó giúp anh như gắn tên lửa vào sau lưng để phóng đi.

Chợt, Baji nghiêng người ra sau, thành công né đầu thanh sắt gạt qua anh. Thanh sắt quẹt qua tạo lên một cơn gió nhẹ. Baji cảm nhận được đầu sắc nhọn đó tạo thành một vết thương nho nhỏ trên sống mũi.

Kẻ trước mặt anh giống y hệt với lời kể của Chifuyu. Cánh tay phải là hình xăm đỏ như máu. Trên mặt thì nơi đâu cũng thấy khuyên.

"Baji Keisuke, mày sẽ là đối tượng đầu tiên bị giết chết".

Baji ngược lại không hề sợ hãi. Anh lùi lại vài bước, nói một cách từ tốn.

"Đối thủ của mày không phải tao".

Chifuyu vừa nhìn thấy người quen, liền chạy đà đến. Cậu sử dụng lại chiêu thức, đá gã như hôm đầu tiên gặp mặt. Chifuyu đứng chắn trước mặt Baji. Cậu cười lạnh nói.

"Tao mới là đối thủ của mày".

Chifuyu đưa bàn tay ra trước, vẫy gã đầy khiêu khích. "Lại đây, chúng ta cùng chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro