Chương 4: Đội phó nhất phiên đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhìn kẻ cao hơn mình. Chắc gã còn cao hơn Baji. Gã có vẻ tức giận rồi, mà cậu lại không quan tâm mấy. Cùng lắm là bị đánh. Nhưng mà là thành viên dưới trướng của Baji, Chifuyu không muốn thua một chút nào.

Chợt có tiếng còi cảnh sát. Gã tặc lưỡi một cái, mắt nhìn ra sau lưng mình, nơi tiếng còi phát ra càng lúc càng gần. Gã lại nhìn Chifuyu, đưa bàn tay toàn là sẹo lên chỉ vào người cậu.

"Đích thân tao sẽ giết mày rồi đến Baji rồi cuối cùng là Mikey".

Nói rồi, gã cùng đồng bọn chạy đi trước khi cả lũ bị cảnh sát tóm. Chifuyu vẫn đứng im, cậu nghe tiếng âm thanh inh ỏi đó to dần rồi lại nhỏ đi rồi biến mất. Chifuyu còn cẩn thận xác định cảnh sát không có ý định tới chỗ cậu đang đứng, rồi mới quay lại coi tình hình những thành viên Toman đang nằm dưới đất kia.

Cậu giúp bọn họ mua thuốc để xử lý vết thương, bởi tất cả đều không nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Hỏi han được một lúc cậu mới biết tất cả đều thuộc nhất phiên đội. Hoá ra là cùng đội với nhau.

Bọn họ nói rằng chưa gặp cậu bao giờ. Đó là điều đương nhiên, Chifuyu còn chưa tham gia họp bang bao giờ. Baji lại mới đưa ra gợi ý muốn cậu gia nhập bang mà thôi.

Chifuyu cứ nghĩ rằng giúp bọn họ xong vẫn còn thời gian gặp Mitsuya, ai ngờ lúc lấy điện thoại ra, đã có đến 6 cuộc gọi từ anh, lại thêm 5 cuộc gọi từ Baji và lượng tin nhắn khổng lồ.

"Chifuyu, mày đâu rồi?".

"Không đi học sao? Mitsuya kiếm mày kìa?"

"Sao nhà mày không có ai?".

"Nghe máy đi Chifuyu, muốn chết à?".

Chifuyu còn vừa định nhắn tin lại cho anh, lại nhận được cuộc gọi của Baji. Cậu vừa đưa điện thoại lên tai để nghe, tiếng rống đầy tức giận của Baji đã khiến cậu giật nẩy mình.

"Chifuyu! Mày đang ở đâu?!".

Chifuyu nuốt nước bọt, đem vị trí của mình nói ra, nhưng chưa kịp nói lý do mình không nghe máy, Baji đã cúp máy. Cậu ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

"Đội trưởng sao? Sao mày thân với Baji-kun thế?". Một thành viên Toman đang dán băng cá nhân vào mặt.

Chifuyu liền hào hứng kể lại lần đầu hai bọn họ gặp nhau, vừa nói vừa cười rất tươi. Bọn họ ngồi nghe mà cảm thấy luồng tia sáng đang toả ra khắp đôi mắt xanh màu của bầu trời kia.

Sao lại giống như fan cứng thế nhỉ? Cả sáu người bọn họ cùng nảy ra suy nghĩ này khi nhìn Chifuyu.


Baji ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong lớp. Sau khi được Chifuyu thuyết phục rằng đeo kính không có tác dụng giúp anh học tốt hơn, Baji liền ném nó ở góc nào đó trong phòng. Mái tóc đen cũng không buộc lên nữa mà xoã ra. Trông vẻ bề ngoài này của anh khiến vô số người phải lấy tay dụi mắt để khẳng định Baji Keisuke này và Baji Keisuke mọt sách là một.

Điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt, Baji nhíu mày lôi nó ra. Dạo này thành viên Toman đều bị bang nào đó đánh bại, số lượng càng lúc càng tăng. Mà hỏi bọn họ cũng chẳng biết là ai. Mặt thì đeo khẩu trang nhìn không ra. Sau khi nhìn ra người gọi là Mitsuya, Baji liền nhớ đến Chifuyu sáng nay có hẹn gặp để lấy bang phục.

"Này, mày liên lạc được cho Chifuyu không? Tao chờ nó gần hai mươi phút rồi đấy. Gọi cũng không nghe". Mitsuya cằn nhằn.

Baji nghe vậy liền có chút lo lắng. Anh trả lời rằng bản thân không gặp, cũng chưa liên lạc thử rồi đứng dậy đi đến lớp của Chifuyu.

"Chifuyu đến chưa?".

Vài đứa bạn thân với cậu lắc đầu.

Baji lại gọi điện cho Chifuyu. Tiếng tút tút cứ thế vang lên đều đều, nhưng không có ai nghe máy. Baji liên tục gọi điện cho cậu trong khi chạy trở về chung cư cả hai cùng ở. Anh ấn chuông một cách điên cuồng lại chẳng có chút động tĩnh nào bên trong.

Baji lại nhắn tin cho Chifuyu. Nhắn được vài tin, chờ được chưa đầy một phút lại tiếp tục gọi cho cậu. Lần này thì cậu nghe máy rồi. Việc đầu tiên mà anh làm sau khi tiếng tút tút ngừng lại là hét lên một cách tức giận. Chỉ vừa nghe cậu nói vị trí của mình, Baji đã cúp máy để tập trung chạy cho nhanh.

Baji nhìn một đám người ngợm đầy vết thương, lại nhìn sang Chifuyu đang vui vẻ nói chuyện với họ, anh liền khẽ thở phào. Ngay lập tức, sự chú ý của anh rơi vào mái tóc nhuộm vàng không vuốt gel như trước của Chifuyu. Rõ là không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần nào nhìn cũng khiến anh phải ngẩn người. Nhan sắc rõ là không tầm thường, lại cứ để kiểu tóc vuốt gel trông rõ xa cách mọi người kia. Baji thích nhìn cậu để kiểu tóc rủ xuống mặt này hơn. Trông cậu dễ thương hẳn.

"Chifuyu, sao mày không nghe máy?". Baji đút tay túi quần, chậm rãi bước đến.

Chifuyu thì vừa nhìn thấy Baji đã vui vẻ như chú cún đứng dậy, mở to mắt nhìn anh.

Có cái duôi vẫy vẫy đằng sau kìa. Sáu người kia lại đồng loạt nghĩ.

Bọn họ kể lại sự việc cho Baji, thấy anh cau mày khó chịu. Thành viên của đội mình bị đánh, đương nhiên thấy tức rồi. Chưa kể, Baji lại vừa mới nhận được tin số lượng thành viên của Toman bị đánh lại tăng lên, giống như cố tình hạ từ đỉnh cây rồi dần đi xuống gốc.

"Ngược đời nhỉ? Không phải đánh vào gốc sẽ nhanh hơn sao?". Chifuyu nhíu một bên lông mày, đi ngang hàng với Baji rồi nói.

"Nhưng có lẽ gã muốn một mình hạ hết các thành viên chủ chốt của Toman, nên mới cắt hết cành trước, rồi tự bản thân giải quyết cái gốc". Chifuyu lại chuyển sang nhíu cả hai bên lông mày. "Hay là lời cảnh báo trước?"

Baji từ đầu đến cuối đều nhíu mày. Anh cũng đang suy nghĩ về nó rồi suy nghĩ đến những kẻ làm ra loại chuyện này lại không chịu ra mặt. Anh khinh thường bọn chúng.

Cuối cùng thì buổi sáng của cả hai đều kết thúc bằng việc ngồi ở cửa hàng tiện ích rồi ăn Peyoung. Chifuyu thì uống sữa, Baji thì ăn nốt phần Peyoung của mình.

Buổi tối hôm đó là lần họp bang đầu tiên của Chifuyu. Cậu mặc bộ bang phục trên người, cảm giác mới lạ xen lẫn chút tự hào khiến cho đôi môi của cậu không ngừng cong lên.

Bọn họ đứng thành hàng ở hai bên để lại lối đi cho những thành viên chủ chốt của Toman. Chifuyu cảm nhận được Baji cố tình đi sát về phía mình, khẽ tạo một cơn gió nhẹ thổi qua tóc cậu.

Chifuyu hào hứng nhìn Baji đứng trên bậc thang, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn xuống bọn họ. Đôi mắt anh quét một lượt rồi dừng lại ở cậu trai có mái tóc vàng đang không nén nổi nụ cười mà nhìn mình. Anh dõng dạc tuyên bố.

"Nhất phiên đội có Baji Keisuke là đội trưởng, chưa từng có đội phó. Tôi đã thảo luận với tổng trưởng và đưa ra quyết định". Baji lại trưng ra nụ cười đặc trưng, để lộ hai chiếc răng nanh của mình.

"Phó đội trưởng nhất phiên đội là Matsuno Chifuyu!".

Giọng nói trầm đặc của Baji vang vọng khắp ngôi đền. Tiếng rì rầm từ vô số các thành viên của nhất phiên đội.

Mà cậu lại càng hoang mang. Được trở thành người đáng để Baji tín nghiệm, cậu đương nhiên vui. Thế nhưng Chifuyu mới là thành viên vừa mới vào bang, lại nhảy thẳng lên vị trí phó đội trưởng.

"Sao đơ ra thế Chifuyu? Mau chào mọi người đi". Baji nhìn vẻ mặt đang ngập chìm trong suy nghĩ của Chifuyu mà thấy buồn cười. Anh liền kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ miên man đó.

Chifuyu vội đặt hai tay ra sau lưng, ngẩng cao đầu với khuôn mặt kiêu ngạo của mình.

"Matsuno Chifuyu. Rất mong được mọi người giúp đỡ!".

Suy nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng lấy hành động để chứng minh cho sự có ích của bản thân. Chifuyu nhìn lên Baji, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định. Lý do cậu đồng ý lời yêu cầu gia nhập Toman chính là vì muốn theo sau Baji. Giờ thì cậu có cơ hội rồi, làm sao có thể để tuột mất được.

Mitsuya đứng đằng xa nhìn cậu nhóc được Baji tin tưởng, thầm thở dài.

"Tao mới may xong bang phục thôi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro