Chương 48: Đừng bỏ tao một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Chifuyu và Emma đều được đưa tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Baji ngồi ở hàng ghế chờ ngay ngoài phòng cấp cứu, trên tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ Chifuyu.

Lúc Chifuyu nhắm mắt, nằm dưới nền đất lạnh lẽo, Baji tưởng như mình đã mất đi tất cả rồi. Cậu thích ăn dâu tây, nên anh hay làm sinh tố dâu cho cậu. Anh cảm thấy màu đỏ đó bên cạnh cậu rất hợp, nhưng lúc cậu nhắm nghiền đôi mắt đó, để cho máu đỏ nhuốm lấy mái tóc của mình, anh lại thấy màu đỏ đó xấu xí một cách kinh khủng.

Anh không biết bản thân làm thế nào để leo lên xe cứu thương, cũng không biết bằng cách nào mình ngồi được vào hàng ghế chờ này. Anh chỉ nhìn mỗi Chifuyu, nhìn cậu như cầu trời để cậu mở mắt ra một lần nữa.

Kazutora ngồi bên cạnh Baji, nhìn gương mặt mất hồn của anh. Con ngươi màu hổ phách dao động mạnh. Trong màu hổ phách đó là hình ảnh bàn tay Baji. Nó đã bị máu của Chifuyu nhuộm đỏ.

Mikey và Draken đang ở cùng Emma. Cái giây phút mà Baji nhận ra người cầm gậy là Kisaki, việc đầu tiên anh nghĩ đến là phải bảo vệ Emma.

"Mikey-kun luôn có Draken bên cạnh mà. Nếu cậu ấy biến mất, Mikey-kun sẽ lạc hướng mất. Nhưng không phải Mikey còn người em gái tên Emma sao? Sẽ thế nào nếu cả hai cùng biến mất? Kisaki có thể sẽ chọn Emma trở thành mục tiêu tiếp theo".

Baji nhớ rõ lời Chifuyu đã từng nói với mình. Cậu đã nói Emma chính là bước tiếp theo của Kisaki.

Thế nhưng lúc đó anh vươn tay ra không kịp. Chifuyu ở ngay sau Emma. Cậu đã kéo cô ngửa ra sau, giảm thiểu tối đa sự va chạm cho cô. Nhưng bản thân lại nhận gần hết lực từ cú đánh đó.

Hôm nay lẽ ra bọn họ phải đang đánh nhau cùng Thiên Trúc mới đúng. Nhưng giờ Chifuyu lại nằm một mình trong phòng cấp cứu.

Takemichi đi đến trước mặt Baji, mà anh không buồn nhấc mắt lên nhìn.

"Tao xin lỗi, Baji-kun. Là tao đã kéo Chifuyu vào vụ này". Takemichi cúi gập người xin lỗi, nước mắt một lần nữa lăn dài.

Baji đứng dậy túm cổ áo cậu ta. "Nói, mọi chuyện bắt đầu từ đâu?".

Thế là Takemichi kể về việc cậu là người từ tương lai, trở về quá khứ để thay đổi dòng thời gian. Chifuyu đáng lẽ phải không tin lời nói hoang đường này của cậu ta, nhưng cậu vẫn tin. Và vì Takemichi là người duy nhất có thể thay đổi được tương lai, nên Chifuyu mới dồn hết sức lực của mình để giúp cậu ta, để có thể cứu anh.

"Lại là vì tao sao?". Baji buông thõng hai tay, lùi bước ngồi trở lại ghế chờ. Baji nắm chặt hai tay lại, nước mắt một lần nữa lại rơi. Cậu lại vì anh mà liều mạng.

"Khi Chifuyu tỉnh dậy, giúp tao nói với nó rằng tao nhất định không thua". Takemichi đưa tay lên gạt nước mắt. "Bởi vì Chifuyu, Toman càng không thể thua. Mikey-kun cần ở lại với Emma, thế nên một mình tao sẽ chống lại Thiên Trúc". Takemichi nhìn vào phòng cấp cứu, giơ nắm đấm lên ngang ngực. "Tao nhất định sẽ mang chiến thắng trở về khoe với mày".

Takemichi rời đi, Kazutora cũng đi theo, trước khi đi còn để lại câu an ủi. "Không phải nó liều mạng vì tương lai cả hai bọn mày sao? Thế nên nó sẽ không sao đâu. Đi rửa tay đi".

Baji lại ngồi một mình trên băng ghế. Anh úp hai lòng bàn tay lên mắt. Giọng nói run run. "Cộng sự của mày đang một mình chiến đấu kìa... mau ra đây đi Chifuyu".

Không biết bao lâu sau, Mikey đã chạy sang chỗ anh cùng Draken. Bọn họ nhìn anh bần thần dựa đầu vào tường, đôi mắt vô hồn chẳng biết đang nhìn đi đâu. Hai bàn tay đầy máu đã được rửa sạch, buông thõng giữa hai chân.

Baji nghiêng đầu nhìn họ. "Emma sao rồi?".

Mikey gật đầu. "Em ấy ổn rồi, nhờ Chifuyu cả".

"Vậy đi hỗ trợ Takemichi đi, nó quyết định một mình đấu với Thiên Trúc đấy". Baji lại quay đầu về vị trí ban đầu của mình. "Toman không thể thua được".

Mikey biết anh cảm thấy như thế nào. Lúc mà cậu ta mất đi người anh trai mà mình yêu quý, mọi thứ cũng sụp đổ theo. Nếu không phải bên cạnh còn có Emma, còn có bạn bè, thì cậu đã chẳng thể vững vàng đứng trước toàn bộ Toman như ngày hôm nay.

Mikey ngồi xuống bên cạnh Baji. "Tao chờ cùng mày".

"Takemichi không đủ sức để chống lại Thiên Trúc đâu".

Mikey khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên gặp Takemichi, Mikey đã có cảm giác dù bị đánh đến tơi tả nhưng cậu ta vẫn có thể đối mặt với kẻ địch. Cậu ta luôn bất chấp tiến về phía trước với tất cả nhưng gì mình có. Nhưng quả thật Takemichi sẽ chẳng thể hoàn toàn đánh bại Thiên Trúc được.

"Mày cũng có việc phải làm mà". Baji lại nói. "Izana dù sao cũng là anh của mày".

Mikey khẽ nhíu mày. Đúng là cậu có ý định cứu người anh trai này thật, nhưng cậu không muốn bỏ Baji ở lại đây một mình. Như vậy sẽ rất mệt mỏi.

Chợt, chữ phòng cấp cứu tối đèn. Baji ngay lập tức lao đến trước cửa, chờ vị bác sĩ đang bước ra.

"Não bị chấn thương, rạn nứt sọ và mất nhiều máu. Có vết thương to bên trên thái dương, khâu 10 mũi. Bệnh nhân hiện giờ vẫn đang chịu tác động của thuốc gây mê, đã được đưa đến phòng hậu phẫu".

Baji nghe đến ngẩn người. Đến khi anh chạy vội đến trước giường bệnh của Chifuyu, anh vẫn cứ ngẩn người nhìn cậu. Trên đầu cậu quấn băng trắng xoá, miệng đeo dụng cụ hỗ trợ thở. Baji kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Chifuyu. Anh nắm chặt bàn tay cậu, đặt lên trán.

"May thật đấy... may là mày vẫn ở đây".

Cả cơ thể anh khẽ run, mái tóc đen che kín đi khuôn mặt luôn kiêu ngạo của anh. Baji nhăn mặt để kìm nén lại tiếng khóc lớn của mình. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại tiếng máy móc cùng tiếng nấc lên của một người con trai.

Bệnh viện càng về đêm càng im lặng. Bọn Mikey cùng Takemichi sau giao chiến với Thiên Trúc cũng chạy vội vã vào bệnh viện.

Trận chiến ngày hôm đó, Thiên Trúc đã thua, Kakuchou và Izana đều bị trúng đạn, được đưa đi cấp cứu. Takemichi nhận một viên vào bàn chân, phải đi phẫu thuật dù cậu ta liên miệng nói muốn gặp Chifuyu trước.

Mikey đã biết được sự thật về Izana. Người đó thế mà lại không có chút máu mủ nào với cậu. Một kẻ bị bỏ rơi, cô đơn không có lấy một người thân. Shinichirou là người đã cho cậu ta cảm nhận cái gọi là tình cảm gia đình. Giờ anh không còn, Mikey lại muốn thay anh chăm sóc cho người anh vốn không có chút quan hệ ruột thịt nào này.

Tin tức không biết nên vui hay nên buồn lại thuộc về Kisaki. Gã bị xe tải tông chết. Takemichi chứng kiến cảnh tượng đó, không khỏi bàng hoàng. Gã cuối cùng chỉ là một kẻ si tình, yêu đến điên cuồng một người, rồi dùng cái cách ác độc nhất để huỷ hoại cuộc sống người con gái gã yêu.

Takemichi chống nạng tiến tới phòng bệnh của Chifuyu, cùng với Mikey, Draken và Kazutora. Mitsuya cùng Smiley đã bị bắt ép trở về phòng bệnh của mình.

Takemichi nhìn Baji vẫn như cũ nắm lấy tay Chifuyu, đôi mắt nhìn cậu không rời.

"Tác dụng của thuốc mê thôi, nó sắp tỉnh lại rồi". Baji nhìn sang Takemichi. Đôi môi khẽ cong. "Sao trông mày thảm hại thế?".

"Nó là đứa ăn đòn nhiều nhất, đương nhiên trông phải thảm rồi". Mikey đút tay túi quần, đi đến cuối giường của Chifuyu. "Ngày hôm nay nếu không có bọn mày, tao cũng sẽ thê thảm như thế thôi".

Baji nhìn vết thương trên người Mikey. Cậu ta trước giờ có bị trúng đòn nhiều như vậy đâu. Hôm nay cũng vất vả cho họ rồi. Toman ngay từ đầu đã bị tấn công, chủ lực đều không thể tham gia giao chiến. Dù có vậy, Toman vẫn thắng.

Baji lại khẽ vuốt ve bàn tay Chifuyu, cảm nhận một lực rất nhẹ từ tay cậu truyền đến. Baji liền vội vàng đứng dậy, khiến cho bọn Mikey phải giật mình.

Đôi mắt Chifuyu nặng nhọc mở ra. Cậu lơ mơ nghe thấy tiếng hét gì đó rất to, rồi khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui mừng của Baji hiện lên trong tầm mắt. Phải mất đến vài phút sau, Chifuyu mới tỉnh táo dần. Cậu để bác sĩ khám qua cho mình, rồi thấy ông nói gì đó với y tá. Sau đó gật đầu rời đi.

Chifuyu nhìn Takemichi đứng cuối giường, nước mắt tèm lem trên gương mặt.

"Ồn quá...". Chifuyu muốn mở miệng trách móc cậu, mà lại chẳng có chút sức lực nào.

"Thắng rồi Chifuyu... Toman thắng rồi...". Takemichi vẫn cứ khóc, miệng mếu máo thông báo lại cho cậu biết.

"Tao cũng trả thù cho mày rồi, Mucho đấy". Kazutora ưỡn ngực tự hào nói.

"Rồi rồi, mau ra ngoài thôi". Mikey dùng tay đẩy Takemichi ra ngoài. Bọn họ biết Chifuyu ổn là được rồi. Còn thời gian này nên dành cho người nào đó đã khóc đến sưng mắt bên cạnh cậu kia.

Chifuyu hơi nhíu mày quay đầu sang nhìn Baji. Cả người cậu đều chẳng có chút sức lực nào, đến quay đầu cũng khó khăn. Chifuyu nhìn gương mặt thả lỏng sau mọi chuyện của anh, lại nhìn đôi mắt sưng đỏ. Chifuyu muốn đưa tay lên chạm lên đó.

Baji hiểu ý, anh cúi đầu đặt tay cậu lên đầu mình. Anh cảm nhận lực rất nhẹ đang chạm vào mái tóc của mình. Baji liền đưa tay nắm chặt bàn tay đó. Anh như sợ buông tay ra cậu sẽ biến mất.

"Lần sau đừng doạ tao như thế nữa". Anh khẽ nói.

Chifuyu muốn đáp lời anh bằng một cái gật đầu, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Thế nên cậu đành khẽ nhắm mắt coi như đồng ý.

Baji ngẩng đầu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay Chifuyu, rồi nắm chặt nó đặt lên trán mình.

"Đừng rời xa tao nữa, Chifuyu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro