Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ!".

Nói rồi, Baji quay lại nhìn Chifuyu phía sau mình. Thực chất đến gặp Mikey cũng chỉ để cho cậu ta nhìn mặt trước theo yêu cầu của chính vị tổng trưởng này.

Lý do mà Mikey có hứng thú với cậu bạn tên Chifuyu này là vì Baji đã như một cái máy, miệng nói không ngừng về cậu. Baji là một con sói đơn độc. Anh mạnh và không cần một người đi bên cạnh. Trước giờ đều như vậy. Thế nhưng từ trên trời rơi xuống một cậu nhóc tên Chifuyu.

Mikey cảm thấy Baji có chút thay đổi sau khi kết bạn cùng với Chifuyu. Cậu không biết rõ là gì, nhưng có loại cảm giác gì đó rất khác ở Baji khi đứng cạnh Chifuyu.

Mikey cắn một miếng Taiyaki, từng bước từng bước một tiến đến gần Chifuyu. Baji đứng qua một bên để Mikey bước đến.

"Matsuno Chifuyu". Mikey dùng ánh mắt nghiêm túc để nhìn cậu. Nó vô tình gây áp lực cho cậu trai trước mặt này. Chifuyu khẽ nuốt nước bọt chờ đợi vị tổng trưởng này hoàn thành nốt câu nói của mình. Chợt, Mikey giơ lên trước mặt cậu một chiếc bánh cá.

"Thích ăn Taiyaki không?".

Chifuyu ngây ngốc nhìn chiếc bánh cá đang chìa ra trước mặt. Cậu khẽ gật đầu, nói.

"C-Có".

Vậy mà Mikey lại nhíu mày, rút lại chiếc bánh cá nguyên vẹn đang chìa ra kia. "Nhưng đó là của tao".

??? Gì kỳ thế? Chifuyu không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Baji lại cười như thể đã quá quen với nó rồi. Mà đúng là đã quen với việc này. Trước khi Chifuyu trở thành nạn nhân thì Draken là người chịu khổ nhiều nhất.

Baji khoác vai Chifuyu mà hãnh diện nhìn Mikey cùng với những đội trưởng khác của Toman. "Thấy thế nào?".

"Biết thế nào mà biết? Ở đây có mỗi mày tiếp xúc với nó chứ bọn tao có biết gì đâu". Draken lên tiếng. Đòi gặp mặt trước buổi họp là quyết định của Mikey, với danh nghĩa là một người bạn.

"Thì bọn mày đòi gặp nó thì tao dẫn đến cho bọn mày gặp". Baji nói. Anh vẫn duy trì khoác vai Chifuyu rồi kéo đi. "Đói rồi. Tao đi trước đây".

Chifuyu chưa từng khoác vai ai bao giờ. Hành động đột nhiên của Baji làm cậu vô thức ngại ngùng. Không chỉ vậy, Baji trong lòng cậu lại chính là tín ngưỡng. Thế nên cậu chỉ có thể cứng đờ người bị Baji kéo đi.

"Mày bị ốm à? Sao mặt đỏ thế kia?". Baji hơi cúi người để nhìn mặt cậu, liền bị Chifuyu lấy tay đẩy ra.

"Nóng bỏ xừ. Nhìn mày xoã tóc tao không chịu được".

Baji nghe vậy liền khó chịu. "Mày mặc hoodie giữa mùa hè chẳng lẽ không nóng?".

"Không hề". Chifuyu tiếp tục cãi.

Baji nhíu mày, hơi bĩu môi. Anh dí sát người của mình vào người cậu. "Này thì nóng!".

"A! Tránh ra!". Chifuyu cố gắng đẩy Baji ra. Bởi cậu không muốn để lộ trái tim đập điên đảo trong lồng ngực. Tuy không lý giải được, nhưng cảm giác cậu như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Cả hai cứ thế một người đẩy một người ôm khiến cho bốn cặp mắt đằng sau như hoá đá, không chớp lấy một cái.

"Chúng nó đang phát cơm chó miễn phí à?". Draken nhăn mặt khó chịu.

"Nhưng mà không ngờ Baji lại thân thiết với cậu nhóc đó đấy". Mitsuya nói. Anh lấy điện thoại, đôi mắt tràn đầy hứng thú mở một bức ảnh ra, khoe cho mọi người. "Nhìn xem, biểu cảm có một không hai của tên ngốc đó này".

Cả Mikey, Draken và Pa đều ngó đầu vào nhìn màn hình chiếc điện thoại nhỏ xíu. Trong ảnh là một Chifuyu mặt đỏ đến tận tai, đang đứng im cho Mitsuya sửa lại váy. Còn chàng trai có mái tóc đen dài chấm vai lại ngẩn ngơ nhìn cậu.

"Đây là Baji?". Pa trợn tròn mắt lên nhìn.

"Sao tao có cảm giác mình vừa được nhét thêm cơm chó vậy". Pa nhìn về phía Baji và Chifuyu vừa biến mất.

"Quen dần đi". Draken thở dài.

Baji và Chifuyu đẩy cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi ngay gần ngôi đền. Baji thích ăn peyoung, nên anh luôn mua 1 hộp kèm với những thứ khác, còn đặc biệt lấy thêm một hộp sữa cho Chifuyu. Anh mới biết được sở thích này của Chifuyu.

Baji bê đồ ra bàn mà Chifuyu đã biến đi đâu mất. Cặp sách của cậu vẫn còn đặt trên ghế, chứng tỏ chỉ chạy đi đâu thôi. Thế nên Baji ngồi xuống chờ cậu một chút. Và rồi đến mười lăm phút sau cũng chẳng thấy đâu.

Baji mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra gọi. "Tên nhóc này có thể đi đâu được cơ chứ?". Nhưng anh còn chưa kịp mở máy, Chifuyu đã xuất hiện. Anh còn định cằn nhằn về việc biến mất không nói trước, nhưng mắt lại để ý đến chiếc áo sơmi trắng bị dính đất.

"Vừa đi đâu thế?".

Chifuyu kéo ghế ngồi xuống. Cậu vội xin lỗi về việc mình biến mất. "Có một bà lão vác nhiều đồ quá nên tao giúp một tay. Cứ tưởng là nhanh ai ngờ lại gặp phải bọn nhóc con vô ý va vào túi đồ nên bị rơi vãi lung tung. Rồi một đứa nhóc nhặt đồ giúp bà ấy lại suýt nữa bị xe motor tông phải, may là tao kịp túm nó lại".

Anh ngồi im nghe Chifuyu luyên thuyên về những gì vừa trải qua. Cuộc đời cậu là một chuỗi drama dài tập hay sao vậy? Đến việc giúp một bà lão thôi cũng nhiều chuyện xảy ra như thế.

"Thế sao áo lại bẩn thế kia?".

Chifuyu nhìn xuống chiếc áo đồng phục trắng của mình. Cậu không để ý nó lại bị bẩn từ bao giờ. "Chắc do ôm đồ vào người nên bị bẩn".

Baji coi như tạm tin cái câu chuyện của Chifuyu. Anh nhìn cậu mang hộp peyoung vào tiệm để nấu. Bản thân ngồi ngoài nhìn cậu đổ nước nóng vào mì rồi một lúc sau đem đi chắt nước. Sau đó lại đổ gói gia vị vào trộn đều. Gương mặt đôi khi sẽ mỉm cười một cách vui vẻ. Baji thắc mắc không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Cả hai lại vừa ngồi nói chuyện vừa ăn hết hộp peyoung, hoàn toàn không để ý đến số người đang ngồi trên xe motor nhìn cả hai.

"Tên kia là thằng nào?". Một kẻ nói. Kiểu tóc đầu đinh và khuôn mặt đeo đầy khuyên. Đến chiếc lưỡi của gã cũng có một chiếc khuyên bạc.

"Ai biết. Chưa bao giờ thấy nó đi cùng một thằng khác".

"Đi thôi. Bắt đầu kế hoạch phá nát Toman. Nhất phiên đội cứ để tao". Kẻ đeo khuyên lè lưỡi liêm môi trên, đôi mắt sắc lạnh nhìn cả hai người đang cùng ăn một hộp peyoung.

Những ngày sau đó, phải đến hơn vài chục thành viên bị đánh, người bị gãy xương là nhẹ, còn nặng thì chấn thương não. Ra tay thực sự không thương tiếc.

Cuộc họp đầu tiên của bang Toman mà Chifuyu tham gia chính là tối cuối tuần. Mà sáng trước khi đi học, Mitsuya hẹn cậu đến lấy bang phục, thế nên cậu phải dậy sớm hơn thường ngày.

Chifuyu vò mái tóc vàng rối tung rối mù trên đầu của mình. Cậu vừa đánh răng vừa mở tủ lạnh lấy trứng. Bố mẹ Chifuyu đang đi công tác, cậu phải ở nhà một tuần liền và tự nấu ăn. Trong tủ lạnh không có nhiều đồ, chủ yếu là trứng.

Chifuyu dùng lược chải tóc. Cậu nhìn lọ gel vuốt tóc đã gần như cạn sạch, lại nhìn tóc mình trong gương. Cậu đã không vuốt gel lên tóc sau khi gặp Baji rồi. Nhưng như vậy có vẻ tiện hơn, vì cậu không phải tốn thời gian để vuốt tóc rồi chỉnh sửa các thứ.

Trên đường đi, Chifuyu bắt gặp một chú mèo hoang lông vàng, thân người hơi gầy, lông bù xù. Nó vừa nhìn Chifuyu vừa kêu meo một cách thảm thiết. Dường như không thể cưỡng lại sự dễ thương của nó, cậu liền tiến lại gần, dùng tay vuốt ve dưới cằm nó. Con mèo nhắm mắt trông rất hưởng thụ, mà Chifuyu cũng hưởng thụ không kém.

Chợt, tiếng cười ha hả đập tan cái sự thoả mãn của Chifuyu khi đang âu yếm con mèo. Cậu tò mò hướng đến nơi có tiếng cười đấy. Chú mèo dưới chân lại tiến tới cọ cọ vào cổ chân Chifuyu, làm cậu một lần nữa hướng sự chú ý tới nó, bỏ ngoài tai tiếng cười sảng khoái ở đâu đó quanh đây.

"Toman cũng chỉ thế thôi sao?! Một lũ yếu ớt! Còn chưa tới năm phút chúng mày đã gục hết rồi!".

Chữ Toman lọt vào tai Chifuyu khiến cho sự tập trung vào chú mèo nhỏ hoàn toàn bị đập nát. Chifuyu đứng dậy, đi tới nơi mà tiếng nói đó phát ra. Cậu nhìn thấy một nhóm người gồm 6 người, nằm dài dưới đất. Trên mặt hay người đều chi chít vết thương. Còn kẻ đang ngửa mặt lên trời cười như một kẻ điên với hình xăm màu đỏ dọc cánh tay kia hẳn là người đã làm nên chuyện này.

Đằng sau gã còn có tới ba người khác. Bọn chúng nhìn nhau cười rồi liên tục nói những phát ngôn đầy ngứa đòn về Toman. Chifuyu chưa chính thức ra mắt toàn bộ băng Toman. Cậu chỉ mới được Baji phong cho một cái danh: đó là thành viên của nhất phiên đội.

Mà hành động đứng nhìn thành viên của bang bị đánh là điều rất tồi tệ. Thế nên Chifuyu nhân lúc chúng còn đang cười đùa những kẻ không thể đứng dậy kia, cậu chạy lấy đà rồi bật nhảy một cái. Chifuyu xoay vòng trong không trung rồi đã mạnh vào thái dương của kẻ có hình xăm đỏ. Gã đột nhiên nhận đòn, liền nghiêng người mất cân bằng. Nhưng rất nhanh, gã đã lấy lại được nó.

Đôi mắt sắc, dài của gã nhìn lên đầy tức giận. Nhưng khi khuôn mặt Chifuyu lọt vào tầm mắt của gã, sự tức giận liền giảm bớt.

"Mày là?". Gã hỏi

"Matsuno Chifuyu, thành viên nhất phiên đội bang Toman". Cậu tiến tới đứng chắn trước mặt những người có vẻ cùng bang kia.

Chifuyu để ý đến số lượng khuyên có trên mặt gã. Lông mày có, mũi có, miệng có, tai cũng có, thậm chí đến lưỡi cũng không tha. Người này hẳn là cuồng đeo khuyên lắm. Chifuyu nghĩ.

Gã tiến lại gần Chifuyu, hai tay đút vào túi quần, lững thững đi đến mà không có chút ý định giao chiến nào.

Gã cao hơn cậu, cao hơn rất nhiều. Bộ dạng cúi gập người để đối mặt với Chifuyu làm cậu cảm thấy bị đả kích nặng nề, nắm đấm chỉ chờ đang ra trận.

"Mày thân với Baji Keisuke lắm đúng không?".

Câu nói của gã đủ làm Chifuyu giật mình, hai con ngươi giao động trong giây lát nhưng rồi vẻ mặt kiêu ngạo của cậu lại quay lại.

"Mày biết để làm gì?".

Gã khẽ huýt sáo. "Tao thích mày rồi đấy, Matsuno". Người đeo đầy khuyên này ngẩng người, vẻ mặt muốn là biến thái bao nhiêu liền biến thái bấy nhiêu. "Nhưng hôm nay tao không đấu với mày. Hẹn bọn mày hôm khác".

Chifuyu nhíu mày, tay nắm nắm đấm đáp tới bên má trái của gã. Cậu nhìn kẻ nọ một lần nữa phải nghiêng người, chân loạng choạng tìm cách cân bằng lại cơ thể.

"Bỏ chạy sao, tên hèn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro