Chương 2: Mượn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji và Chifuyu càng lúc càng thân thiết. Hầu hết giờ giải lao nào cũng thấy hai người ở cạnh nhau. Nếu Chifuyu không sang lớp anh, thì anh cũng mò sang lớp cậu. Câu chuyện của cả hai cũng chẳng có gì, chỉ là những chuyện tầm thường trên trời dưới đất. Còn chưa kể, đôi khi Baji sẽ lại vác bức thư của mình ra để Chifuyu sửa lỗi sai.

Bên cạnh những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi kia, là những chiến tích của bang Toman. Có sáu thành viên là người tạo lập Toman: Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Pa-chin và Kazutora. Chifuyu có để ý, khi nhắc đến cái tên Kazutora, đôi mắt kiêu ngạo kia có phần trùng xuống nhưng rồi cũng nhanh biến mất.

Tiếp theo đó là vô vàn những câu chuyện có một không hai của bọn họ. Tất cả đều làm cho Chifuyu cảm thấy hạnh phúc cùng với chút ghen tỵ. Cậu cũng có những kỷ niệm như thế mà, chỉ là không được độc đáo như họ thôi. Hạnh phúc vì đôi mắt của Baji ánh lên điều đó. Còn ghen tỵ... cũng chính vì đôi mắt kia. Nếu như anh cũng kể vể cậu với đôi mắt và khuôn mặt đó nhỉ?

"A, phải rồi. Bang phục của mày". Baji chợt nhớ ra khi kể về bang phục đời đầu của mình vì đánh nhau với Mikey mà bị rách tơi tả.

Chifuyu hơi nghiêng đầu chờ anh nói tiếp. "Cuối giờ tao dẫn mày đi, Mitsuya sẽ làm cho mày một bộ".

"Mitsuya-kun giỏi thật đấy, gì cũng có thể làm được". Chifuyu có hơi mơ mộng nghĩ đến một Mitsuya có thể vào bếp, có thể may vá, lại còn là một người anh tuyệt vời. Không biết người đó trông ra sao nhỉ.

Baji nói cậu trở thành thành viên của Toman rồi, nhưng thực chất cũng chỉ là nói miệng thôi. Baji nói với cậu may bang phục xong rồi dẫn đi gặp tụi Mikey một thể. Thế nên toàn bộ câu chuyện về những người anh em của Baji đều là anh kể cứ kể, mặc cho cậu thoả sức tưởng tượng.

"Này, Chifuyu!". Baji có hơi to tiếng. "Mày có nghe tao nói không thế?!". Nhìn cậu mơ mơ màng màng nghĩ về Mitsuya làm cho anh có chút khó chịu.

Chifuyu tựa đầu vào cửa sổ, gật gật đầu. "Có. Mày nói nay đi đo bang phục xong sẽ dẫn đi gặp Mikey".

Baji liền tròn mắt nhìn cậu. Trông Chifuyu như người trên mây vậy mà chẳng bỏ xót chữ nào của anh cả. Bảo sao cậu thực sự khó hiểu mỗi lần nhìn vào thành tích học tập của anh. Anh đoán dù Chifuyu có ngủ gật trong lớp thì bài giảng vẫn sẽ lọt được vào đâu đó trong đầu cậu.

"Tao cứ nghĩ mày không nghe thấy tao nói gì cơ. Ghê quá đấy Chifuyu".

Cậu liền chống tay lên bàn, giọng nói có phần trách móc. "Không phải mày cũng nên như thế sao Baji-san. Như vậy tốt cho thành tích học tập của mày đấy".

Baji một lần nữa bị chọc vào nỗi đau, liền cau mày, gân xanh nổi đầy trán. "Im đi. Đừng có chọc vào nỗi đau của tao".

Chifuyu liền bật cười. "Nhưng mày cũng có tiến bộ rồi. Số lỗi sai trong thư của mày ít hơn trước rồi". Cậu hơi nghiêng đầu, miệng mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Vẻ mặt dịu dàng hiếm có của Chifuyu làm cho vài cô gái trong lớp phải giật mình. Nếu không phải vì cậu chuyên đi đánh nhau, có lẽ họ sẽ thực sự phải lòng bởi vẻ bền ngoài của cậu.

Đến Baji còn phải đơ người nhìn nụ cười của cậu dưới ánh nắng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười như bây giờ. Nó khác xa với một Chifuyu mà ngày đầu anh gặp. Cậu không còn là một chú mèo kiêu ngạo nữa rồi. Hoặc chí ít với anh, cậu không tỏ ra như vậy nữa.

Cuối buổi học ngày hôm đó, Chifuyu đi theo Baji đến gặp Mitsuya. Cậu có chút hồi hộp, không biết anh chàng nghe thôi cũng thấy hoàn hảo trong mắt các cô gái ấy trông như thế nào.

"Mitsuya, đến rồi này!". Baji đẩy cửa phòng câu lạc bộ Kinh tế gia đình.

Chifuyu liếc mắt nhìn sang tên của câu lạc bộ. Nghe thôi cũng đủ thấy người tên Mitsuya này hiểu biết sâu rộng đến nhường nào.

"Đến rồi à? Mau lại đây đi". Mitsuya lên tiếng.

Chifuyu từ sau lưng Baji nghiêng người nhìn Mitsuya. Quả nhiên là ngoại hình ăn nhập với tính cách. Chàng trai có mái tóc tím khói, đôi mắt màu tím oải hương hơi rủ xuống. Mitsuya trông hiền lành hơn nhiều so với Baji.

Anh đưa mắt lên nhìn cậu trai đang lấp ló sau lưng Baji, mắt đảo khắp câu lạc bộ như thể lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng mọi người hăng say may quần áo như bây giờ.

"Chifuyu phải không?". Mitsuya dừng việc đang dang dở vơi chiếc máy may. Anh nhìn cậu hồn nhiên gật đầu rồi tiến lại gần mình mà cảm thấy buồn cười. Làm thế nào mà Baji lại đột nhiên có hứng thú với một người mang tính cách hoàn toàn như một con cừu trước miệng sói thế này.

"Gặp Mikey rồi sao?". Mitsuya dùng thước dây đo chiều dài tay Chifuyu.

"Chưa. Draken nói nó đang ngủ". Baji cáu gắt nhìn vào màn hình điện thoại. "Tối nay sẽ gặp sau".

Ngủ vào giờ này sao? Chifuyu thắc mắc. Mitsuya lại để ý thấy cậu nhóc đang thực sự cảm thấy không tin vào tai mình. Anh lại nhìn sang Baji, kẻ đang chống tay lên cằm ngó bọn họ. Mitsuya có chút lo lắng cho tương lai của Chifuyu sau khi vào nhất phiên đội. Chắc sẽ bị tên này bắt nạt cả ngày mất.

Mitsuya vòng dây qua eo Chifuyu. Anh phải ngạc nhiên khi eo cậu thực sự rất nhỏ. "Eo cậu nhỏ thật đấy".

Chifuyu ngượng ngùng vì câu nói bất chợt của Mitsuya. Hai bên má cậu vì thế mà ửng hồng. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc không biết nhìn đi đâu.

"Này Baji, cho mượn người đi". Mitsuya đột nhiên buông thước dây, đặt nó trở lại bàn.

Baji vẫn đang còn chìm đắm trong vẻ mặt đỏ ửng của Chifuyu. Anh chỉ mới tiếp xúc với cậu nhóc này có một tuần mà thôi, thế mà bây giờ mới nhận ra được bản chất của cậu khác hẳn so với ấn tượng ban đầu. Ngầu đương nhiên có, kiêu ngạo lại càng không thể chối bỏ. Nhưng vẻ mặt bối rối này là gì đây. Trông cậu như đang bị người ta bắt nạt vậy.

"Baji...". Mitsuya gọi lại một lần nữa. "Đại sứ thương hiệu Sunsilk ơi...".

Chữ Sunsilk chỉ vừa lọt vào tai, Baji đã tức giận đập bàn, khiến cho tất cả các con mắt trong phòng đều quay sang hóng chuyện. Còn kẻ gây chuyện lại càng không để tâm.

"Mày vừa gọi tao là gì?". Baji gằn giọng nhìn anh chàng từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh trước mặt mình.

"Tao mượn người. Chiếc váy mới may cần người thử, may mắn thay Chifuyu lại gần như có cùng số đo với người nọ". Mitsuya từ tốn nói. Anh chỉ vào chiếc váy đang treo trên móc của mình. Nó là một chiếc váy liền thân, dài đến hơn đầu gối một chút, được làm bằng vải voan.

Chifuyu giật mình nhìn chiếc váy. Đây là bắt cậu giả gái sao? Ở đây có bao nhiêu là con gái thế này, sao lại kiếm cậu? Chifuyu nhìn Mitsuya bằng đôi mắt không đồng tình.

"Thử váy thì mày kiếm con gái đi chứ sao lại kiếm tao?".

"Tao nói rồi mà, người ta với mày gần như không khác số đo là mấy. Đến chiều cao cũng như nhau". Mitsuya cầm chiếc váy đưa ra trước mặt Chifuyu. "Nhanh thôi, mặc vào để tao xem nó có ổn không".

Chifuyu không nhận lấy nó. Nhìn cậu giống hệt như có chết cũng không mặc. Mitsuya lại kéo cả cậu lẫn váy ra đằng sau một khoang thử đồ, kéo rèm. Anh mỉm cười một cách đầy an ủi, khiến cho Chifuyu không tài nào từ chối được thêm.

"Giúp tao đi Chifuyu. Ở đây không có ai cao như mày để nhờ cả".

Cuối cùng thì Chifuyu đành cắn răng chịu thay chiếc váy. Cậu lưỡng lụ nhìn nó đang yên vị trên người mình hồi lâu. Chất liệu của nó mềm mại khiến cậu có chút thích thú. Váy của con gái đều thoải mái như vậy sao?

"Xong chưa?". Mitsuya đang nói chuyện với Baji, nhận thấy người kia đang ngó đầu ra khỏi mảnh rèm, nhòm ngó xem có ai đang nhìn mình không.

"Ra đi Chifuyu". Baji thúc giục cậu.

Chifuyu đành cắn răng kéo rèm. Việc kéo đột nhột tạo ra một cơn gió đủ để làm chiếc váy trên người cậu khẽ bay. Mitsuya hài lòng nhìn Chifuyu, đúng hơn là nhìn chiếc váy của mình. Anh không quan tâm mặt cậu đang đỏ như quả cà chua, hay Baji một lần nữa ngơ ngác như một tên ngốc.

Chifuyu háo hức được gặp Mitsuya, mà ra về lại mang tâm trạng không-bao-giờ-muốn-đến-nữa. Cậu đeo cặp sách trên vai, khuôn mặt ngập đầy tức giận. Mà giờ còn chưa về ngay. Cậu nhìn Mitsuya và Baji đang đi đằng trước, trò chuyện khá vui vẻ. Đôi khi mặt Mitsuya sẽ nhăn lại, mà Baji sẽ cười đùa vẻ mặt đó của anh.

Cậu lẳng lặng đi đằng sau, bởi bản thân vẫn còn nhớ đến vụ mặc váy vừa rồi, cực kỳ khó chịu. Chifuyu được dẫn đến ngôi đền thờ tên Musashi. Ở một góc của ngôi đền, Chifuyu nhìn thấy có ba dáng người đang ngồi trên bậc cầu thang.

Một trong ba người có dáng người có dáng người khá cao, đầu cạo hai bên. Bên trái có một hình xăm con rồng. Phần còn lại của tóc được bện thành đuôi dài sau đầu. Đây hẳn là Draken. Chifuyu nhận ra bởi hình xăm trên đầu anh.

Một người khác lại có dáng người hơi chắc nịch. Mái tóc nhuộm vàng được rẽ sang một bên và cao hai bên. Đôi mắt xếch đang liếc ba người bọn họ đi tới.

Chifuyu lại để ý đến người đang ngồi ăn chiếc bánh cá Taiyaki trên tay. Chàng trai ấy thoạt nhìn còn thấp hơn cậu, mái tóc vàng dài đến ngang vai. Mái được túm lại rồi buộc ra sau.

"Mikey, đến rồi này". Baji nhìn người có dáng người nhỏ nhỏ so với mình kia.

Mikey kia liền một tay đút túi quần, một tay cầm bánh cá đứng dậy. Chifuyu liền cảm nhận được khí thế của người đứng đầu toát ra từ người có tên Mikey này. Đây là Mikey vô địch sao?

"Baji, chắc chưa?". Giọng nói của Mikey vang lên.

Baji gật đầu. Miệng vẫn giữ nguyên nét cười lộ hai chiếc răng nanh.

"Ờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro