Chương 6: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Moon cuối cùng cũng lộ mặt. Vào buổi tối họp bang đội, Mikey đã nói về cuộc chiến với Red Moon. Chifuyu nhìn thấy Pa quấn băng đầu, ánh mắt khó chịu nhớ lại việc bản thân đã bị đánh bại như thế nào. Lúc đó anh hoàn toàn không có chút ý thức vào về những kẻ đánh lén trong bóng tối.

"Xử lý bọn Red Moon đó!". Mikey gằn giọng. Tiếng nói đầy uy quyền của cậu kéo theo tiếng hét đầy quyết tâm của Toman. Chifuyu cũng vậy.

"Ngày 15 tháng 4, quyết chiến tại bãi phế liệu X".

Vậy là trong một tuần trước trận chiến, ai cũng nóng lòng nhìn lên lịch mà đếm từng ngày. Baji cũng không phải ngoại lệ, nhưng mà anh phải nén nó lại vì việc học hành đang làm não bộ của anh như vỡ ra mất rồi. Thời gian Baji chạy đi tụ tập cùng Mikey cũng ít dần, bởi mẹ anh dựng sẵn chổi ở cửa phòng. Nếu anh dám bước chân ra khỏi nhà, bà cũng dám rượt đuổi anh trên đường.

Cách duy nhất để ánh mắt như bắn ra tia sét kia biến mất là sự hiện diện của Chifuyu. Sẽ có những lúc Chifuyu qua nhà anh để kèm Baji học. Mẹ anh quý cậu còn hơn cả đứa con trai ruột này. Nhân dịp Chifuyu ở một mình trong thời gian bố mẹ đi công tác, bà kéo cậu qua ăn tối cùng gia đình họ luôn.

Chifuyu trông như thể là một người không bước vào bếp bao giờ, thế mà lại cùng mẹ anh nấu bữa tối. Baji đứng ngó từ ngoài vào trong, nhìn bầu không khí thắt-chặt-tình-mẹ-con mà chưa bao giờ có khi Baji ở nhà. Anh cảm giác mình sắp bị ném ra khỏi nhà đến nơi rồi.

Buổi tối hôm đó, Chifuyu ngủ lại nhà anh. Cậu nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Baji khi nhìn vào bài giảng của mình. Chifuyu không tức giận, cũng không vội vàng. Cậu lại giảng lại một lần nữa, với tốc độ chậm hơn. Những khi Baji nhíu mày sâu hơn, cậu sẽ giảng lại phần đó để anh hiểu.

"Baji-san, mày chưa làm xong bài đâu, may dậy đi". Chifuyu cũng làm bài của cậu. Cậu thực sự rất tập trung để hoàn thành nốt bài rồi có thể vươn vai ưỡn mình giải lao chút trước khi đi ngủ. Sẽ như vậy nếu hình ảnh nằm dài trên bàn của Baji không lọt vào tầm mắt của cậu.

"Tao chán". Baji lại thay từ nằm trên bàn sang nằm xuống đất.

"... Mẹ mày đang nhìn kìa".

Quả nhiên Baji bật dậy ngay lập tức. Trò đùa của mình thành công làm Chifuyu bật cười thành tiếng. Câu ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác mà không để ý đến đám mây đen đang lơ lửng trên đỉnh đầu Baji.

"Mày... Chifuyu...". Baji rít từng chữ qua kẽ răng. Anh lao đến đè cậu xuống, tay hết chọc lại véo vòng eo thon gọn ẩn dưới lớp áo phông rộng của cậu. "Mày muốn cười đúng không? Cho mày cười".

Chifuyu bị nhột đến nỗi phải co người lại. Miệng cười không thể ngừng nổi. Nước mắt thi nhau chảy ra, dính vào tóc.

"Tao không trêu nữa... ha ha... Baji-san... ha ha... tha cho tao...". Chifuyu cố bắt lấy tay anh để giải thoát cho bản thân. Cậu nắm chặt cổ tay anh, cố dùng hết sức để đẩy nó ra. Mà cậu không khoẻ bằng anh.

Phải mãi đến khi thấy Chifuyu thực sự không chịu nổi nữa, anh mới dừng tay lại, từ trên người cậu nhìn xuống. Mái tóc đen rủ xuống mặt. Nụ cười lộ răng nanh nhìn Chifuyu đầy thoả mãn.

Chỉ là, Baji không ngờ Chifuyu sẽ vừa thở dốc vừa ngước đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn anh đầy uỷ khuất. Hai má ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Trông cậu mơ màng nhìn anh như vậy khiến Baji không thể làm gì khác ngoài tròn mắt ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên với vẻ mặt này của Chifuyu, mà là ngạc nhiên với trái tim đập liên hồi của mình.

Baji vội rời khỏi người Chifuyu, nhìn đống bài tập để thoát khỏi hình ảnh Chifuyu trong đầu. Anh cầm bút lên làm bài mà chẳng biết mình đang làm gì.

Còn Chifuyu cuối cùng cũng được tha. Cậu bật dậy, hờn dỗi nhìn Baji. "Mày quá đáng lắm luôn".

Mày cũng không khác gì. Baji rất muốn nói như thế. Nhưng lời đến họng lại nuốt xuống. Baji ngượng quá hoá giận. "Ai nói mày cười tao".

"Ai bảo mày không chịu học hành cẩn thận".

"Còn nói nữa. Muốn cười tiếp không?". Baji đe doạ.

"...".

Chifuyu hận bản thân không mạnh hơn Baji, nếu mạnh hơn thì cậu chẳng sợ bị trêu chọc như thế. Chifuyu đành ngậm ngùi quay trở lại với việc học. Cả hai đột nhiên nghiêm túc làm bài tập, không ai phá vỡ nổi bầu không khí im ắng này. Chỉ trừ mẹ của Baji đang chụp ảnh hai đứa nhóc rồi đem đi ngắm. Hai mắt long lanh như bắn được ra tia sáng lấp lánh tựa ánh sao trên trời.


Baji dám khẳng định, chỉ với hai ba ngày Chifuyu qua nhà anh ở, mẹ anh hiền dịu hẳn, mà cậu cũng béo hẳn ra. Anh cảm thấy hai bên má trắng hồng của Chifuyu có phần mũm mĩm hơn, dù là nó chẳng khác biệt gì nhiều so với trước. Chifuyu rất gầy, mới ở cùng anh có vài ba hôm mà đã béo hơn rồi. Có lẽ anh nên rủ cậu sang nhà thường xuyên hơn.

Hôm nay mọi chuyện không bình thường, hoàn toàn không bình thường chút nào. Chifuyu đã nghĩ vậy khi buổi trưa nay Baji nhìn chằm chằm vào hộp bento quá đơn giản của cậu. Chifuyu lười nấu ăn, nên bento đương nhiên không có gì nhiều, lại càng không thể so sánh với của Baji.

"Ăn cùng tao đi". Baji đẩy hộp bento của anh đến gần cậu.

"Tao có rồi mà". Chifuyu gắp một miếng trứng đưa lên miệng cắn.

"Ngày nào mày cũng ăn trứng cuộn, sống làm sao được". Baji gắp một miếng thịt viên, đưa lên trước mặt Chifuyu, chờ cậu mở miệng.

Chifuyu đỏ mặt nhìn miếng thịt trước mặt. Cậu để ý đến những người khác trong lớp cũng đang nhìn sang, có người còn che miệng, mặt đỏ không kém gì cậu. Chifuyu muốn từ chối, mà nhìn vẻ mặt mày-muốn-tự-há-hay-tao-giúp-mày-há của Baji, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt viên kia.

Baji hài lòng gắp cho mình một miếng trứng trong hộp bento của Chifuyu, lại đặt một viên thịt khác thế chỗ cho cho nó.

"Mày ăn nhiều thịt hơn đi".

"Ăn nhiều béo thì sao?". Chifuyu gắp một miếng súp lơ cho vào miệng.

"Mày còn gầy lắm, còn lâu mới béo được". Baji khó chịu đưa tay lên xoa đầu Chifuyu. "Mày không vuốt gel nữa sao?".

"Ừ, lười lắm". Chifuyu đưa tay chỉnh lại chỗ tóc vừa bị Baji làm xù. Lười thì đúng là lười thật, nhưng phần nào là vì muốn được anh xoa đầu.

"Bao giờ bố mẹ mày về?". Anh lại hỏi.

Chifuyu suy nghĩ một hồi. "Hình như cuối tuần này là về".

Cậu nhìn Baji gật gù, vẻ mặt như thể đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn. Anh nói.

"Vậy ở nhà tao đến khi bố mẹ mày về đi".

"Vậy thì phiền cô lắm". Chifuyu muốn từ chối.

"Phiền cái gì. Mẹ tao còn quý mày hơn cả tao". Baji ảo não nhớ đến lúc mẹ mình liên tục hỏi Chifuyu có sang nhà nữa không. "Chỉ thiếu vác mày về làm con luôn thôi".

Chifuyu bật cười. Quả thật cậu cũng muốn sang nhà Baji thật. Ở đó cậu còn thấy bớt cô đơn, chứ ở nhà một mình thực sự rất chán.

Nói là sang ở nhờ, nhưng Chifuyu cảm thấy bản thân đang được chăm sóc một cách quá kỹ càng. Không chỉ mẹ của Baji, ngay cả anh cũng ép cậu phải ăn nhiều hơn một chút. Đến khi ăn xong, Baji sẽ tự động đứng lên rửa bát mà không để cậu động tay vào. Những lúc này, mẹ Baji sẽ kể cậu nghe những câu chuyện thuở nhỏ của Baji.

Chỉ một tuần thôi mà Chifuyu thấy rõ bản thân đã có da có thịt hơn trước. Cậu đưa tay lên véo má của mình để cho Baji nhìn.

"Mày lừa tao. Tao béo lên rồi, Baji-san".

Kẻ được gọi là Baji-san kia lại chẳng để ý đến, tay vẫn cầm điều khiển ti vi, nằm dài trên ghế chuyển kênh.

"Mày có nghe tao nói không đấy hả?". Chifuyu lại gần hơn. Cậu thực sự muốn hét lên rằng bản thân bị gia đình Baji nuôi béo lên rồi.

Anh đương nhiên thấy nó chẳng có vấn đề gì. Cậu trái lại cứ ở bên cạnh nói liên miệng, ép anh phải đưa tay ra kéo người cậu ngồi xuống ghế, rồi đặt đầu mình lên đùi cậu.

"Béo lên mới có sức đánh nhau. Giờ thì im lặng để tao kiếm phim xem".

Chẳng cần nói cậu cũng im lặng. Chifuyu đưa tay che mặt, che đi khuôn mặt đang dần ửng hồng của mình. Lần đầu cậu được nhìn Baji từ trên xuống. Đúng là dù ở góc độ nào anh cũng vẫn đẹp trai.

"Lần sau bố mẹ mày có đi công tác thì cứ sang nhà tao mà ở".

"Không có lần sau nữa đâu". Chifuyu dùng tay hất mái tóc đen vào mặt anh, hờn dỗi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro