Chương 49: Phát cẩu lương miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện gần đây có một tin đồn. Tin đồn khiến người ế lâu năm có thể tức điên, người mất niềm tin vào tình yêu có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, mà người bình thường thì có cơ hội nhận cẩu lương một cách miễn phí.

Tin đồn đó về hai cậu trai trẻ, bình thường dính nhau là một chuyện, mà giờ nhập viện cũng dính chặt lấy nhau. Người ngoài nhìn vào còn tưởng một cặp vợ chồng mới cưới. Những người được tận mắt chứng kiến đương nhiên là những người tung tin đồn. Bởi ở cùng phòng bệnh ngày nào cũng được bổ mắt.

Sáng sớm, Baji xuống nhà Chifuyu nhận việc mang đồ ăn đến cho cậu. Anh giúp cậu nâng giường, rồi xúc cho cậu từng thìa cháo một trong lúc nó còn nóng, nhẹ nhàng hết sức như thể sợ cậu bị đau. Nhìn cảnh đẹp có một không hai đó, nhiều y tá phải ngưỡng mộ mà nhìn Chifuyu. Sau đó, Baji cầm từng quả dâu một đưa đến trước miệng Chifuyu. Hôm là dâu, hôm là xoài, hôm lại là cam.

Chifuyu cực kỳ thoả mãn với kiểu chăm sóc này, chỉ trừ những lúc anh lo lắng quá đà. Baji sau khi cho cậu ăn xong sẽ ngồi nhìn cậu, chỉ cần cậu khẽ cau mày sẽ lo lắng hỏi đủ thứ trên đời.

Bố mẹ cậu và cả của Baji cũng không khác gì. Chifuyu đi bộ bên trong phòng trị liệu vật lý, mà cậu mới thở bằng miệng có một hơi thôi mà họ đã cuống lên rồi.

"Mày đi học đi". Chifuyu gõ nhẹ lên tay Baji.

"Không muốn đi". Baji dựa lưng vào ghế, mân mê vuốt tay cậu. "Ở lại ngắm mày".

"Sắp thi cuối kỳ rồi đấy". Chifuyu muốn rút tay lại vì thái độ không tập trung học tập của anh.

Baji vội nhe răng cười hì. Anh vươn người hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của cậu, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt xung quanh cũng như sự ngại ngùng của Chifuyu. Anh còn dùng lưỡi liếm nhẹ cho đôi môi kia thêm ẩm ướt. "Vậy tối tao lại qua".

Bên ngoài, y tá bịt miệng hò hét trong lòng, mà y tá đi kiểm tra bệnh nhân cùng bác sĩ cũng không thể không ngẩng đầu nhìn sang. Bọn họ vờ như không có chuyện gì tản ra xung quanh, nhìn Baji rời khỏi phòng bệnh, còn không quên vẫy tay trước khi đóng cửa.

"Muốn có người yêu quá". Một nữ y tá cầm hồ sơ trên tay nói.

"Tưởng muốn là có được chắc". Một nữ y tá khác thở dài, trong đầu vẫn là nụ hôn nhẹ nhàng của hai cậu nhóc kia. "Căn bản là kiếm đâu ra người đối xử với mình như thế ấy".

"Không phải khi yêu đều như thế sao?".

"Nói cũng phải".

Vừa nói xong, họ nhìn Chifuyu ngồi trên xe lăn, mở cửa đi ra ngoài. Một người trong số họ liền nhanh chân đi đến bên cạnh. "Em muốn đi đâu à?".

Chifuyu mỉm cười một cách nhẹ nhàng, hai mắt híp lại cong lên thành hình cung. "Em đi dạo một chút thôi ạ".

Người y tá kia liền hai má ửng hồng giúp cậu đẩy xe lăn. Một người dễ thương như thế này, được chăm sóc kỹ càng như vậy là điều đương nhiên rồi.

Cô đưa cậu đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Lúc nói chuyện, cậu càng khiến người ta có thêm nhiều cảm tình hơn.

"Người yêu của em tốt thật đấy". Cô nghiêng đầu nói, còn nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Chifuyu. Cậu trông như vật nhỏ cần được bảo vệ vậy, dù cậu còn cao hơn cô.

"Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?". Cô có thể chưa có người yêu, nhưng mà bản thân lại cực kỳ muốn nghe về chuyện tình của người khác.

Chifuyu đưa tay lên gãi nhẹ mũi, hai má ửng hồng ngại ngùng cúi thấp đầu. "Mới được 3 tháng thôi ạ, nhưng bọn em quen nhau được hơn một năm rồi".

Quen hơn một năm mới trở thành người yêu với nhau. Thế mới nói, không phải cứ muốn có người yêu là có được mà.

Chifuyu mới ăn được lại sau phẫu thuật ba ngày, thế nên cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi. Cậu trở về phòng sau khi hít thở không khí bên ngoài được nửa tiếng. Vừa đặt lưng xuống giường, Chifuyu đã ngủ ngay lập tức. Buổi chiều cũng lập lại tương tự cho đến khi gương mặt bị ai đó đưa tay lên chạm nhẹ.

Chifuyu vẫn theo thói quen đưa tay áo lên dụi mắt. Cậu nhìn lên người đang chống tay trên giường để nhìn mình.

"Mày tan học rồi à?". Chifuyu lại nhắm mắt lại mặc cho Baji muốn làm gì mặt mình thì làm.

"Muốn đi bộ chút không?". Baji thu tay về, hỏi.

Chifuyu tuy nhắm mắt nhưng không ngủ. Cậu gật đầu với anh, rồi để Baji một tay đặt dưới gáy, một tay vòng qua chân, bế cậu xuống giường. Anh nắm tay cậu, để Chifuyu mượn sức bước đi.

"Mệt thì nói với tao". Anh nhìn cậu bước đi một cách chậm rãi, chú ý tới từng hành động của cậu.

"Tao không yếu đến mức đấy. Nằm nhiều mới yếu đấy". Chifuyu hờn dỗi nhìn lên anh.

Baji lại cúi đầu hôn môi cậu một cái. "Tao là thích nhìn mày yếu đuối muốn dựa vào tao đấy". Anh mỉm cười nhìn cậu ngượng ngùng quay đi.

Đằng sau, từ bệnh nhân tới ý tá thậm chí bác sĩ, ai đi qua hai người họ cũng tự động nhận lấy cẩu lương dù bản thân có muốn hay không.

Chifuyu đi được một đoạn đến khuôn viên bệnh viện, hai chân dần mất sức. Cậu nghiêng người dựa hẳn vào người Baji. Anh cũng vội ôm lấy cậu, lo lắng nhìn Chifuyu.

"Khó chịu không? Tao đưa mày về phòng".

Baji lại một lần nữa mặc kệ ánh mắt người dưng, vòng tay qua chân cậu mà bế lên. Chifuyu giật mình nhìn xung quanh. Cậu vội đưa hai tay lên che mặt.

"Làm sao mày phải che?". Baji phàn nàn nhìn cậu che đi gương mặt dễ thương của mình.

"Mọi người đều nhìn, mày nghĩ tao dám đưa mặt ra chắc?". Chifuyu cố kìm giọng mình xuống sao cho nó chỉ có thể nghe thấy bởi Baji.

"Mày dễ thương quá rồi đấy". Baji nhe răng nhìn cậu, lại bất chấp sự ngại ngùng của cậu, hôn lên bàn tay đang che mặt kia. Dường như chưa thoả mãn, anh lại hôn lên tóc cậu.

Cuối cùng vì không chịu đựng được mà Chifuyu phải lấy tay đưa lên bịt miệng anh lại. Màu đỏ trên mặt càng lúc càng đậm. "Mày hôn lắm thế?!".

"Không thích thì hôn làm gì!". Baji cũng khó chịu khi mặt mình bị đẩy đi.

"Nhưng đang ở ngoài!". Chifuyu vẫn không chịu nhượng bộ, dù trong anh khá khó chịu khi việc mình muốn làm lại không làm được.

"Ở ngoài thì liên quan gì đến việc tao hôn mày?! Bỏ tay ra!".

Chifuyu đúng là bỏ tay ra thật, nhưng do mệt chứ không phải vì nghe lời anh.

Baji nhìn cậu hết sức dựa đầu vào vai mình mà hoảng hốt. Anh không dám làm bậy làm bạ trêu chọc cậu nữa.

Chifuyu mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên ngực anh. "Mày cứ như thế não tao không đủ sức chống đỡ nổi đâu".

Baji vội vàng gật đầu lia lịa. "Không làm thế nữa, tao nghe lời mày".

Chifuyu cười hắt ra một tiếng. Cậu mím môi để tránh để lộ sự hài lòng của mình với thái độ của Baji. Hoá ra bị thương cũng không quá tệ. Chỉ cần giả bộ một chút là có thể có được sự ngoan ngoãn hiếm có này rồi.

Đứng từ xa, Kazutora nhặt dâu tây trong hộp mà mình mất công rửa sạch sẽ rồi mới mang đến bệnh viện; đưa lên miệng ăn. Anh nhìn những người xung quanh đều thì thầm to nhỏ gì đó, có người còn đưa điện thoại lên nén chụp lại, còn có người lại vui sướng che miệng cười.

"Có người muốn nhận cẩu lương đến thế sao?".

Chifuyu được Baji bế trở lại phòng, đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Cậu vừa có chút tự hào mà cũng có chút ngại ngùng.

Vừa đến cửa phòng thì thấy Inui đang đi cùng Kokonoi. Chifuyu liền mở to mắt nhìn, đẩu ngẩng hẳn dậy.

"Inui?".

Inui nhìn thấy Chifuyu liền chuyển từ vô cảm sang vui vẻ. "Mày ổn rồi à?".

Chifuyu liền không biết lấy đâu ra sức, đập vai Baji biểu thị muốn thả xuống. Baji cũng nghe lời thả cậu xuống.

Chifuyu liền khoác cánh tay Inui kéo ra một góc, nhưng không thể đi nhanh được. Cậu nói nhỏ.

"Hai đứa chúng mày có gì rồi à?".

Inui liền vắt óc ra suy nghĩ. Cuối cùng là lắc đầu rồi lại gật đầu. Cậu kể lại cho Chifuyu nghe mọi chuyện kể từ ngày Thiên Trúc thua cuộc.

Ngày hôm đó, Koko và Inui đã đối đầu với nhau. Cậu ta cứ nghĩ bản thân mình là thế thân cho người chị Akane của mình, thế nên Koko mới ở bên cạnh. Đến khi cả hai đối mặt, Koko vì không chịu nổi việc Inui liên tục nghĩ mình là thế thân, mới khẳng định Inui là Inui, Akane là Akane. Và cậu ta không hề hối hận vì ngày hôm đó đã cứu cậu ra khỏi đám cháy chứ không phải Akane.

"Rồi sao nữa?". Chifuyu sáng mắt lên nhìn Inui, có bao nhiêu tia lấp lánh đều toả ra từ đó.

"Hết rồi". Inui thản nhiên trả lời.

Chifuyu nhíu mày. Cậu ngó sang Koko đang lấp ló gần đó cùng Baji. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta có ý với Inui.

"Không nói gì sao? Khen mày hay xoa đầu mày hay...". Chifuyu liền đặt tay lên cằm suy nghĩ. Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu. "Hay là liên tục khen trăng đẹp chẳng hạn? Có bao giờ nói không?".

Inui như ngộ ra điều gì đó, cậu ta gật đầu với Chifuyu. "Có, nói nhiều lắm. Hôm không có trăng cũng nói. Có phải Koko gặp vấn đề gì không?".

"...".

Chifuyu đặt tay lên vai Inui. "Mày... làm sao sống qua ngày được vậy?".

"Hả?". Inui nhìn Chifuyu bỏ đi. Baji còn sẵn đi đến bên cạnh, sợ cậu ngã vì mất sức.

Chifuyu đứng trước mặt Koko, bỗng dưng thấy tội nghiệp cho cậu ta.

"Vất vả cho mày rồi".

Nói xong liền mặc kệ hai tên ngốc kia rồi cùng Baji trở về phòng. Kazutora đứng ăn hết một hộp dâu đáng lẽ ra là mua cho Chifuyu, cũng bước qua hai kẻ đó để vào thăm cậu. Lúc đi qua Koko còn không quên lắc đầu thở dài, hành động y hệt như Chifuyu.

"Vất vả cho mày rồi".

Kazutora vừa định kéo cửa để bước vào, liền bị cảnh trước mặt chọc cho mù mắt. Bản thân lập tức quay người, nhìn những vị y tá đang từ sau lưng anh ngó vào. Kazutora không ngại nhường đường, anh đứng hẳn sang một bên để cảnh đẹp lan toả ra ngoài.

Baji kéo Chifuyu ngồi ở cuối giường, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu với vẻ mặt khó chịu. Anh kéo rèm che đi cả hai rồi mới ngậm môi dưới Chifuyu, cắn nhẹ. Baji đưa lưỡi cạy mở hàm răng của cậu, luồn vào trong khoang miệng Chifuyu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Anh đưa lưỡi đến mọi nơi trong khoang miệng đó, cảm nhận vị ngọt của dâu lan toả trên đầu lưỡi, thoả mãn nghe tiếng rên nhỏ từ Chifuyu cùng với cái vỗ nhẹ lên vai vì thiếu dưỡng khí.

Baji rời khỏi miệng Chifuyu, nhìn cậu ngửa mặt nhìn anh với đôi mắt mô hồ, hai má ửng hồng, đôi môi khẽ tách. Trông cậu quyến rũ chết đi được. Baji liền liếm môi. Hành động đó làm Chifuyu khẽ rùng mình. Trông anh như một con sói chuẩn bị vồ lấy cậu vậy.

"Lần sau đừng có gặp ai cũng thân mật như thế nữa. Mày chỉ được thân mật với tao thôi".

Baji lại một lần nữa cúi đầu hôn môi cậu, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, để anh cảm nhận hơi ấm bao phủ lên môi mình.

Kazutora nhìn vài người y tá khát cẩu lương đến mức hé cửa để nghe cho rõ cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Anh lần đầu được nhìn thể loại khao khát này, liền sợ hãi lùi lại.

"Bá đạo seme và dễ thương nghe lời uke sao?!".

Cái gì mà seme cái gì mà uke cơ? Kazutora nghe không hiểu, liền quyết định rời đi. Hôm khác tới thăm Chifuyu sau vậy. Hoặc để cậu ra viện rồi đến thăm cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro