Chương 5: Red Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji kêu Chifuyu đợi anh ở ngoài ngôi đền. Chỉ việc đứng đó đợi thì không sao, nhưng khổ nỗi thành viên nhất phiên đội đi qua hầu hết đều nhìn cậu với ánh mắt vừa khinh thường lại vừa khó chịu. Căn bản là họ không thấy ở cậu có gì để Baji tin tưởng.

Bề ngoài Chifuyu trong mắt bọn họ giống như một chàng trai ngày ngày được con gái theo đuổi và luôn chăm chút khuôn mặt một cách cẩn thận. Hơn nữa, bọn họ không nghĩ Baji lại cần một người ở bên. Thế nên sự tồn tại của Chifuyu làm họ thấy chướng mắt.

"Chifuyu, nhanh vậy đã có được sự tin tưởng của Baji-kun rồi". Một trong số những người bị ăn đập mà cậu gặp buổi sáng tiến lại gần khoác tay lên vai Chifuyu. "Nhưng mà đa số vẫn chưa chấp nhận mày đâu. Cố lên nhé!".

Chifuyu khẽ cười, gật đầu nhìn họ rời đi. Ngay khi mà bọn họ chỉ vừa mới rời đi được vài bước, tiếng motor vang lên càng lúc càng lớn, mà không chỉ có một. Năm chiếc xe motor kêu như tiếng gầm gừ đầy tức giận. Đèn pha chiếu đến chói mắt Chifuyu. Cậu khẽ nheo mắt nhìn một chiếc dừng lại ngay trước mặt mình.

"Lên đi Chifuyu!". Baji nhe răng cười nhìn cậu.

Chifuyu cứ nhìn mãi hình ảnh Baji ngồi trên chiếc xe motor. Vốn dĩ bình thường Baji đã cực ngầu trong mắt cậu rồi, không ngờ bây giờ còn ngầu hơn thế nữa.

"Mày đứng đấy làm gì?". Baji kéo tay cậu lên xe. "Bọn Mikey đi hết rồi".

Chifuyu leo lên, ngồi ngay ngắn nhìn bóng lưng của Baji, cảm thấy tim mình như đang mở hội trong lồng ngực. Trước giờ Chifuyu chưa từng ngồi sau xe motor. Cậu nhìn những thành viên chủ chốt của Toman vừa đua xe vừa hét lớn để có thể nghe thấy tiếng của nhau. Vui thật đấy, Chifuyu nghĩ.

Cả bọn dừng chân trước bờ biển. Pa tội nghiệp phải vác thân đi mua đồ uống vì thua trò oằn tù tì mặc dù bản thân là người đến nơi đầu tiên. Cơ mà ai cãi lại được tổng trưởng, thế nên cậu ta đành hậm hực một mình đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách đó hơn 300 mét.

Chifuyu ngồi trên cát. Cậu khẽ nhắm mắt để cảm nhận gió lạnh từ biển thổi vào. Đây rõ không phải lần đầu tiên cùng với bạn bè ra biển vào buổi tối, mà cậu lại có cảm giác khác hẳn. Giống như cậu đang nằm mơ thấy một giấc mơ đẹp đến nỗi không muốn thức dậy. Bảo sao Baji lại dùng ánh mắt đầy tự hào để kể lại cho cậu về Toman. Đương nhiên là không phải tất cả.

Baji ngồi xuống cạnh Chifuyu, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của cậu. Chợt anh có cái cảm giác bình yên đến lạ thường. Một cảm giác mà chỉ ở bên Chifuyu mới có.

Đến giờ Baji vẫn chưa hiểu. Tại sao mình lại để Chifuyu bên cạnh. Cậu đánh đấm tốt, nhưng cũng không thể xem là một kẻ đáng gờm. Đổi lại, cậu luôn nhìn anh bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, đầy sự tin tưởng. Có lẽ vì vậy nên anh có thể chắc chắn rằng cậu không bao giờ phản bội mình. Một con sói đơn độc như Baji thế mà lại có một chú cún dễ thương theo sau.

Chifuyu khẽ mở mắt. Cậu nghiêng đầu qua một bên hắt xì một cái. Gió biển mát thì mát thật, nhưng với một người mùa hè cũng chịu được một chiếc áo hoodie thì có hơi lạnh.

"Mày yếu quá đấy". Baji nhìn cậu đưa tay lên gãi gãi sống mũi.

Chifuyu khịt khịt mũi. "Có lẽ vì không chịu được lạnh nên mới tên là Chifuyu".

Và thế rồi cả hai lại bắt đầu cuộc nói chuyện về những trò nghịch ngu của Baji vào mùa đông, cho đến khi Mikey nằm trên lưng Draken đi đến.

"Này, Chifuyu". Mikey lười nhác nói. "Mày gặp kẻ đánh các thành viên của Toman rồi à?".

Chifuyu gật đầu. "Một kẻ mặt toàn khuyên, có một hình xăm mặt trăng đỏ trên cánh tay phải".

"Có thông tin gì sao?". Baji ngước đầu nhìn Draken.

"Chưa chắc chắn, nhưng có khả năng là bang Red Moon". Draken thả tay để Mikey rơi từ trên lưng anh xuống. Anh nhìn Mikey bực bội mà chạy sang bên cạnh Chifuyu ngồi xuống. "Tao mới gặp thằng đó xong, lượn lờ trong địa bàn của bang Red Moon".

"Vậy đánh thôi chứ chờ gì nữa. Một mình tao là đủ". Baji hừ mạnh một tiếng. Hai chiếc răng nanh lại lộ ra như thể muốn cắn người.

"Pa-chin đi lâu quá. Tao khát". Mikey lại nhảy lên lưng Draken nằm. Thế rồi bị anh ngừa người ra sau, cát chui hết vào người. "A! Kenchin chơi bẩn". Thế rồi cả hai lao vào đánh nhau, vô tình lôi cả Chifuyu vô tội thành ruồi muỗi ở giữa.

Trong lúc đang cố ngăn hai kẻ đang dùng bản thân cậu để đẩy qua đẩy lại, Baji ngồi ôm bụng cười. Mitsuya thì dù có thấy tội cho Chifuyu cũng đành chịu. Ai mà ngăn được hai kẻ kia cơ chứ.

Chifuyu cuối cùng cũng bị ném đi. Cậu ngồi dậy, lắc đầu để cát rơi mất. Baji liền phụ cậu một tay, liên tục vò tóc cậu. Chifuyu liền cúi mặt, bởi vì trời tối nên không ai thấy được khuôn mặt đã đỏ lên của cậu. Chifuyu ngồi im để Baji thoả thích nghịch mái tóc bồng bềnh của mình.

"Tóc mày sờ thích thật đấy". Baji cảm thán một câu, động tác cũng chậm lại. Không còn vò tóc cậu một cách thô bạo nữa, Baji nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào tóc Chifuyu, cảm nhận sự mềm mại của những sợi tóc vàng này.

"..."

"..."

Draken đẩy đầu Mikey ra, nhìn hình ảnh đẹp đến nhức mắt bên cạnh. Anh cầm một nắm cát ném thẳng vào đầu Baji.

"Thằng điên này! Mày muốn chết à?". Baji tức giận nắm cát đáp lại.

Thế rồi, Baji tham chiến.

Chifuyu biết điều liền chạy ra xa, ngồi xuống bên cạnh Mitsuya. Cậu thấy anh đang nhìn màn hình tin nhắn, miệng cười hiền hoà. Cậu lại nhìn về hướng Pa vừa rời đi. Đúng là đi lâu thật. Thế là cậu lại đứng dậy, đi bộ đến đó.

Ai ngờ trên đường đi, cậu thấy một bóng người mặc đồ đen đang nằm dài dưới đất. Chifuyu vội chạy đến. Cậu dựa vào chút ánh sáng để nhìn rõ người đang nằm đây.

"Pa-kun?!". Chifuyu nhìn anh bất động, thở vẫn đều. Cậu liền nhìn từ trên xuống, khẳng định anh không bị bất kỳ vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ trừ vết thương ngay đầu, máu không chảy nhiều.

Chifuyu liền lấy điện thoại gọi cho Mitsuya, người duy nhất đang không bận bịu với việc đánh nhau lúc này.

Chỉ chưa đầy một phút sau, bốn người bọn họ đã phóng xe đến trước mặt Chifuyu. Cậu giúp Mitsuya đặt Pa lên sau xe Draken.

Draken và Mikey chạy trước. Mitsuya ở lại hỏi han cậu vài câu, khẳng định cậu vẫn ổn liền rời đi theo Mikey.

"Vậy để tao đi xe của Pa-kun". Chifuyu nói. Cậu thực chất muốn hỏi tại sao Baji vẫn còn ở đây.

"Tao đi cùng mày". Baji xuống dắt xe. Anh đi cùng cậu trở lại nơi con xe của Pa đang để.

"Mày biết đi không đấy?". Baji nghi ngờ nhìn sang cậu.

"...". Không đương nhiên rồi. Nhưng rồi Chifuyu lại ưỡn ngực đầy tự tin nói. "Giống như đi xe đạp thôi, tao đi được".

"...". Baji thực sự ái ngại nhìn Chifuyu. Anh đành thở dài, cầm tay chỉ việc từng bước một. Phải mất đến nửa tiếng sau, Chifuyu mới có thể đi xe với một tốc độ nhanh hơn rùa bò một chút. Baji chỉ có thể bật cười nhìn cậu lóng ngóng, đi chậm rãi vì sợ làm hỏng xe. Anh không vội, cũng dùng cái tốc độ đó để đi bên cạnh Chifuyu.

"Red moon. Chúng ta sẽ báo thù cho Pa". Baji bên cạnh cậu nói. Ánh mắt chứa sự tự tin chưa từng bị dập tắt.

Chifuyu nhìn sang anh, cũng dâng cao lòng quyết tâm. Cậu mỉm cười, ánh mắt như bầu trời xanh tràn ngập hình bóng ngược sáng của Baji. Mái tóc đen của anh nhảy múa cùng với gió trời. Trông đẹp quá. Cậu muốn giữ lấy nụ cười này của anh.

"Ừm".

Rồi cậu mất lái và ngã xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro