Chương 50: Đến lượt tao bảo vệ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu mở mắt với tay tắt đồng hồ báo thức đặt ngay đầu giường. Cậu co người đưa tay áo lên dụi mắt. Sau một hồi dụi chán chê mê mỏi, Chifuyu lười nhác ngồi trên giường. Cậu ngáp một cái cùng với việc vươn vai.

Tính từ ngày Chifuyu xuất viện đến giờ cũng đã được hơn hai tháng. Vết thương trên đầu cậu cũng đã lành. Nhưng cậu vẫn phải định kỳ đến viện để kiểm tra.

Chifuyu đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong liền theo thói quen bước vào bếp làm đồ ăn. Cậu đặt cơm, chuẩn bị nguyên liệu để làm món súp miso. Vừa định cầm dao lên cắt hành, mẹ cậu đã chạy ra ngăn lại, nói cậu chưa làm việc nặng được.

"Mẹ à, hơn hai tháng rồi. Con có thể làm việc như bình thường được rồi". Chifuyu tiếp tục cúi đầu làm tiếp việc đang dang dở.

Chifuyu và Baji hiện tại đang hưởng kỳ nghỉ hè. Cậu định sau khi khám định kỳ sẽ cùng Baji đi chơi, bởi lâu nay ngoài việc đi học ra, Chifuyu không được phép rời khỏi nhà. Đến một cuộc họp bang cậu cũng không được tham gia.

Sau khi ăn sáng xong, cậu định đi bộ đến trạm đón khách bắt xe buýt để đến bệnh viện. Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Baji đang chuẩn bị đưa tay lên ấn chuông.

"Đi khám sao? Tao đưa mày đi". Baji thừa biết cậu định đi đâu, thế nên liền cất bước đi trước, đi thật chậm để Chifuyu không cần phải đi nhanh đuổi theo.

"Mày ăn sáng chưa?". Chifuyu nghiêng đầu hỏi anh.

"Đương nhiên là ăn rồi". Baji vươn tay ra vuốt nhẹ mái tóc Chifuyu. Anh đưa mắt nhìn nơi từng có vết thương trên đầu cậu. Tại vị trí bên trên thái dương của Chifuyu, có một vết sẹo trắng dài. Tuy nó đã được mái tóc vàng của cậu che mất, nhưng vẫn khiến Baji cảm thấy khó chịu.

"Nó đã lành rồi, nhờ mọi người chăm sóc tao một cách kỹ càng đó". Chifuyu đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, miệng cười tươi nhìn anh.

Baji cũng theo đó mà mỉm cười. Anh khẽ xiết chặt bàn tay cậu. Phải đến khi nhìn Chifuyu nằm trên giường bệnh, anh mới biết cậu đã mang tâm trạng gì khi đến bệnh viện thăm anh, nhưng lại không bước vào. Phải đến lúc nhìn cậu bất động nằm dưới đất, anh mới biết cái hành động tự đâm dao lên người của mình có thể phá huỷ cậu nhanh chóng tới mức nào. Chính vì thế nên anh càng phải trân trọng cậu hơn.

Baji đứng bên ngoài phòng khám bệnh chờ Chifuyu nhận kết quả từ bác sĩ. Cậu cầm sổ khám sức khoẻ từ trong phòng khám đi ra. Cậu còn khoe cả hình X-quang của mình.

"Tao ổn hoàn toàn rồi. Bác sĩ nói tao hồi phục tốt nữa". Chifuyu nhe răng cười với anh. Đôi mắt cong lên thành hình cung.

Baji lại đưa tay lên vuốt tóc Chifuyu, cảm tưởng ra một cái đuôi đang ngoe nguẩy hiện ra mỗi khi anh đặt tay lên đầu cậu.

"Vậy đi chơi chứ? Bọn Mikey lâu lắm rồi không nhìn thấy mày rồi".

Chifuyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt hào hứng mà gật đầu. Hai tháng rồi cậu mới cảm thấy được tự do như lúc này. Bao lâu nay Chifuyu đều nhớ cái cảm giác ngồi sau xe của Baji, cảm nhận những cơn gió nóng lướt nhẹ qua làn da. Chifuyu dựa đầu vào lưng Baji, vòng hai tay ôm chặt eo của anh.

Baji đưa cậu đến bờ biển, nơi mà các thành viên chủ chốt của Toman đang chơi bóng chuyền.

"Lâu lắm rồi mới nhìn thấy mày đấy Chifuyu". Mitsuya vừa nhìn thấy cậu đã dừng việc phát bóng lại. Giọng nói của anh kéo theo sự chú ý của cả Draken và Kazutora. Mikey đang ăn dorayaki cũng ngoái đầu lại, vui vẻ đưa cậu một chiếc bánh dorayaki khác.

Draken dùng áo lau mồ hôi, cũng lại gần cùng Mitsuya. Chifuyu ngồi xuống bên cạnh Mikey. Cả lũ cũng ngồi xuống theo.

"Nóng chết mất! Mitsuya, đưa tao miếng dưa". Draken cầm quạt lên phe phẩy, tay còn lại chìa ra nhận dưa hấu.

Mitsuya đưa cho mỗi người một miếng, mà đến lúc chìa ra trước mặt Chifuyu lại bị Baji ngăn lại.

"Nó ăn lạnh sẽ đau đầu".

Thế là Chifuyu chỉ có thể luyến tiếc nhìn miếng dưa bị thu hồi. Mikey hiểu tiếng lòng của Chifuyu, chỉ vào chiếc bánh mà mình vừa đưa cho.

"Ăn nó đi, ngon hơn dưa nhiều".

"Ngạc nhiên đấy Mikey, mày biết chia sẻ đồ ăn từ bao giờ thế?". Draken kinh ngạc nhìn vị tổng trưởng.

Mikey liền khoác tay lên cổ Chifuyu, kéo cậu lại gần mình. "Chifuyu nó là trường hợp đặc biệt".

Baji vươn tay kéo cậu trở lại bên cạnh mình, không quên lườm Mikey một cái. Anh thản nhiên tuyến bố. "Chifuyu của tao, đừng có động vào". Mặc cho cậu con trai tóc vàng phải đưa tay lên che mặt.

Mikey liền kéo Chifuyu trở lại. "Nó từ bao giờ lại là của mày".

Kazutora cũng tham gia cuộc vui, cố tình đẩy Draken sang một bên, rồi tươi cười chỉ vào vị trí bên cạnh mình. "Chifuyu, quay đây ngồi với tao này".

Baji hết lườm Mikey lại lườm sang Kazutora. Thấy còn chưa đủ, Draken thêm vào. "Chúng mày biến hết sang một bên đi. Chifuyu, qua đây". Baji điên máu muốn lao vào đánh nhau. Mà anh hành động thường nhanh hơn suy nghĩ, nên cuối cùng Mitsuya và Chifuyu phải tránh sang một bên. Đến nửa tiếng sau mọi chuyện mới quay trở về quỹ đạo ban đầu.

Lúc này Chifuyu mới an nhàn ngồi bóc bánh ăn, nhìn mọi người kể lại đủ thứ xảy ra trong hai tháng qua. Toman đã trở thành bang đứng đầu Tokyo, chẳng có ai dám làm gì. Mà Izana cũng chuyển về nhà Mikey ở cùng, coi như hoàn thành ước nguyện của anh trai Mikey. Kakuchou lại sang ở cùng Draken. Thiên Trúc đã trở thành một phần của Toman, dưới trướng của Mikey.

Cả lũ ngồi chơi nói chuyện hết cả buổi chiều rồi mới vẫy tay tạm biệt nhau. Giờ chỉ còn Baji cùng Chifuyu vẫn còn ngồi trên lớp cát ấm nóng, đưa mắt nhìn biển.

Mặt trời đang dần biến mất, để lại những vạt mây đỏ rực trên bầu trời. Baji nắm lấy bàn tay đặt trên cát của Chifuyu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy những tia dịu dàng.

Chifuyu vẫn đưa mắt nhìn ánh mặt trời. Mái tóc vàng khiêu vũ cùng với gió biển. Đôi mắt xanh chứa đầy hình ảnh bình yên của bãi biển lúc hoàng hôn.

Đối với Baji mà nói, anh đang cùng Chifuyu ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn. Nhưng đối với anh, Chifuyu mới là mặt trời. Một mặt trời không bao giờ ngừng toả sáng, cũng chẳng bao giờ chịu nhường chỗ cho bóng tối.

Mặt trời này trước giờ lặng lẽ đứng sau lưng anh, làm mọi việc anh nói, tin tưởng anh trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ anh dù có phải trả một cái giá đắt. Một mặt trời như vậy, anh mới là người phải bảo vệ.

"Chifuyu". Baji khẽ gọi tên cậu. Anh nhìn cậu cười nhẹ, đôi mắt xanh nhìn sang anh. Bây giờ thì anh mới là người nằm trong con ngươi màu bầu trời kia.

Baji vươn người tới, tay đưa ra sau gáy kéo cậu về phía mình. Anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi hôn lên hàng mi khẽ run rẩy của cậu, tiếp tục đi xuống chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi ấm áp của Chifuyu.

"Giờ đến lượt tao bảo vệ mày. Nghe rõ không?".

Chifuyu ban đầu còn ngơ ngác không hiểu gì. Đôi mắt xanh khẽ mở to, nhưng rồi rất nhanh cong lên thành hình cánh cung. Cậu cười tươi nhìn Baji.

"Nghe rất rõ".

Chifuyu chủ động vươn người hôn anh. Nó không dừng lại ở việc chỉ chạm nhẹ môi nhau, mà cậu bạo dạn học tập Baji đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của anh. Baji vui gần chết. Chifuyu rất ít khi chủ động, mà mỗi lần chủ động đều khiến anh hạnh phúc. Anh nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, dây dưa một hồi đến khi cậu đẩy người anh ra.

"Hôm nay mày chủ động cơ đấy?". Baji nghiêng đầu nhìn cậu trai đang cúi mặt để thở.

Cậu uất ức nhìn lên. "Không phải mày hưởng thụ nó lắm sao?".

Baji lại nâng mặt cậu lên, một lần nữa chạm môi với Chifuyu. "Ngu mới không hưởng thụ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro